ZingTruyen.biz

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)

Chương 52

Elwyna93


   Gửi đến Florentia !

   Dạo này cậu có khỏe không?

   Tôi nghĩ bây giờ tôi đã dần quen với cung điện mới này.

   Vì nằm ở hướng đông, nên luôn có ánh mặt trời chiếu sáng khá tốt.

   Có lẽ vì vậy mà có rất nhiều loại thảo dược tốt mọc xung quanh.

   Hôm qua, khi đang đi dạo, tôi đã tìm thấy một bụi Hoa Bomnia. [1]

   Tôi có thể nhận ra đó là loài hoa đã từng nở rất nhiều ở nơi tôi sống trước đây.

   Bụi hoa Bomnia này sẽ sớm nở.

   Đó là những bông hoa màu đỏ với những cánh hoa xòe ra vô cùng đẹp.

   Nếu hoa Bomnia nở, tôi có thể gửi nó cho cậu được không? 

   Lớp học kiếm thuật sẽ bắt đầu vào ngày mai.

   Tôi đang rất mong chờ nó.

   Ngày hôm qua, lần đầu tiên tôi được thử món bánh sandwich trái cây.

   Miếng bánh trắng trắng mềm mềm và rất ngọt, nhưng không nhiều như viên kẹo mà cậu đã đưa cho tôi.

   Ngày mai, Kylus sẽ bảo đầu bếp làm bánh quy sô cô la.

   Nhưng nó trông không đẹp bằng cái tôi đã ăn với cậu, vì vậy tôi không mong đợi nhiều.

   Nếu được, xin hãy gửi thư hồi đáp cho tôi. Nếu cậu không thích, cậu không cần phải làm thế đâu. Thật đấy!

   Hẹn gặp lại.

   Từ Perez.

   Tái bút, tôi nghĩ cậu cũng sẽ thích những bông hoa bomnia.

* * *

    Xin chào, Perez !

   Tôi xin lỗi vì đã trả lời muộn.

   Mấy ngày nay tôi khá là bận rộn.

   Những con ngựa mà cha tôi từng tặng vào ngày sinh nhật đã đến, vì vậy tôi đang bận chăm sóc chúng.

   Đó là những đứa trẻ rất nhu mì và xinh xắn.

   Tôi đặt tên cho ngựa mẹ là Bailey và ngựa con là Blanc.

   Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về loài hoa có tên là bomnia, điều đó khiến tôi vô cùng mong đợi được trông thấy nó.

   Còn cậu thì sao, có khỏe không?

   Từ Florentia .

   Tái bút, tại sao từ giờ cậu không thử ngừng ăn đám thảo dược trông như cỏ đó?

* * *

   Thân gửi Florentia .

   Cuối cùng, những bông hoa Bomnia đã nở.

   Năm nay mùa thu đến chậm, nên có vẻ chúng đã nở muộn.

   Tôi đã tìm một cuốn sách viết rằng những bông hoa Bomnia ban đầu là loài hoa dại chỉ mọc ở phía nam của Đế quốc.

   Có lẽ ai đó nhớ quê đã bí mật trồng nó trong Hoàng cung. Tôi sẽ gửi những bông hoa Bomnia này cho Caitlyn. 

   À! Và tôi đã không ăn cỏ nữa.

   Hôm nay đã có một chuyện kỳ ​​lạ xảy ra.

   Trong lớp học kiếm thuật, tôi đã tạo ra một thứ và tự gọi nó là 'Ore', nhưng lại vô tình khiến sàn tập bị nứt vỡ.

   Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng phản ứng của thầy dạy kiếm cũng rất kì lạ.

   Sau đó, tôi đã thử tạo ra nó thêm vài lần rồi kết thúc buổi học.

   Và buổi tối, Hoàng đế đã đến cung điện của tôi.

   Đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp ông ấy, nhưng trông tôi thực sự không giống ông ấy chút nào.

   Vậy mà Hoàng đế lại cười lớn và nói rằng tài năng của tôi giống với ông ta.

  Thế còn Bailey và Blanc bây giờ sao rồi?

  Chúng có làm phiền cậu nhiều không?

  Tôi cũng mong là không như vậy.

  Bởi vì cậu không nên làm việc quá sức.

  Hẹn gặp lại.

   Từ Perez.

* * *

   Gửi Perez.

   Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười ba nha!

   Tôi muốn tặng cậu một thanh kiếm mới như một món quà sinh nhật.

   Nhưng sẽ rất khó cho Caitlyn mang nó qua lại giữa hai nơi một cách bí mật, cho nên tôi đành phải bỏ qua.

   Vì vậy, tôi đã gửi cho cậu một số đồng vàng và một chiếc ghim cài áo ngọc ruby.

   Đây là......

   Tôi đã tình cờ có được nó khi đang tìm quà cho cậu. Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật.

   Từ Florentia .

* * *

   Gửi Florentia .

   Tôi đã đeo chiếc ghim cài ngọc ruby mà cậu tặng tôi vào tháng trước khi dùng bữa tối Hoàng gia.

   Tôi đã không thể ăn uống thoải mái vì Hoàng hậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi cảm thấy khá tốt.

   Vào sinh nhật lần thứ mười của cậu, tôi nghe Caitlyn kể rằng con ngựa Vipache mà tôi tặng đã gây sự với Bailey yêu quý củacậu.

   Thay mặt Vipache, tôi thành thật xin lỗi. 

   Nếu có bất kỳ cơ hội......

   Hoặc có dịp tình cờ nào, liệu bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau? 

  Không phải có lý do nào đâu, chỉ vì lần cuối cùng tôi gặp cậu đã là cách đây 2 năm 6 tháng.

  Khi nào tôi có thể gặp lại cậu?

   Từ Perez.

* * *

   Gửi Perez.

   Nếu sau này tôi nhìn thấy món đồ trang sức bằng ngọc ruby ​​tốt, tôi nhất định sẽ tặng cậu.

   Hoàng hậu đã rất tức giận sao?

   Tôi cảm thấy vô cùng tốt đó!

   Và đừng lo lắng về Bailey.

  Thật hạnh phúc cho Bailey và Blanc khi có một gia đình mới.

  Vipache đang làm rất tốt vai trò của một chú ngựa cha.

  Hẳn đã được một thời gian trôi qua kể từ khi chúng ta trao đổi thư với nhau. Cậu đã hỏi khi nào chúng ta có thể gặp nhau sao? Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Có thể nhanh hơn cậu nghĩ đấy.

   Tôi sẽ đến gặp cậu sớm thôi.

   Từ Florentia.

* * *

- Tia, tiểu thư đang làm gì vậy?

   Tôi nghe thấy một giọng nói khi tôi vừa đặt bút xuống và ngẩng đầu lên.

   Một cô gái trẻ bước vào phòng làm việc, đó là một người có tóc màu nâu nhạt, khá giống với màu lúa mì, cô gái ấy cởi áo khoác ngoài ra và mỉm cười nhìn tôi.

- Ồ, Lauryl. Hôm nay chị đến sớm à? 

   Lauryl là bạn đồng hành cưỡi ngựa và là thị nữ riêng được cha thuê khi tôi 10 tuổi.

   Cô ấy tốt bụng và có tính cách hoạt bát, năm nay vừa tròn 19 tuổi.

- Tiểu thư có thể cho tôi một căn phòng trong dinh thự được không? Ngày nào cũng phải đi lại thế này thật phiền mà..

- Không được đâu. Nếu chị không về nhà, chắc hẳn phu nhân Dillard sẽ buồn đấy, đúng không? 

   Lauryl là con gái út của vợ chồng Dillard và là một công chúa nổi tiếng khó gần.

- Tôi lúc nào cũng phải chịu sự lo lắng của mẹ vì tôi là người nhỏ tuổi nhất, do sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều so với ba người anh trai của mình.

- Mẹ cũng bảo tôi phải tìm một người chồng tốt từ bây giờ. Tôi cũng muốn có một mối tình lãng mạn... Ồ, tiểu thư lại đang viết lá thư cầu kì cho người đó à? 

   Lauryl đến gần tôi và hỏi một cách tự nhiên.

- Ta chỉ sử dụng văn phòng phẩm tốt đó cho những lần này.

   Lúc đầu, tôi chỉ tùy tiền sử dụng loại giấy bình thường.

   Nhưng theo thời gian, Perez đã sử dụng những loại giấy tốt.

   Nếu người khác đã sử dụng giấy tốt, thì tôi cũng không thể viết đại khái nó trên tờ giấy đơn giản được.

   Tôi chắc chắn sẽ viết một lá thư tốt.

   Nghĩ lại thì đã gần ba năm kể từ khi Perez chuyển đến cung điện Poirak.

   Hiện tại bây giờ, tôi đã được mười tuổi, và Perez đã mười ba tuổi sau lần sinh nhật của cậu ấy một thời gian trước.

   Tôi chưa bao giờ gặp lại Perez lần nào nữa, nhưng mỗi khi Caitlyn đến dinh thự, cô ấy thỉnh thoảng sẽ gửi thư chào hỏi của Perez.

- Ai là người nhận thế?

- Ta chưa thể nói cho chị biết được. Chị biết mà.

   Vẫn chưa một ai biết rằng tôi là người gửi và nhận thư của Perez.

   Lombardy và Angenas.

  Đây không phải là lúc để can thiệp vào cuộc chiến quyền lực giữa Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

  Khi tôi đặt lá thư đã gấp của mình vào một phong bì và đưa cho Lauryl, cô ấy liền dùng sáp nóng niêm phong nó lại.

- Sau này tiểu thư sẽ nói cho tôi biết chứ?

- Được, sau này sẽ nói.

   Lauryl có hơi thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc đã quên đi lá thư và chạy đi tưới lọ hoa với vẻ mặt vui tươi.

- Tôi lại quên mất rồi, những bông hoa này tên là gì vậy tiểu thư?

- Những bông hoa bomnia.

- Đúng rồi, Hoa bomnia. Đó là quả là những bông hoa đẹp. Thật tiếc khi tôi chỉ có thể nhìn thấy nó trong vài ngày vào mùa thu.

- Đó là lý do tại sao nó trở nên đẹp hơn.

   Lauryl ngừng tưới và nói.

- Đôi khi tôi cảm thấy tiểu thư trưởng thành hơn so với tuổi thật đấy.

- Ta chỉ thông minh hơn một chút thôi, đó là lý do tại sao.

- Ồ, vâng. Khi tôi nghĩ về những người anh em họ của tiểu thư, không có ai thông minh hơn Tia cả.

- Đó là lẽ tự nhiên.

   Lauryl xắn hai tay áo lên và mở cả hai cửa sổ để thông gió.

   Nếu là con gái nổi tiếng của gia tộc Dillard, Lauryl vốn không cần làm những việc thế này.

   Nhìn vào cách cô ấy tình nguyện làm thị nữ riêng của tôi, có vẻ như Lauryl là một người có cá tính độc đáo.

- Bởi vì tiểu thư rất thông minh, đến mức anh trai Clerivan cũng quyết định trở thành gia sư riêng của tiểu thư.

   Không lâu sau khi trở thành người của tôi, Clerivan đã thông báo rằng sẽ từ chức công việc giáo dục người thừa kế và trở thành gia sư riêng của tôi.

   Nhờ vậy mà gia tộc đã một phen náo loạn.

   Thật thú vị làm sao khi tôi nhớ lại khoảng thời gian đó.

   Khi tôi nghĩ đến khuôn mặt không thể tin được của Seral, nó vẫn khiến tôi cười trong vài năm.

   Cốc cốc.

   Cửa thư viện mở ra với một tiếng gõ lịch sự.

   Đó là Clerivan.

- Anh trai!

   Lauryl vốn đang thu dọn rèm cửa, lập tức chạy về phía Clerivan.

- ... ..Xin chào, tiểu thư Dillard.

   Tuy nhiên, Clerivan đã lùi lại nửa bước và đối xử với Lauryl giống như đối xử với một người lạ.

- Thật là. Khi nào thì anh mới coi em như em gái của anh hả? Dù sao cũng không có ai ở đây cả mà.

   Lauryl trở nên cau có và buồn bã...

   Tình cờ một lần, Lauryl đã nghe về sự tồn tại của Clerivan từ cha mình khi cô đến tuổi trưởng thành, cho nên cô rất vui khi gặp Clerivan.

- Tôi không hề có họ Dillard. Cho nên tại sao tiểu thư lại gọi tôi là "Anh trai"? Nếu anh trai ruột của tiểu thư nghe thấy, anh ấy sẽ rất thất vọng . 

- ...... Anh thật là quá đáng mà.

   Lauryl dứt khoát xụ vai và đi ra ngoài.

   Khi Clerivan đến và lớp học bắt đầu, Lauryl cũng không thể ở trong thư viện của tôi.

   Đôi mắt của Clerivan dõi theo bóng lưng Lauryl biến mất khỏi cánh cửa khá lâu.

   Nhìn thoáng qua, có vẻ như Lauryl không hoàn toàn xa lạ với Clerivan.

   Tuy nhiên, tôi không nói về nó vì tôi có thể hiểu được phần nào nỗi lòng khi sinh ra và lớn lên với thân phận là đứa con ngoài giá thú.

   Ngay sau đó Clerivan ngồi xuống và bắt đầu báo cáo .

- Phần ra mắt quần áo trẻ em, giống như lời tiểu thư nói, đã thành công vô cùng tuyệt vời. Khách hàng đã phản hồi nhiệt tình giống như lần đầu tiên chúng ta tung ra quần áo nam. 

   Clerivan đã đưa cho tôi một bản báo cáo được sắp xếp tốt.

   Quả nhiên Clerivan Pellet là một thiên tài.

   Khi mới bắt đầu kinh doanh quần áo may sẵn, anh ấy đã mắc một vài sai lầm.

   Nhưng Clerivan đã không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự lần thứ hai.

   Và bây giờ, sau gần ba năm sau, 'Cửa hàng quần áo Gallahan' đã lan rộng khắp Đế quốc.

   Các quý tộc khắp nơi, những người biết đến hệ thống 'quần áo may sẵn' tổ chức thành công ở Lombardy, đã lập tức đấu tranh với nhau để yêu cầu mở một chi nhánh cửa hàng quần áo trong khu vực của họ.

   Tất nhiên, có một lý do đằng sau, đó là vì cha tôi là con trai của Lulak Lombardy và một phần lợi nhuận thu được từ cửa hàng quần áo đã được nộp cho Lãnh chúa dưới hình thức thuế.

   Do đó, không một ai trong số những người dân thường mặc quần áo chất lượng tốt với giá rẻ lại không biết đến cái tên Gallahan.

   Người ta cũng nói rằng sức khỏe của những người thường dân mặc quần áo sạch và theo mùa trở nên cải thiện rất nhiều.

   Nói tóm lại, cha tôi đã trở nên rất, rất giàu có trong gần ba năm.

   Và nhờ dòng quần áo trẻ em mới ra mắt cách đây không lâu, cha sẽ còn trở nên giàu có hơn. 

   Sau khi nhận được tất cả các báo cáo của cửa hàng quần áo, tôi nhìn Clerivan đang đứng đó và nói.

- Clerivan, thầy hãy chuẩn bị viết đơn từ chức đi.

-----------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz