ZingTruyen.biz

Kiếp này ta nhất định trở thành lãnh chúa ( Light Novel)

Chương 35

Elwyna93


    Khu nhà bếp tại dinh thự Lombardy đã ồn ào từ tờ mờ sáng.

   Đó là bởi vì hôm nay là ngày các thành viên gia tộc Lombardy quây quần bên nhau và cùng dùng bữa.

   Cha tôi vẫn luôn không có thời gian để thở vì quá bận rộn, hôm nay cũng phải gác lại công việc để tham gia sự kiện.

   Đó là vì chúng tôi không thể đến muộn trong bữa tiệc gia tộc quan trọng này.

   Trên thực tế, trong tất cả mọi trường hợp, quy định tổ tiên đặt ra là tạo 'vẻ bề ngoài giống như một gia đình' giữa các thành viên gia tộc, điều đó cũng quan trọng như việc giữ cho kinh doanh của Lombardy luôn phát đạt.

   Cũng vì vậy, những thành viên gia tộc Lombardi vẫn hay lựa chọn bỏ bữa sáng và thực hiện một số mẹo đơn giản để xoa dịu dạ dày của mình, nhằm mục đích có thể ăn diện trông thật hoàn hảo nhất để tạo ấn tượng với Lãnh chúa. 

   Một số người khác sẽ thuê những nhà thiết kế riêng, nhưng chúng tôi không cảm thấy cần thiết phải làm điều đó.

   Đôi khi vào những ngày quan trọng như vậy, chỉ cần sự giúp đỡ từ những người hầu là đủ rồi.

- Tia à, sao Tia của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp hơn vậy ta!

    Cha cười vui vẻ và nhìn tôi trong gương.

    Tôi đã không nói bất cứ lời nào để tỏ ra khiêm tốn.

   Nhưng quả thật, trông tôi thật nổi bật khi mặc bộ váy mới này.

- Papa cũng vô cùng đẹp trai đó nha!

    Tôi không hề nói suông.

   Cha tôi hiếm khi ăn mặc thế này, nên bộ dáng hiện tại của cha khiến tôi mắt tròn mắt dẹt.

   Điều đó cũng xảy ra trong mắt người khác.

   Tôi có thể thấy rằng những người hầu gái đang giúp chúng tôi chỉnh trang quần áo đã không thể rời mắt khỏi cha với khuôn mặt đỏ bừng.

   Lombardy luôn sản sinh ra những thành viên với ngoại hình xinh đẹp và nổi bật, đặc biệt là khi họ ăn diện chỉnh chu và khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy cùng với đống trang sức đắc tiền. Không nói ngoa khi bảo gia tộc Lombardi luôn là tâm điểm của sự chú ý trong mọi bữa tiệc, không chỉ vì quyền lực tiền tài mà còn vì vẻ bề ngoại của họ.

    Tôi khẽ nhún vai.

- Nào, đi thôi, Tia.

   Tôi nắm lấy bàn tay rộng lớn nhưng đầy dịu dàng đang mở rộng hướng về phía tôi.

   Bàn tay của cha thật to và thật ấm áp.

   Thời tiết hôm nay nắng khá gắt, và ánh nắng chói chang ấy dường như đang nhẹ nhàng làm tan chảy bên trong dinh thự Lombardy đầy lộng lẫy.

   Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

   Cho đến khi tôi đến trước cửa sảnh Eleanor.

- Hai vị đã đến rồi à?

    Người quản gia đứng đợi ở cửa lịch sự chào đón chúng tôi.

    Nhưng nơi mà ánh mắt tôi hướng đến là vị trí những người Lombardy khác đang ngồi đằng sau cánh cửa.

   Chiếc ghế đầu tiên vẫn còn trống, có vẻ như ông nội chưa đến.

   Ặc. Tôi có chút không muốn vào.

   Theo bản năng, đôi chân tôi đang cố gắng lùi về phía sau, nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của cha.

   Khi tôi đến gần hơn, tôi dễ dàng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc.

   Chính xác mà nói, họ đều là những gương mặt trông trẻ hơn hai mươi tuổi so với trí nhớ của tôi.

    Mặc dù thoạt nhìn tất cả đều giống như thiên thần với  những bộ quần áo sặc sỡ và vẻ ngoài xinh đẹp.

     Nhưng tôi biết rằng bên trong đều là sự trống rỗng hoặc đen tối.

     Viese, người đang ngồi ở hàng ghế gần đầu, quay sang nhìn tôi như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi.

    Thành thật mà nói, nhờ vào huyết thống của Lombardy, cũng như cha và những người khác, ngoại hình của Viese không hề xấu xí.

    Tuy nhiên, tôi thực sự ghét sự tham lam ngập tràn trong ánh mắt đó.

    Haa----

   Càng nhìn lâu, ánh mắt càng khiến tôi cảm thấy khó chịu, vì vậy tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

- Nào, giờ Tia hãy ngồi đây cùng với anh chị họ mình nha!

   Sảnh tiệc được chia làm hai bàn, một cho người lớn và một cho trẻ em.

  Đó là điều may mắn cho tôi.

   Tôi dường như không thể ăn ngon miệng được khi cứ phải nhìn Viese hoặc vợ của ông ta, Seral.

- Tia ơi!

- Mau lại đây ngồi cùng anh này!

    Cặp song sinh đến đón chào tôi với vẻ rôm rả như thường lệ.

- Được rồi. Nhờ hai con chăm sóc cho Tia thật tốt.

- Dạ!

- Bác đừng lo lắng!

    Mayron đáp lại một cách mạnh mẽ.

    Cha tôi mỉm cười niềm nở với vẻ yên tâm.

- Gặp lại con sau, Tia.

    Cha khẽ chào tạm biệt và hôn nhẹ lên đầu tôi, sau đó người nhanh chóng đi đến bàn bên kia.

   Trên hàng ghế vốn dành cho những cặp vợ chồng cùng nhau ngồi, duy chỉ có một mình cha trông vô cùng cô đơn.

    Khẽ thở dài, tôi quay người ngồi xuống.

- Tia sẽ ngồi cạnh anh!

- Không! Là chỗ bên cạnh em cơ!

   Cặp song sinh lại bắt đầu tranh cãi.

   Cha à, là ai nên chăm sóc cho ai đây?

   Mặc dù bình thường họ luôn là những người bạn tốt , nhưng lý do mà Gilliu và Mayron thường xuyên cãi nhau thường liên quan đến những vấn đề của tôi.

- Bây giờ, cả hai người. Đừng đánh nhau nữa!

   Tôi đang cố gắng ngăn lại, nhưng cặp song sinh dường như không nghe thấy giọng nói của tôi.

- Lần này đến lượt của anh!

- Ai nói chứ?

   Giọng cãi vã ngày càng to hơn.

   Ngay lúc tôi định chen vào giữa hai con người đang hăng say tranh giành nhau và sắp sửa động tay động chân.

- Gilliu! Mayron!

    Một ai đó bước vào sảnh tiệc và gọi tên của cặp song sinh bằng giọng nói gay gắt.

   Đó là Vestian Schuls, cha đẻ của hai người.

   Nụ cười vẫn hiện diện trên khuôn mặt đang tiến đến gần, nhưng bầu không khí lại khá ngột ngạt.

- Cả hai làm gì ầm ĩ vậy?

   Và ánh mắt của Vestian liếc sang tôi.

- Lại là ngươi.

   A?

   Thái độ của Vestian thật kỳ lạ.

   Thái độ bây giờ hoàn toàn khác so với lúc tôi ở cùng dì Shananet.

   Vestian nhìn tôi với vẻ chán ghét, và thậm chí còn đẩy vai tôi khi bước qua.

   Đó là một động tác nhẹ nhàng, nhưng cơ thể tôi đã bị đẩy lùi về phía sau trước sức mạnh của một người lớn.

   Sau khi gạt bỏ tôi tách khỏi cặp sinh đôi, Vestian cúi đầu nói với các con trai mình.

- Không phải cha đã bảo với hai con rằng nên lịch sự trong những buổi họp mặt gia đình như ngày hôm nay sao?

- Dạ..

- Con xin lôi...

    Cặp song sinh trở nên ảm đạm khi bị mắng mỏ, cúi đầu hối lỗi.

-Được rồi, ta sẽ bỏ qua lần này.

   Vestian nói xong liền bước đến bàn đằng kia.

- Haha, xin lỗi. Ta đến muộn!

   Đó là một thái độ dễ chịu, hòa nhã khác hoàn toàn với người đã lạnh lùng nhìn tôi lúc nãy.

   Vâng, đó từng là những gì tôi biết về Vestian Schults.

   Như bị ngỡ ngàng một lúc, tôi ngồi xuống bên cạnh cặp song sinh đã lặng lẽ trở lại chỗ ngồi.

   Tất nhiên, cả hai đã trở lại vẻ mặt vui đùa như thường ngày.

   Tôi hỏi họ một cách cẩn thận.

- Này, Có phải em đã làm gì sai không?

   Cặp song sinh nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi.

- Lúc nãy, trông ngài Vestian ........., em cảm thấy ngài ấy có vẻ tức giận với em?

   Sau đó cả hai đồng thanh nói 'Ah'.

   Gilliu xung quanh và trả lời tôi.

- Không phải là Tia làm gì sai đâu.

- Bởi vì cha anh vốn dĩ không ưa mấy người anh em họ của bọn anh lắm.

- Anh em họ ... Ý anh là sao?

   Thật không dễ dàng để hiểu những gì họ muốn nói.

- Phải. Cha nói rằng ông ấy ghét gia tộc Lombardy.

   Gilliu do dự và nói.

- Em nói điều đó làm gì!

Mayon sợ hãi và mắng mỏ Gilliu.

- Nhưng mà, với Tia thì chắc không sao đâu.

- Đúng là vậy nhưng...... .

- Em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu. Hai anh đừng lo lắng.

   Tôi cố gắng trấn an họ.

   Mayron thở phào nhẹ nhõm như thể cậu ấy đã trở nên thoải mái hơn với lời hứa của tôi.

   Và thì thầm bằng một giọng nói nhỏ bên tai.

- Cha không thích chúng ta chơi cùng với Tia.

- Sao chứ? Dì Shananet có biết điều đó không?

   Không quá ngạc nhiên khi cặp song sinh lắc đầu cùng một lúc.

- Cha anh nói rằng đây là bí mật riêng của những người đàn ông gia tộc Schults.

   Những người đàn ông gia tộc Schults.

   Ngay từ lúc sinh ra, cặp song sinh đã được ban họ Lombardi và được xem như một phần của gia tộc, nhưng trái lại cha của họ, Vestian bước vào gia tộc với tư cách là con rễ, đã không được ban cho họ Lombardi. Tuy nhiên, mỗi khi ra ngoài, anh ta lúc nào cũng tự giới thiệu bản thân mình là 'Vestian Lombardi'.

     Tôi chưa từng nghi ngờ anh ta qua những hành động đó, nhưng tôi không ngờ đằng sau vẻ bề ngoài hòa nhã kia, anh ta lại âm thầm nói cho cặp sinh đôi những lời lẽ như vậy.  

    Tôi quay đầu lại và liếc nhìn chiếc bàn có những người lớn đang ngồi xung quanh.

    Tiếng cười 'Ha ha ho ho' vang lên về trò đùa mà Vestian đang nói.

   Cặp song sinh không có lý do gì để nói dối tôi cả và sự thật là lúc nãy ông ấy đã cố tình hất đẩy tôi.

    Tuy nhiên, nụ cười của Shananet, người đang nắm tay Vestian và cười vui vẻ, không hề biểu lộ một chút biểu cảm khác lạ nào.

    Shananet mà tôi biết, là một người thà chia tay nhanh chóng, cắt đứt gọn gàng hơn là phải làm những hành động níu kéo như vậy.

    Giống như kiếp trước.

   Nhưng có một điều chắc chắn là Vestian Schults có thể không phải là kiểu con rể vô tư như tôi đang từng nghĩ.

   Chính lúc đó.

   Một giọng nói chói tai vang lên từ chiếc bàn lớn.

- Này con lai!

    Ah. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy từ này.

    Khi tôi nhìn sang nơi phát ra tiếng,  tôi trông thấy Belsach đang nhìn tôi.

   Đã được một thời gian tôi không gặp Belsach.

   Và bây giờ đây, cậu ta nhìn tôi và nở nụ cười bất thiện.

   Ngay cả Astalliu, người luôn sát cánh bên Belsach, cũng tỏ ra giống vậy.

- Này, ngươi không nghe thấy ta gọi sao?

    Khi tôi không trả lời, Belsach gầm gừ bằng một giọng thậm chí còn gay gắt hơn.

   Nhưng có ai lại đáp lời con chó đang sủa?

   Tôi tập trung vào việc bẻ bánh mì trong bữa ăn như thể tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì.

- Con nhỏ đó thật là......

   Belsach càng ngày càng bực tức, rên rỉ và nhìn xung quanh.

   Sau đó, cậu ta lấy một quả nho xanh trên bàn và ném chúng về phía tôi.

   Bộp..

   Quả nho xanh rơi trúng vào mặt tôi và lăn xuống chiếc khăn trải bàn màu trắng.

   Cậu ta đang thèm bị đánh mà.

   Tôi không có ý định kiên nhẫn.

   Tôi đang nghĩ đến việc đáp trả lại.

   Vì vậy, tôi nắm lấy ba quả nho xanh trong tay.

   Nhưng trước khi tôi ném nó đi, một thứ gì đó đã đập vào mặt Belsach.

   Haha!

   Chiếc bánh mì được quết đầy bơ dính vào mặt Belsach, và đang từ từ trượt xuống.

- Fuhahaha!

   Tôi bật cười và nhìn về hướng bánh mì được ném đi.

   Đó là Mayron, người vẫn còn đang cầm trên tay một con dao quết bơ.

- Ngươi đang làm gì cái gì vậy hả? Ugh!

   Belsach lấy bánh mì ra khỏi mặt với vẻ tức giận, nhưng một miếng bánh mì khác đã bay tới và lần này dính vào mặt kia.

   Không cần phải nói, đó là tác phẩm của Gilliu.

- Này! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?

   Belsach hét lên một cách bực tức trong khi cố lau khuôn mặt đầy dầu mỡ của mình bằng khăn ăn.

- Ta đã thấy cậu ném trái cây vào Tia trước, có đúng không?

- Vì vậy, ta nghĩ rằng cậu đang chơi trò ném thức ăn, phải không?

   Khi cặp song sinh nói chuyện, họ mỉa mai bằng chất giọng khinh bỉ.

   Belsach rên rỉ tức giận.

- Ta đang nói chuyện với đứa con lai đó, ai cần hai người xía vào chứ! Quả nhiên, đây là lý do tại sao ta phải kết thân với đúng người!

   Tuy nhiên, cặp song sinh chẳng hề quan tâm và chỉ ngoáy lỗ tai.

   Belsach cáu gắt một lúc, sau đó nói với một nụ cười ranh mãnh.

- Cả hai người, làm sao tốt bằng ta được..

   Cậu ta đang muốn nói gì?

    Vốn có thể cho qua như những tin đồn thông thường Belsach hay tỏ vẻ, nhưng dường như có một cái gì đó khan khác.

    Thậm chí lần này thái độ cậu ta còn phấn khởi hơn.

    Belsach nhìn tôi và cặp song sinh.

- Từ nay về sau, ta đã được ông nội cho phép mỗi tháng đến Hoàng cung một lần. Với yêu cầu đặc biệt từ Hoàng hậu điện hạ.

---------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz