ZingTruyen.Top

Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?

Tai Nạn.

-annhiennn

Khuôn viên rộng lớn của Seed Kingdom là nơi duy nhất có thể chứa được những con người khổng lồ ngoại tộc.

Không khí thật đông vui và huyên náo. Đã từ rất lâu trước đây, nàng thấy hạnh phúc khi được vui đùa và trò chuyện cùng mọi người. Còn bây giờ, việc xã giao cũng làm nàng cảm thấy khó chịu.

Trời hôm nay nhiều mây và gió. Nàng ngây người nhìn mây đen bay trên trời. Thực không chọn được ngày nào đẹp hơn hay sao?

Nàng đứng đó, một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn bầu trời. Cô chị gái đi đâu mất, nàng cũng chẳng buồn để tâm.

Rồi, một vật thể lạ lao vào người nàng, khiến nàng mất đà ngã về phía sau.

"Này! Cái gì...?" Poomo nãy giờ đang ngủ trong mũ áo, cũng vì đả kích mạnh mà tỉnh dậy.

"Babu~~!!" Giọng trẻ thơ quen thuộc, kéo nàng cùng tinh linh nhỏ về trạng thái đơ người mấy giây.

"Milky...?" Nàng thật hơi bất ngờ. Con bé vẫn dụi dụi vào nàng, có vẻ cực kì yêu thích.

"Này! Ngươi bị nó nhận ra đấy! Coi chừng kẻo bị bắt như chơi!" Poomo lên tiếng nhắc nhở, lại bị nhóc con véo cho một cái đau khủng khiếp. Poomo biết điều chui lại vào mũ áo. Khiếp quá, con bé nhỏ mà ghê thật đấy!

Nàng còn chưa kịp đứng dậy, thì mũi giày màu vàng đã hiện diện trước mắt.

Cục bông nhỏ màu hồng đang ngồi trong lòng nàng lại bất ngờ bay lên ôm người đó đầy phấn khích.

Mơ hồ một hồi, nàng cuối cùng cũng biết đích xác chuyện gì đang xảy ra. Cũng có phần kì lạ. Nếu không nhầm thì đây là một trong số những lần cực kì hiếm hoi mà hắn tham dự dạ yến. Đã thế còn là dành cho các Công Chúa nữa chứ...

"Hoàng Tử Shade!" Nàng loạng choạng đứng lên.

Hắn ta ôm chặt cục kẹo bông nhỏ trong lòng, nhìn nàng có chút cảnh giác. Nàng hiểu hắn đang làm gì mà.

"Vậy tôi đi trước nhé." Thú thật rằng, bây giờ làm thế nào ra khỏi thứ không khí quái dị này, chính là điều cần thiết nhất. Giả như bị vạch tội ở chỗ này, mất mặt đến chết a~~.

Nàng quay lưng toan bỏ đi, bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, cả người bị xóc một cái đầy choáng váng. Tay nàng truyền đến cơn đau âm ỉ.

A? Hắn ta cầm tay nàng đấy a?

Đúng là nàng vẫn còn yêu sâu đậm. Nếu không, bị cầm tay như vậy, tại sao lại cảm thấy rạo rực trong lòng?

Tay đau thì có đau thật, nhưng vẫn là không muốn hắn buông.

Hắn kéo nàng đi, nàng cũng lẽo đẽo bám theo.

Có những tiếng lao xao vọng đến.

Nàng hai má hồng nhạt, cái mặt hắn vẫn độc một vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Đừng có mà gây chuyện. Ở lần Vũ Hội cuối trong kiếp trước, hình như cô có cãi nhau với Rein!"

Nàng giật mình. Sao hắn nhớ dai thế?

Mà suy cho cùng, vẫn là vì chị ta thôi, phải không? Nàng đột nhiên có cảm giác bức bối, rất muốn thoát ra, nhưng có giãy thế nào cũng không thoát nổi, đành cùng hắn xem diễn thuyết của Vua và Nữ Hoàng.

"Xin chào." Nữ Hoàng Flower mỉm cười rạng rỡ đứng trên bục cao. "Chào mừng đến với Vũ Hội Công Chúa lần thứ nhất trong năm, được ấn định đăng cai tại Seed Kingdom của chúng tôi!"

Tiếng vỗ tay rền vang như sấm.

"Các vị Công Chúa, hiện đang cùng ở đây, chắc cũng đã nghe sơ bộ về luật Vũ Hội lần này. Đó chính là Công Chúa Can Đảm!

Ở Seed Kingdom chúng tôi tồn tại một khu rừng, tuy rất đẹp về ban ngày nhưng ban đêm đặc biệt u ám. Lần này, cuộc thi sẽ diễn ra ở đó!

Mỗi nàng Công Chúa sẽ mang những vật dụng cần thiết nhất cho đi rừng, sau đó sẽ cùng nhau vào rừng khi chuông điểm nửa đêm...

Sâu trong khu rừng là một chiếc đèn hoa sen trắng. Công Chúa nào tìm ra và thả chiếc đèn xuống con sông gần đó nhất, sẽ là người chiến thắng!

Mọi người hiểu rồi chứ?"

Nàng thoáng rùng mình. Ừ thì có sợ lắm, nhưng lỡ đến rồi thì không thể chạy về được, đúng không?

Nàng nhìn hắn, sau đó chỉ tay về khu mà mọi người đang cùng nhau chọn những thứ cần thiết. Hắn hiểu ý, liền buông tay ra, sau đó ánh mắt vô định liếc đi nơi khác.

Nàng vừa bước vừa ngoảnh, nhìn theo ánh mắt hắn.

Ở trung tâm khuôn viên, chị cùng vị Hoàng Tử từ xứ sở đá quý Jewelry Kingdom đang ríu rít chuyện trò.

Ánh mắt nàng hơi nhíu lại.

...

Đêm dần buông. Mọi người cùng nhau tụ họp ngoài bìa rừng, đốt lửa và ca múa trước khi cuộc thi bắt đầu.

Nàng chán chường đeo ba lô màu hồng phấn to sụ, kéo khóa áo khoác và đội mũ áo lên cao. Nàng mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng chưa nghĩ ra được.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang khắp khu rừng. Bấy giờ, mọi người đột nhiên im lặng, lửa cũng bị dập tắt, chỉ còn có ban tổ chức và quân lính được cầm đuốc, nhưng lại bé tí, hệt như đom đóm vậy.

Nàng đảo mắt. Bấy giờ, chị mới chịu lưu luyến rời khỏi cậu Hoàng Tử đẹp trai kia mà chạy lại phía nàng, nắm tay nàng khá chặt. Có vẻ như chị cũng sợ, giống như nàng.

Ừ đấy. Nàng đang rất sợ. Sợ chết mất.

Kèn được làm từ lá cây của Seed Kingdom tiếng rất vang. Vậy là cuộc thi chính thức bắt đầu.

Nàng cùng chị, bước đi có hơi loạng choạng, tiến vào.

Các nàng Công Chúa khác mỗi người tản một hướng. Có cô Công Chúa Water Drop Kingdom e dè, cô nàng đến từ Windmill Kingdom thì vui vẻ háo hức, mười một cô gái của Seed Kingdom thì rồng rắn nối đuôi nhau, trông rõ đáng yêu...

Chẳng mấy chốc chỉ còn lại nàng và chị, giữa không gian u ám đầy sương lạnh bao phủ.

Chị hơi run lên, tay thò ra phía sau ba lô màu lam như muốn lấy gì đó. Sau một hồi mò mẫm, chị kêu lên:

"A thôi chết. Đèn pin của chị rơi mất rồi. Fine, em mang theo không?"

Nàng nhún vai. Chị hốt hoảng bám vai nàng nhắc nhở:

"Em ở đây chờ chị. Chị quay lại tìm. Nhớ, đừng đi đâu nghe chưa?"

Chị nói nàng rất lâu, đến khi nhìn rõ cái gật đầu miễn cưỡng của nàng thì mới từng bước rời khỏi.

Nàng ở lại một mình, với đám sương mù ngày một dày đặc.

Công nhận rằng, quá thật u ám rồi.

Gió thổi mạnh làm lá cây xào xạc nghe rợn hết cả gai óc.

"A. Poomo..."

Nàng reo lên. Có con Tinh Linh lười nhác ngủ trong mũ áo mà cũng không nhớ.

Ơ... Nhưng mà...

Mũ áo, không phải nàng vẫn đội nãy giờ hay sao?

Thôi chết. Không lẽ lại văng đi đâu mất rồi?

Nàng ngó ngang ngó dọc. Thôi thì kệ cô chị kia vậy. Nàng chỉ đi một vòng, chắc không sao đâu.

Cái bóng nhỏ khuất dần sau làn sương đục ngày một dày hơn nữa.

"Poomo!! Ngươi ở đâu rồi??"

Làn sương khiến nàng như kẻ mù, loạng choạng dò dẫm trong bóng đêm. Khỉ thật. Mất Poomo, lạc chị và quên mang đèn pin. Hôm nay có còn ai xui xẻo hơn nàng không đây?

"Poo... A!"

Tiếng gọi Tinh Linh từ trong cổ họng tự nhiên ứ nghẹn.

Đất đá dưới chân nàng sụt thành từng mảng nhỏ.

Đây là bờ vực.

Nàng nhận ra, mình đang rơi tự do.

...

Lâu lâu ngoi lên cho thiên hạ nó biết là mình chưa có drop truyện :v.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top