ZingTruyen.Top

Kiếp Này... Liệu Lịch Sử Có Còn Tái Diễn...!?

Hận.

-annhiennn

Khoảnh khắc này, nàng sợ.

Nàng kinh sợ hắn, sợ hãi đôi mắt vẩn đục nỗi hận thù của hắn.

Nàng... Thực sự không đủ dũng khí để đối đầu với hắn lúc này, nàng mong là hắn ta quên nàng, mặc dù điều đó là vô cùng mong manh.

Vì vậy...

"Hoàng Tử à, liệu chúng ta đã từng gặp mặt chưa?"

Xoay người, điều chỉnh cảm xúc, vẫn cứng đầu tỏ ra lạnh nhạt với hắn ta mặc dù bên trong đã hoàn toàn vỡ nát vì sợ hãi. Tự cảm thấy mình quá vô dụng. Cái vỏ bọc lãnh đạm suốt bao nhiêu năm trời, nay chỉ vì một cuộc chạm mặt mà đổ sông đổ bể hết cả.

Hắn ta thay đổi rồi. Nhiều lắm. Mái tóc trắng xóa để gió tùy tiện đánh rối, đôi mắt thạch anh sắc lạnh, đầy cao ngạo chĩa thẳng vào nàng khiến nàng vô thức rùng mình. Hắn ta tựa người vào lan can, người con trai được bao phủ bởi ánh trăng lạnh lẽo. Mãi một lúc sau mới thâm trầm cất tiếng:

"À, kiếp này chưa từng... Nhưng kiếp trước thì có!"

"Vậy là anh... Nhớ sao?"

Biết trước câu trả lời rồi đấy, nhưng khi nghe chính hắn nói ra thì lại vô cùng bàng hoàng, cũng chẳng biết tại sao.

Hắn ta nhếch môi:

"Dĩ nhiên tôi phải biết. Nếu không thì kiếp này, để cô đè đầu cưỡi cổ chúng tôi sao...?"

"Tôi không..." Nàng lắp bắp định lên tiếng thanh minh, nhưng ngẫm lại thì những gì mình làm, không đáng để được người ta tin tưởng nữa.

Hắn ta không nói gì, vẫn là chung thủy nhìn nàng với con mắt khinh người vốn chưa từng thấy ở hắn. Không khí rơi vào trầm mặc, âm u đến đáng sợ, tách biệt hẳn với sự tao nhã, trang trọng và rực rỡ phía trong kia.

"Tại sao... Phải làm như thế?"

Mãi một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, tuy nhiên vẫn không dám nhìn hắn mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, vò đến nhàu nhĩ gấu váy.

"Sầm!!!"

...

Đau.

Sợ.

Đó là cảm xúc của nàng bây giờ đấy, khi bị chính hắn ta bóp cổ rồi dí vào tường. Toàn thân nàng theo cánh tay rắn chắc ấy mà bị nhấc bổng lên cao. Cảm giác lơ lửng trong tình trạng cổ bị bóp nghẹt, ngạt thở quá!

"L... Làm... Gì vậy?"

Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên trong khi nàng cố gắng vùng vẫy thoát ra. Ấy vậy mà, hắn ta không những không buông, mà còn thêm siết chặt. Đôi mắt long lên từng đợt giận dữ, hắn rít lên:

"Quân yêu nghiệt. Ngươi hành hạ chị mình đến một kiếp còn chưa hả dạ hay sao!???"

Một tiếng yêu nghiệt.

Hai tiếng cũng yêu nghiệt.

Liệu hắn ta đã bao giờ đặt mình vào vị trí của nàng mà cảm nhận hay chưa? Cảm giác bị chửi rủa như vậy, nàng đau lắm.

Hắn ta... Chưa bao giờ nghĩ đến nàng, dù chỉ một lần...

Tuyệt vọng.

Mệt mỏi.

...

Sau cùng, nàng buông thõng hai tay đầy bất lực, nhìn hắn ta với một ánh mắt vô hồn, tủi nhục. Còn hắn ta, gương mặt nàng có dấu hiệu tím tái vì ngạt thở rồi đấy, vậy mà hắn ta dường như đang hận không thể giết chết con ả này.

Nàng mệt. Nàng đau. Những lời chửi bới của hắn chắc gì đã vào được đến tai nàng.

Đuối quá.

Nàng nghiêng đầu sang một bên, nghẹt quá, giống như mất luôn cảm giác rồi vậy.

Nàng... Đến đây là chết sao?

Cũng tốt. Nàng bây giờ chết thì hắn và chị sẽ hạnh phúc mà, không phải sao?

Nàng khép hờ mắt, chờ đợi Tử Thần đến.

Ấy vậy mà...

...

"Hoàng Tử Shade!!!!!"

Tiếng hét hốt hoảng bi phẫn gắt lên, không ai khác chính là cô chị với suối tóc lam mềm mại đang hừng hực chạy đến đầy tức giận.

Hắn ta ngạc nhiên ngoảnh lại, tay cũng buông lỏng một chút.

Nàng cũng bất ngờ, dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà nhìn sang.

Chị nàng xồng xộc chạy tới, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ta ra, sau đó lại cuống cuồng đỡ lấy thân thể nàng đang trắng nhợt do thiếu không khí. Đôi mắt lục bảo trong veo của chị nhìn hắn trừng trộ. Hắn lại chẳng biết phản ứng ra sao nên đứng như trời trồng tại chỗ.

Nàng nhìn hắn mỉa mai. Xem kìa. Trước mặt nàng chả khác gì một con dã thú, vậy mà trước mặt chị lại hiền lành hơn cả cún con? Tính tình cũng quá giả tạo đi?

Chị cáu kỉnh gắt lên:

"Anh làm cái quái gì vậy? Nó có gây tội tình gì với anh sao?"

Hắn lắp bắp lấp liếm:

"Không... Moi việc không như em nghĩ..."

"Rõ là anh bóp cổ nó đến suýt ngạt chết thế này, rồi lại không như tôi nghĩ? Hoàng Tử Shade hóa ra là loại người như vậy sao?"

"Nghe tôi giải thích..."

"Không cần nghe!" Chị gần như là hét lên. "Nếu có thể, mong sau này đừng gặp lai chúng tôi nữa. Ai làm hại đến em gái tôi, thì chính là kẻ thù của tôi, anh hiểu chứ?"

Chị nói hắn một tràng rất dài, sau dó lại cẩn thận dìu nàng vào bên trong. Trước khi đi còn quắc mắt lườm hắn một cái.

Hắn đứng đó, im như pho tượng. Đôi mắt vô thần nhìn về phía chị và nàng.

Ngoài cái lườm đó ra...

Hắn còn nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của nàng!

...

Nàng để mặc cho chị đỡ về phòng trong đầu vẫn còn mông lung nghĩ đến chuyện khác.

Sau sự việc ngày hôm nay, rõ ràng là hắn ta hận nàng đến thấu xương, đúng không?

Và nàng, cũng không thể níu kéo chút quá khứ gì từ hắn nữa rồi.

Cúi gầm mặt, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười bi ai, thống khổ.

Được thôi!

Nàng bỏ cuộc!

Bắt đầu cuộc chiến của chúng ta nào... Shade!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top