ZingTruyen.Asia

KidKiller || Trùng.

7.

victoriakilt

   Cánh cửa đỏ quạnh hoen gỉ chầm chậm đóng lại, kéo chút tia sáng yếu ớt cuối cùng ra khỏi buồng giam. Khoảnh khắc ấy, tớ biết mình đã sảy chân ngã vào địa ngục một lần nữa...

   Thứ mùi hăng hắc xen lẫn ẩm mục bám rễ lên khắp các bức tường, khỏa lấp bầu không khí vốn đã tù túng đến phát nôn. Bên tai tớ chỉ còn tiếng quả tim nóng hổi đang thình thịch đập từng nhịp lên thành ngực, và tiếng nước dột chảy tóc tách đâu đó xuống mặt sàn. Những sắc độ của màu đen độc địa vây kín lấy tớ, khiến tớ bất an đến không thở nổi. Nhưng những ngày tháng trốn chạy trong rừng trên hòn đảo Cáu Kỉnh đã dạy cho tớ hiểu.

   Điều tệ hại nhất không phải là bóng đêm, mà là nỗi cô độc.

   Làn da tớ chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm con người nào, và trong một giây phút gần như mất trí, tớ đã nhận định rằng thà chết chóng vánh dưới bàn tay của đám dân làng còn hơn phải rữa mục dần đi trong cô đơn và sự giam cầm mỗi ngày.

   Bởi với tớ, hoặc là có tự do, hoặc là không có gì cả.

   Tớ nhớ những lần thử đấm liên tục vào cánh cửa khóa kín, mong rằng có thể đẩy nó đổ sập xuống. Nhưng kết quả lại thật thảm hại. Lớp sắt dày ấy thậm chí còn chẳng lõm vào lấy một vết, còn tay tớ thì đau ê ẩm mấy tuần liền.

   Tớ cũng lưu tâm đến lời nói của đám tay sai đã bắt tớ lại, rằng tớ đã vô tình ăn phải một loại trái cây vô cùng quý giá và thần kỳ. Nó ban phát cho người ăn khả năng điều khiển những đồ vật kim loại. Tớ đang sở hữu trong mình sức mạnh siêu nhiên sao? Tớ không dám tin vào điều đó. Nhưng tớ vẫn cứng đầu muốn thử, đưa tay về phía trước rồi cố gắng ra lệnh cho chiếc cửa bay ra xa.

   Khối kim loại rung lên rất nhẹ rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Cảm nhận được lông tơ trên người như dựng lên, tớ biết thật sự có thứ gì đó ở tớ đã làm vật trước mặt lay chuyển.

   Mỗi ngày, người ta bắt tớ lắp ghép, sửa chữa các đơn hàng, hết bữa ăn thì quẳng cho tớ chỗ đồ ít ỏi còn thừa. Tuy vài ba mẩu thịt vụn ấy chẳng thấm thía vào đâu, và hầu như ngày nào tớ cũng phải ôm chiếc bụng đói quặn đi ngủ, nhưng tớ tự nhủ ít ra có thứ bỏ bụng còn hơn là phải chết đói. Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Tớ làm tất cả một mình, chỉ một mình tớ trong căn phòng ấy thôi, đến đêm xuống lại tranh thủ tìm cách sử dụng năng lực đặc biệt của mình.

   Niềm an ủi duy nhất đối với tớ là một cánh cửa sổ nhỏ chỉ vừa cho một đứa bé chui qua. Nó được ông chủ lắp đặt sau khi tớ nói mình sẽ ốm chết vì thiếu ánh sáng. Tớ đã chế tạo thành công rất nhiều đơn hàng cho lão, nên lão cũng tiếc rẻ tớ. Dĩ nhiên khung cửa ấy được gia cố bằng loại sắt chống lực rất chắc chắn.

   Từ khi có nó, một chút ánh sáng và không khí gần mặt đất có thể lùa vào khiến tớ bớt ủ rũ hơn. Cánh cửa sổ ấy thông với một căn phòng mở trên mặt đất. Tớ tìm được niềm vui mỗi ngày bằng việc chèo lên các thùng gỗ và lén quan sát mấy người phía bên kia chấn song - có vẻ cũng là người làm và nô lệ ở đây, cần mẫn lao động.

   Rồi một ngày, tớ thấy cậu.

   Và biển lại ùa đến choáng ngợp tầm mắt tớ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia