ZingTruyen.Asia

Khue Phong Doc Nu Trong Sinh Dich Tieu Thu

***
Edit: Nguyên Hoa
***

Thanh âm kia uyển chuyển tuyệt đẹp, tựa như mưa phùn ngày xuân ôn nhu. Nhưng Lý Thù Từ nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trong nháy mắt chợt rùng mình. Đại tỷ Lý Thù Kiều mang cái vẻ nhu nhược tựa nhành liễu, rơi lệ tựa bạch liên, tỷ tỷ dung nhan diễm lệ, tỷ tỷ tài nữ kì tài kia, lại chính là kẻ đoạt phu quân của nàng, sát hại con nhỏ của nàng!

Lý Thù Từ trong lòng băng lãnh chợt có chút khẩn trương, hết thảy thống khổ nàng phải chịu đựng nàng vĩnh viễn cũng không quên được. A Vũ nhỏ bé thân thể lạnh băng tím ngắt nhắm nghiền hai mắt vô thanh vô tức trước mặt nàng, nàng vĩnh viễn không quên được.

Thanh Cáp thấy trên mặt Lý Thù Từ nổi huyết sắc, bước chân cứng đờ lẫn hoảng sợ, nhẹ giọng kêu: "Tiểu thư?"

Lý Thù Từ nghe một tiếng này, sóng to gió lớn trong lòng đều kìm lại, từng đạo vết thương kiếp trước phảng phất nơi khoé mắt.

Hiện tại, nàng vẫn là Ngũ tiểu thư Lý gia, không phải Thẩm phu nhân bị người ta chà đạp xâu xé đến tuyệt mệnh! Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình lặng: "Ta không sao, chỉ là nhất thời đầu có chút choáng váng."

Che lại ánh mắt lạnh lẽo, nàng khẽ mỉm cười: "Đại tỷ tỷ."

Từ khi nàng trọng sinh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lý Thù Kiều. Nàng ta vẫn như cũ một bộ dạng mĩ nhân kiều mị nhưng ốm yếu, không hay xuất hiện trước mặt người khác. Mà hôm nay xuất hiện, tất nhiên là vì sự kiện kia!

Liên thị vừa nhìn thấy hai nữ hài tử, hai mắt sáng ngời, cười cười nói nói: "Ai da, lão tổ tông, người nhìn tôn nữ của người này, còn nhỏ tuổi mà ai nấy đều như minh châu, lớn lên còn lợi hại hơn nhiều ý chứ! Mau, tới đây, ta xem xem!"

Nói đoạn lại cởi vòng ngọc bích trên tay xuống, đeo lên cổ tay Lý Thù Kiều mỗi tay một cái.

Nữ tử gia tộc trọng đức hạnh, không lấy nhan sắc để đánh giá con người. Liên thị mới đến liền khen dung mạo, điều này vừa thô tục vừa không hợp lý. Sắc mặt những người quanh đó chợt có chút kinh ngạc, nhưng Chu thị luôn để ý đến thanh danh của Lý Thù Kiều nên chẳng nhận ra điều này. Nhị phu nhân Ngô thị trước giờ vẫn luôn mâu thuẫn với Chu thị, trong mắt lộ ra một tia trào phúng.

Lý Thù Từ nhìn sắc mặt mọi người, cười thầm, Liên thị tự cho là con vịt nấu chín không thể bay, nên mới không lựa lời như vậy.

Thanh Cáp nhẹ giọng nói ở bên tai Lý Thù Từ: "Tiểu thư, nha đầu kia, tên là Trầm Hương."

Lý Thù Từ theo ánh mắt của Thanh Cáp nhìn đến hai nha đầu đứng sau Lý Thù Kiều, ánh mắt linh động đánh giá: vai eo nhỏ, mi cong, mắt to.

Tiệc tối được tổ chức tại trung đình trong hoa viên, thanh âm cười nói dần dần náo nhiệt, đột nhiên có tiếng kêu đột ngột thốt lên, mọi người đều sững sờ.

Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, vừa định phân phó người đi xem xảy ra sự tình gì, liền nhìn thấy Lý Thù Kiều tuyệt vọng đi đến, sắc mặt trắng bệnh, nếu không có nha đầu nâng, có khi nàng ta liền té xỉu.

Đại phu nhân Chu thị như có như không đảo mắt qua Liên thị, nhăn mày nói: "Kiều nhi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì! Như thế nào lại lỗ mãng thế này?"

Lý Thù Kiều thân hình run run, ngập ngừng nói: "Tam... Tam phu nhân, nàng... nàng..."

Lý Thù Từ đứng bật dậy: "Mẫu thân ta làm sao!?"

Lão phu nhân cũng đứng lên, chỉ tay vào Lý Thù Kiều, lạnh lùng: "Một chút quy củ cũng không có, còn không mau đem mọi chuyện nói cho rõ ràng!"

Lý Thù Kiều vành mắt thoáng đỏ, khách nhân đứng từ xa thấy cảnh này liền lại dò hỏi. Lão phu nhân sợ thật sự có chuyện không hay truyền ra ngoài, liền trả lời qua loa lấy lệ hai câu.

Lão phu nhân chờ không nổi câu trả lời của nàng ta, rảo bước hướng Tam phòng mà đi, Lý Thù Từ vội tiến lên đỡ, lại quay đầu phân phó: "Lam Tâm, ngươi chạy nhanh đi về trước xem có chuyện gì. Tuyết Tâm, ngươi đến đỡ đại tỷ tỷ dậy."

Chu thị cùng Liên thị liếc nhau, biểu tình có phần vi diệu, nhanh chóng đi theo lão phu nhân đến Tam phòng.

Hoa viên khá gần Tam phòng, chỉ khoảng nửa khắc liền vào trong sân, trong viện lúc này nhốn nháo chen chúc đầy nha đầu cùng ma ma, chỉ thấy Thanh Tước đang canh giữ cửa một gian sương phòng, đỉnh đầu mồ hôi chảy ròng ròng, ra sức cúi đầu.

Lý Thù Từ xem tình hình này, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh. Thẩm gia được lắm, lại định biến Lý gia thành thịt cá trên thớt.

Hạ nhân trong viện thấy chủ tử đều tới, lập tức im bặt, không ai dám nói nửa lời, nhưng vẫn kịp nghe loáng thoáng vài câu tựa như: "Tam phu nhân cùng.... biểu thiếu gia....."

Lão phu nhân lảo đảo, Lý Thù Từ nhanh chóng đỡ lấy, lạnh giọng quát lớn: "Thanh Tước, ngươi đi đâu đây? Mẫu thân thân thể không khỏe, ta phái ngươi đi xem, ngươi lại ở đây là đang làm cái gì?"

Thanh Tước sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trên đất, khóc lóc sướt mướt: "Tiểu thư, không liên quan đến nô tỳ, khi nô tỳ tới, phu nhân cùng biểu thiếu gia đang....."

Lão phu nhân lập tức đanh mặt, đem trượng đập mạnh trên nền đất: "Còn không mau câm miệng cho ta!"

"Ngươi nói cái gì?" Liên thị trừng lớn hai mắt, xông người đi lên, điên cuồng mà hướng Thanh Tước vả mấy vả, "Tiện tì nhà ngươi, nói bậy bạ cái gì, Hồng nhi nhà ta thế nào có thể làm ra sự tình này! Chính tiện phụ kia câu dẫn Hồng nhi nhà ta!"

Liên thị một ngụm liền khẳng định Tam phu nhân dụ dỗ với nhi tử nhà mình, quỳ gối trước mặt lão phu nhân, kêu khóc: "Lão phu nhân, phải làm sao bây giờ? Hồng nhi nhà ta còn nhỏ, như thế khác nào tiền đồ bị hủy hoại?"

Liên thị không ngừng lớn tiếng kêu khóc, sắc mặt lão phu nhân cũng trở nên khó coi. Chu thị hướng Vương ma ma bên người đánh mắt một cái, Vương ma ma nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Lý Thù Từ khóe miệng một tia lạnh băng: "Thanh Tước, ngươi là tận mắt nhìn thấy?

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia