ZingTruyen.Asia

[KHR] The Rebirth Of The Sky ( Sửa )

chương 49

Amu_panjon


Tsuna cứ nghĩ cái lời nói của Enma hôm đó là trò đùa, ai mà ngờ được, sáng hôm nay ngoại trừ ba đứa trẻ Fuuta, I-pin và Lambo miễn cưỡng được Ieyasu đem về thì còn một cái đầu màu đỏ khác.

" Anh gặp cậu ta ở dưới sông đấy "

Khi Tsuna nhìn, Ieyasu đã trả lời như thế. Đó là lí do vì sao mà người Ieyasu ướt không có chỗ nào khô.

" Xin lỗi nhé, tại vấp chân nên ngã "

Đó là câu trả lời của Enma, thiên địa a! Cậu ta bao nhiêu tuổi? Đâu có phải cái đứa nhóc con mười mấy tuổi đầu đâu?

Sau đó cũng kéo hết cả 5 người vào nhà để thay quần áo. Lambo luôn trốn tránh nhìn vào Tsuna, điều này làm cậu hết sức đau lòng và đau lòng.

" Lambo, có bánh kẹo này "

Lambo lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ " Lambo không muốn ăn "

Tsuna mỉm cười, vốn dĩ y không trách Lambo, đứa nhỏ này khi đó mới bao nhiêu tuổi? Chân ướt chân ráo bước vào mafia, sai trái chỉ tin vào mắt.

Dù sao khi đó Lambo cũng chẳng làm cái gì, chỉ là nhẹ dạ cả tin thôi.

" Không cần tự trách, vốn dĩ anh không có hận ai cả, là do bọn họ tự mộng tưởng vậy thôi "

Lambo đưa lên đối mắt nhìn Tsuna, nó không phải là một lời nói dối. Tsuna thật sự không ghét bọn họ sao?

" Tsuna-nii, anh còn đau không?"

Tsuna xoa đầu Fuuta " Không đau nữa a "

I-pin thần bí lấy gì đó từ túi ra đưa lên trước mặt " Gege, đây là đồ mà sư phụ nói đưa cho anh, sư phụ nói, người sẽ đến cùng với các Arcobaleno khác vào một ngày nắng đẹp, cái này là quà lễ "

Là nột cái vòng ngọc mang kiểu dáng Trung Hoa. Tsuna mỉm cười nhận lấy, cẩn thận đem đút nó vào túi. Thì ra Fon vẫn còn nhớ nó, cái món quà cuối cùng mà Tsuna muốn.

" Cảm ơn Fon hộ anh nhé "

Cùng lúc Enma và Ieyasu đi xuống. Vì không có quần áo thay nên Enma đành lấy quần áo của Ieyasu mặc, trông hai người cũng chẳng chênh nhau là mấy.

" Mấy đứa muốn uống một cốc sữa nóng không? "

Nana từ bếp bê ra một khay nước uống, biết được Ieyasu dẫn mấy đứa nhỏ về, thậm chí còn dẫn theo bạn mới cực vui vẻ.

Tsuna hồn nhiên gật đầu, xếp hết mấy cốc sữa lên trên bàn " Mama, thức ăn chuẩn bị xong chưa? Có cần con giúp không?"

Nana mỉm cười xoa đầu Tsuna " Không cần nha "

Enma nhìn hai người, tâm tình thực sự vui vẻ " Hai người kiếp trước cũng là như thế, rất vui vẻ. Nana-san mặc dù biết Tsuna dính vào mafia cũng không ruồng bỏ cậu ấy, trái lại còn ủng hộ và bảo vệ "

Dù sao không gì có thể giấu được. Kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Lời nói không rõ là nói cho ai nhưng Ieyasu biết, Enma đang hàm chỉ một cái gì đó.

" Thế nên lần này là cơ hội cuối cùng tôi muốn bảo vệ cậu ấy một lần nữa "

Đến thời gian ăn trưa, hai đứa I-pin cùng Lambo thực sự là rất bát nháo. Hai đứa thậm chí còn không để ý xem mình bao nhiêu tuổi rồi.

Enma hơi sợ hãi nhìn một bàn đầy thức ăn, lần nào cũng vậy, chỉ là đến thăm Tsuna một lần Nana đều làm một bàn như vậy, ăn mãi không hết. Chính là Nana vô cùng hiếu khách với người bạn mới của Tsuna, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Ăn xong thì thu dọn rửa bát. Tsuna cùng Nana, I-pin cùng rửa, rửa xong thì ra ngoài đi dạo. Lần này Nana dẫn mấy đứa nhỏ đi đến công viên chơi.

Kể ra cũng phải nói, người trong phố cùng sống với Nana không khỏi tự hào khi bà sinh được hai cậu con trai. Tính khí vừa hay rất khéo một nhu một cương, một ấm áp, một lạnh lùng bù trừ cho nhau đem lại cảm giác tương phản rất lớn.

Nana chỉ cười nói không có gì chứ thực tâm đã sớm thở dài. Đứa lớn Ieyasu nhà bà hồi bé cũng vui vẻ lắm chứ nhưng ai mà biết đứa lớn càng lớn càng lạnh. Biết thế bà liền suy nghĩ phương pháp giáo dục của mình hồi bé có gì sai a?

" Mấy đứa cẩn thận thôi "

Vì chướng ngại với Tsuna nên khi qua đường Nana luôn rất cẩn thận sợ lại xảy ra cơ sự kia một lần nữa.

Fuuta thì hiểu biết hơn, bế luôn Lambo và I-pin trên tay.

Enma với Ieyasu vẫn là mặt lạnh đi bên cạnh nhau cùng Tsuna đi giữa.

" Tsu, cẩn thận "

Ieyasu hảo hảo nhắc nhở em trai.

Tsuna mỉm cười nắm lấy tay Ieyasu đi. Trên miệng ngân nga mấy câu hát tiếng Ý. Dù sao Ieyasu cũng biết hết rành rành sự thật rồi. Tsuna cũng chẳng cần phải giấu nữa. Cũng chẳng lo Ieyasu sẽ vì thế mà thương hại mình.

" Tsuna, nó cũng không quá khác xưa nhỉ?"

Enma nói, Tsuna gật đầu, quả thật chẳng khác lắm. Đời trước lần cuối cùng y đi khu vui chơi là hồi 15 tuổi phải không nhỉ? Sau đó khi lên làm Decimo rồi có về đây một lần nhưng là đám hộ vệ quậy tung cả cái khu vui chơi lên, đền bù thiệt hại chưa từng dưới 10 chữ số, Tsuna từ đó triệt để không dám tới.

" Nhưng mà khi đó người ta có nhà hơi, có khu đất trống rộng hơn đây "

" Bao giờ lớn, tớ lại đem cậu đi khu vui chơi "

" Được "

Ieyasu cảm giác được em trai sắp bị kẻ khác cướp mất.

Khu vui chơi trước mặt, Tsuna nhìn mấy cái trò cảm giác mạnh mà tim như muốn rớt ra.

Đời trước là Reborn cưỡng ép đem lên tàu lượn siêu tốc mang cái danh hoa mĩ là giúp Decimo vượt qua nỗi sợ hãi.

Nói như vậy thì quá sang rồi, Tsuna cá 10 cái bánh ngọt rằng Reborn hắn chỉ muốn ngồi xem trò vui từ tên học trò này thôi.

Tsuna đến khu vui chơi rồi nhưng không chơi, hoàn toàn để 3 đứa nhóc vui đùa đến quên trời quên đất.

" Tsu-kun, Ieya-kun, Enma-kun, ba đứa có muốn chơi không?"

Tsuna lắc đầu, hai người kia liền lắc đầu theo " Cảm ơn ạ, con không muốn làm phiền đến người "

Nana mỉm cười " Ôi chao, phiền gì chứ, ba đứa đợi a, ta ra kia mua chút nước cho mấy đứa "

Tsuna vui vẻ nói ra loại nước muốn mua, Nana liền đồng ý giao lại 3 đứa nhỏ.

" Chơi vui a, nhớ nghe lời Ieya-kun đấy "

Tsuna vâng một tiếng, đến lúc này Nana mới quay lưng an tâm mà đi. Thật là, có con trai nhỏ dễ thương như thế, không cẩn thận bị bắt đi mất phải làm sao?

Tsuna thừa nhận, y không phải là người mà người gặp người yêu hoa gặp hoa bở nhưng lại là có rất nhiều kẻ muốn bắt y đi nhỉ?

Sau này lại còn thêm Iemitsu cả đời ngăn cản mấy kẻ sắc lang muốn lại gần con trai nữa.

Tsuna ngoài ý muốn thấy một sạp hàng bắn súng có thưởng.

" Em muốn con gấu đó "

Ieyasu và Enma nhìn ngau, cả hai hùng hùng hổ hổ đi tới hỏi ông chủ, đưa tiền rồi lấy súng. Bỏ qua luôn ba đứa nhóc còn đang chơi đu quay ngựa gỗ kia.

Các người không thắc mắc vì sao tui không cho đám người kia xuất hiện? Không thắc mắc sao? Thiệt hả? Mà thôi, nói luôn.

Dù cho không được nhắc tới vì bí mật cấp cao thế nhưng vẫn có mấy người bám đuôi phía sau.

" QwQ Tsuna thế mà không rủ chúng ta "

Yamamoto bên ngoài oán trách " Chẳng lẽ cậu ấy ghét chúng ta đến vậy sao?"

" Ha hi? Nhưng Lambo nói là Tsuna không có ghét mấy người a, là do mấy người tự đa tình nghĩ thế thôi!"

" Đúng vậy, mà Tsuna có ghét thật cũng là nỗi của mấy người cả!"

Hai người kẻ xướng người họa vốn dĩ là không cho ai nói câu gì cả.

" Boss hôm nay rất dễ thương a, không phải, là boss nhỏ "

Chrome lộ ra vui vẻ, hòa hoãn cùng đám người trò chuyện.

Gokudera thực sự là chịu không nổi, thấy Tsuna muốn cái gì là liền chạy đi tìm cái đó, hiện tại bây giờ là đang ôm một đống trên người, luôn nói với phương châm " Ngài ấy thích gì ta liền đưa cái đó, kêu phi thuyền ta cũng cho "

" Hết mình đầu bạch tuộc có phi thuyền, lần sau phải lấy ra cho chúng ta cùng chơi "

Gokudera chán ghét bỏ qua lời nói, miệng lẩm bẩm cái gì mà " Phi thuyền ta cho ngài ấy, ngươi xứng sao?" hay là " Có đi cũng là ngài ấy, ngươi đi được sao?"

Hibari ghét ồn ào cùng tụ tập, bị một đám lôi đến đây là quá giới hạn chịu đựng nhưng nhìn thấy Tsuna vui vẻ như vậy liền bay biến hết đi.

Đám người sợ Tsuna phát hiện, âm thầm hạ mức tồn tại xuống thấp nhất nhưng mà Tsuna thực sự không có phát hiện ra bọn họ thật.

Thế ta mới nói, ngay từ đầu không nhắc tới không phải bọn họ ăn năn. Đứa nhóc Lambo kia sau khi được Tsuna nói thế, vui mừng mang đi khoe khoang với bọn họ. Là đám người kia chịu không nổi đấy chứ?

Dù sao thì, bọn họ liền biết là không phải hết cơ hội mà là cơ hội vẫn luôn ở phía trước chờ bọn họ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia