ZingTruyen.Top

[KHR] Bầu trời ngày ấy [all27]

Chap 4: Bức ảnh không tên

MinhBi985

"Không thể nào...Đó là..."

"Đúng vậy đó, Vongola"-Ritsu đứng đằng sau Reborn và mọi người nói với vẻ mặt nham hiểm. Các nhà được mời đến dự buổi tiệc bỗng biến mất trong chốc lát. Những cánh cửa ra vào, cửa sổ được đóng kín chặt khiến các hộ vệ nhà Vongola không thể nào mở được.

"Vậy ra đó mới chính là ý đồ của ngươi ngay từ đầu, phải không?"-Reborn kéo chiếc mũ che lấp khuôn mặt của mình." Ngươi dụ bọn ta tới đây để bắt chứ gì?"

"Wow! Ngài thực sự rất thông minh, Reborn-san. Nhưng đáng tiếc, ngài đã không thực hiện theo bản năng và làm chúng tôi thất vọng đó ~ Vậy nên Hopeless chúng tôi sẽ tặng ngài một món quà nho nhỏ nhé ~"-Vừa dứt lời, các hộ vệ của Ritsu biến mất nhanh chóng và các hộ vệ của Vongola cũng vậy.

"!!! Cô dám...!!!"_Reborn nghiến răng , định tấn công thì bị Tsuna ngăn lại. Cái khuôn mặt lạnh như quan tài cộng thêm vài nét buồn buồn như muốn khóc của cậu chạm mặt với Reborn làm anh không định tấn công nữa.

"Onii-sama, không sao đâu. Anh có thể đi nghỉ rồi ạ"-Nghe Ritsu nói xong, Tsuna biến mất cùng Hide mà không một ánh mắt nào nhìn Reborn.

Tại sao chứ? Sao em lại làm cái khuôn mặt đó chứ, Tsuna?

Là lỗi của tôi vì lúc đó đã không can ngăn em

Là lỗi của tôi vì lúc đó đã không liên lạc với em

Là lỗi của tôi khi không ở bên em

Là tại tôi nên em mới trở nên như thế

Là tại tôi đã làm vậy với em

Thế nên làm ơn , Tsuna

Tôi xin em, Tsuna, đừng làm vẻ mặt đó nữa

"Ngài đắm mình trong suy nghĩ xong chưa vậy, ngài Reborn?"-Ritsu vẫn giữ nguyên nụ cười ma quái trên môi, ánh mắt như một vị Chúa Tể đang thèm khát mùi máu thịt của con người vẫn chăm chú nhìn Reborn mà phán một câu. Reborn định rút khẩu súng ra nhưng lại thôi vì anh nghĩ cô ta không phải người bình thường, chưa chắc anh sẽ thắng nổi cô ta.

"Fufufu, tất nhiên ngài không thắng nổi ta rồi"-Cô ả mỉm cười. Cô giang hai tay sang hai bên, nói một cách đầy tự mãn:" Ngài xem, cuối cùng mục đích của tôi cũng trở thành sự thật rồi đó". Vừa dứt lời, bỗng từ sau lưng Ritsu xuất hiện một màn hình lớn chiếu lại cảnh Tsuna bị bọn họ bỏ rơi, bị họ xa lánh. Là anh không tốt. Nếu anh nói với họ toàn bộ sự thật, có khi cậu sẽ vui hơn, nhưng anh đã không làm vậy. Reborn nhíu mày bất mãn, anh cũng cảm thấy hối hận khi xem video đó. Anh nghiến răng, tức tối nhìn Ritsu đầy căm ghét." Ngươi!!! Tất cả là do ngươi làm đúng chứ? "

" Sai rồi, Ngài Reborn "-Cô nói tiếp-" Chỉ là tính toán thôi mà. Cách tôi biến mất và cách tôi trở  lại. Kể cả danh tính của tôi, ngài cũng không tìm được mà. Cuối cùng, tôi cũng có lại Tsuna. Và khi Tsuna về với tôi, người đó cũng sẽ ra mặt thôi."

Reborn nhíu mày khó hiểu, thực sự cô ta là ai cơ chứ? Cô ta và Tsuna không hề giống nhau ở một đặc điểm nào nhưng tại sao...? Và còn bức ảnh kia nữa, đó chẳng phải l-

" Sawada Ieyasu, tôi nói đúng chứ? "-Ritsu vẫn giữ nụ cười đó trên môi." Dù Ngài không tin, thì đó đúng là Ieyasu-Vongola Primo-Giotto đó"

"Làm sao lại có chuyện đó được? Bởi vì Đệ Nhất đã chết từ hơn 400 năm trước rồi cơ mà?"

"Thế nên tôi mới đặt bức ảnh đó ở vị trí mà các người dễ thấy nhất đó"

"Cái gì?"

"Ieyasu đã từng là gia đình của ta. Và tất nhiên đó là từ hơn 400 năm trước."

"Nhưng sao cô lại có cơ thể như thế? Trong ảnh, cô có mái tóc giống Tsuna và Giotto mà? Mà sao Tsuna cũng xuất hiện trong bức ảnh đó?"

"Fufufu, nếu muốn tìm hiểu thì các người tự tìm đi. Bức ảnh đó đâu có tên. À, có một người biết nguồn gốc của bức ảnh này đó. Gợi ý nhé ~ Người này là người hiểu rõ Tsuna nhất, yêu thương Tsuna nhất, quan tâm Tsuna nhất"

Không lẽ là Kyoko? Không thể nào!!!-Reborn nghĩ

"Và là người đã mang nặng đẻ đau Tsuna "

Reborn giật mình trợn mắt nhìn Ritsu. Cô vui vẻ cười làm Reborn càng thêm tức tối.

"Addio, signori assassini"-Cô biến mất trong làn sương mù dày đặc, còn Renorn thì im thin thít, không một chút động tĩnh nào từ anh.

Vừa lúc này, 7 người bảo vệ của Vongola bị ném xuống chỗ Reborn từ 6 cánh cửa màu đen xuất hiện trên trần nhà. Anh nhanh chóng đỡ từng người một và anh để ý rằng hầu như trên người ai cũng có những vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu. 6 con người kia bước ra từ cánh cửa, mặt họ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Những ánh mắt ấy, 7 người bị thương kia biết rõ hơn ai hết. Đó là những ánh mắt họ đã dùng để đối mặt với Boss của mình, họ đã phá hoại tình cảm của bầu trời, họ đã hủy hoại bầu trời của họ, và cuối cùng, họ chỉ có một màu đen của người mà họ yêu thương nhất. Vậy họ còn có tư cách gì để đối mặt với cậu? Họ rất hối hận, hối hận và hối hận. Nhưng dù chuộc lỗi bằng cách nào đi chăng nữa, họ cũng không thể có lại bầu trời của mình. 6 người bảo vệ của Hopeless đóng cánh cửa lại và biến mất luôn cùng cánh cửa. Ngôi biệt thự cũng biến mất theo, chỉ còn nhóm Reborn ở lại cái nơi hoang vu đó. Một cơn mưa sà đến, mãi cũng không gột rửa được nỗi buồn này.

"Chuẩn bị đi"-Reborn nói

"CHuẩn bị gì?"

"Về Nhật Bản. Tôi có chuyện muốn nói với Nana và Iemitsu"

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top