ZingTruyen.Asia

Khong Tron Thoat Hoan

Minh Thiên ở chỗ Mạc Tình đã được một tuần, mặc dù cậu không quen biết Dương Tịch Phong, nhưng nghe Mạc Tình kể về hắn, cậu vẫn cảm thấy một sự quen thuộc cùng ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Dạo này, Minh Thiên lâu lâu nhìn thấy vài mảnh kia ức nhỏ bay qua trong đầu, về một người tên Tiểu Minh và cả hắn. Nhưng không có gì khác, nên cậu cũng không đến mức thắc mắc.
Nhớ đến cha không biết tình hình thế nào, Minh Thiên rất lo lắng, còn cả Dương Tịch Khiêm liệu đã chết chưa, cậu thực sự rất mù mịt. Nghe đồn Ma Vương lãnh khốc tàn nhẫn, sao lại chăm sóc kẻ suýt nữa đã giết mình và cha mình tốt như vậy chứ. Rất muốn hỏi Mạc Tình, nhưng cô lại úp úp mở mở, nên cậu cũng thôi.
Kết thúc một tuần, Minh Thiên bị áp giải về lại Dương gia. Lại bị xích lại trên giường, lại bị cắn mỗi đêm, lại bị trêu đùa mỗi ngày, Minh Thiên thực sự khônh hiểu hắn muốn làm gì. Sao không giết cậu luôn đi cho xong, nhưng lại không biết tình hình cha có bị liên lụy không, nên Minh Thiên lại không dám chống cự.
Hôm nay, lấy hết sức bình sinh không ngất đi sau khi bị cắn, Minh Thiên thở hổn hển trong lòng Dương Tịch Phong. " Cha tôi đâu?" Cậu lãnh đạm hỏi. Đôi mắt nâu đen lấp lóe ánh sáng của niềm hy vọng, dường như chỉ cần bị dập tắt, thì cả cơ thể sẽ vỡ vụn. Hắn để ý cậu thật khẩn trương, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo hắn, nhưng hắn gạt bỏ đi sự thương xót này. " Ta! Giết! Chết! Rồi", hắn gằn từng chữ, rành mạch, rõ ràng, cười khẽ nhìn tay cậu buông thõng xuống. " Giết rồi, em còn muốn già vờ sao? Tiểu Minh?" Đôi mắt hắn lóe lên màu giết chóc, phảng phất sự bất an ớn lạnh.
Minh Thiên vỡ vụn, trái tim tan nát không còn gì, tình cảm gia đình chưa được cảm nhận đủ, lại bị hắn cướp đi mất. Uất ức, đau đớn, Minh Thiên hai mắt đỏ ngầu, cậu rút con dao giấu trên đầu giường hướng trái tim hắn. Dương Tịch Phong không hề thủ hạ lưu tình, hắn lập tức bóp cổ cậu. " Em nghĩ tôi là đứa con nít để một thứ như em chạm vào sao? Em nghĩ tôi không biết em giả vờ? Ngay từ đầu rồi phải không, tiếp cận tôi, để hưởng thụ? Chơi đùa trái tim tôi, nâng niu rồi bóp nát??!! Em nghĩ tôi tin em đã quên tôi, trên đời này ai gặp Dương Tịch Phong mà lại quên? Thứ  thuốc lãng quên đó, chỉ cần giết lấy người pha chế ra, thì đã hóa giải lâu rồi. Quá khen em diễm thật giỏi, nhưng qua mắt tôi sao. Tôi không nghĩ em lại thấp hèn đến thế, bằng lòng để tôi trêu  như một con chó, chỉ để ở bên tôi ?", hắn nói, lời lẽ sắc bén, từng chữ cứa lấy cậu. Nhớ thì sao, quên thì sao, ma cà rồng và con người vốn không thuộc về nhau, yêu thì sao, không yêu thì sao, rồi lại gieo rắc bao chết chóc. Nếu năm đó không phải tranh giành tình yêu, thì liệu Đình Thư năm ấy có ra đi không, để lại Viên Dương, Dương Tịch Khiêm và Bạch Kiến Thành đau khổ ở đó. Hai người bất chấp yêu, một kẻ không có được thì không để ai nắm giữ. Yêu thì sao, để năm đó,  Diệp Minh Thiên nhất kiến chung tình với Dương Tịch Phong, lại bị lưu lạc, sống cuộc sống bơ vơ, một đứa nhỏ năm tuổi, sao tồn tại. Năm tuổi, bị kẻ thù đuổi giết, năm tuổi, sống trong một cái thùng giấy, cô nhi viện gì chứ, không dọn sạch nhà vệ sinh thì không được một hạt cơm. Cậu đâu đòi hỏi gì, một mái nhà có khó đâu? Bị người mình yêu coi như một con chó mà chà đạp, chỉ vì hiểu nhầm của các bậc tiền bối, chỉ vì mù quáng yêu, vì trái tim che lấp lý trí. Minh Thiên chìm trong hồi ức, đầu óc ngày càng lu mờ, cũng chẳng chốc cự, màu trắng bao phủ, mây mở đường, một tầng ánh sáng vàng nhạt, ấm áp bao lấy cậu, con đến với hai người đây, cha, mẹ!
The End~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia