ZingTruyen.biz

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 ❝ không cẩn thận có con với tiền bối

13.nam thần tuyệt tình.

sinriavg

Sáu giờ chiều, Kim Thái Hanh đau lưng mỏi mắt gắng chút hơi tàn vặn tay nắm cửa của kí túc xá, anh vừa đặt chân vào trong mà tưởng chừng như là đặt chân đến thiên đường.

Treo áo khoác lên móc cho gọn gàng, anh cầm túi thức ăn mà mình đã cố gắng ôm vào người để giữ ấm xuống bàn tròn, bày trí xong xuôi mới xoay người vào bếp lấy bát đũa.

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc từ trong nhà tắm bước ra, trên người còn lưu lại hương thơm thanh ngọt của sữa tắm, khiến vị tiền bối bên này không nhịn được phải nhìn một cái. Anh thấy cậu đang lau tóc, mới sẵn miệng hỏi một câu.

"Có đun nước nóng để tắm không?"

"Dạ có."

Hậu bối Điền bên kia ngoan ngoãn đáp một tiếng. Vừa lau tóc xong liền vắt khăn tắm lên khung cửa sổ để nó mau khô, sau đó ngồi xuống bàn tròn, chờ người lớn hơn đi ra cùng ăn bữa tối.

Đang ngồi đợi thì cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó, cậu cố gắng nhớ ra. Phải rồi, còn hai người bạn cùng phòng vốn dĩ nên trở về cùng tiền bối nhưng giờ vẫn không thấy tâm hơi.

"Tiền bối ơi.. Anh Luân với anh Vĩ đâu rồi ạ?"

"Đi uống mấy lon để xả stress rồi." - Kim Thái Hanh bày thức ăn ra đĩa, sẵn tiện trả lời câu hỏi của cậu.

Anh luôn luôn chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ, người nhỏ hơn chỉ cần làm bước cuối cùng là cầm đũa lên ăn thôi, nhưng hôm nay có vẻ như cậu không có tâm trạng ăn uống lắm thì phải.

Đầu đũa lật tới lật lui miếng thịt chiên xù, sau đó lại chầm chậm rời khỏi đĩa thịt, tùy ý kẹp lấy một miếng dưa muối của đĩa bên cạnh rồi cho vào chén.

Kì thai nghén của cậu đã kết thúc từ lâu rồi, biểu hiện chán ăn này lâu lắm mới xuất hiện lần nữa. Vậy nên Kim Thái Hanh không tránh khỏi lo lắng, anh hỏi.

"Thức ăn hôm nay không ngon hả? Hay là trong người cậu thấy khó chịu?"

Điền Chính Quốc đã nghe câu hỏi rồi, nhưng không biết trả lời thế nào. Đúng là trong người cậu khó chịu thật, tâm trạng nặng nề không có cách nào giải tỏa nên đâm ra u uất, cơ thể cũng vì cảm xúc không tốt mà tuột hết năng lượng, chẳng muốn làm gì cả. Nhưng cậu không muốn tiền bối lại lo lắng cho mình nữa, mấy hôm nay anh đã bận rộn nhiều rồi, cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

"Không sao ạ. Chắc do lúc chiều em ăn vặt nhiều quá nên giờ còn hơi no."

Kim Thái Hanh nhìn một cái cũng biết là cậu đang nói dối, đi kèm với thái độ tránh né nữa thì chắc chắn là có tâm sự gì rồi. Anh nhanh chóng buông đũa xuống, di chuyển sang chỗ cậu đang ngồi. Người nhỏ hơn còn chưa kịp trốn đã bị anh ấn chặt hai vai, không cho nhúc nhích.

Chính Quốc nuốt khan một cái, ánh mắt nghiêm túc đang ghim thẳng vào mình kia khiến cậu không dám đối mặt. Anh nhìn càng lâu, cậu cúi đầu càng thấp, cuối cùng chỉ để người lớn hơn thấy được đỉnh đầu của mình.

"Cậu trốn cái gì?"

"Em..em không có.."

Có tiếng đáp lại, nhưng Thái Hanh vẫn chưa được nhìn người vừa nói một cách trực diện.

Người lớn hơn khẽ thở dài, hai bàn tay ghì lấy vai cậu cũng buông ra. Nhưng anh vẫn ngồi ở đó, không có ý định rời đi, nhất quyết đợi cậu mở lời trước.

Thời gian trôi qua khá lâu, Điền Chính Quốc biết rõ bản thân không thoát được kiếp nạn này, đành chọn cách khéo léo nhắc đến chuyện khiến tâm trạng mình trở nên tồi tệ.

"Ừm.. Chuyện là, đàn chị Lý Minh Uyên trở lại trường rồi.."

Kim Thái Hanh nghe cái tên vừa lạ vừa quen phát ra từ miệng cậu, chân mày hơi nhăn lại, hẳn là do khó hiểu.

"Là ai đấy?"

Chính Quốc bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh mở to.

Gì vậy? Cả bạn gái tin đồn của mình mà anh cũng không nhớ hả?

"Là..là thành viên nữ đầu tiên của Huân Phong ấy ạ."

Tiền bối Kim nghiêm túc ngẫm nghĩ lại một chút, sau khi nhớ rõ nhân vật được nhắc đến là ai thì không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà.

"Cô ta à.. Rời Huân Phong lâu rồi."

"Sao ạ?"

Điền Chính Quốc bất ngờ hỏi ngược lại. Thông tin này trên diễn đàn hoàn toàn không tồn tại, chẳng lẽ là nội tình gì đó khó nói mà Huân Phong không tiết lộ ra ngoài.

"Tại sao hả?" - Kim Thái Hanh nhìn biểu hiện tò mò của cậu, trong đầu thầm nghĩ có khi nào đứa ngốc nhà mình đi thần tượng cô nàng hương phấn kia không - "Do bị tôi đuổi đó!"

"..."

Cậu đăng tin này lên diễn đàn, có khi nào sẽ hot trong một đêm không.

Kiểu như : "Bạn trai đương kim nhóm trưởng đuổi bạn gái ra khỏi nhóm, người năm xưa anh ấy từng nâng đỡ."

"Mà cậu hỏi cô ta làm gì? Thấy hứng thú à?"

Tiếng nói của Kim Thái Hanh đánh thức cậu ra khỏi mộng tưởng. Vừa hiểu hết câu hỏi kia xong, cậu đã liều mạng mà lắc đầu.

"Không không! Em không có.."

Len lén quan sát biểu hiện của người lớn hơn, Chính Quốc quyết định đánh liều một lần, lí nhí nói.

"Chị ấy với tiền bối được... được gán ghép.. Nên em hơi tò mò chút thôi.."

Người lớn hơn nghe cậu nói thì ngẩn ngơ một hồi, sau khi nắm được trọng tâm thì vô cùng hào hứng mà nhào tới, khiến Điền Chính Quốc một phen hoảng loạn.

"Cậu.. Chính Quốc ghen phải không? Phải không?"

Người nhỏ hơn lại điên cuồng lắc đầu, gương mặt đỏ như say rượu, ăn nói cũng trở nên lung tung vì ngại ngùng.

"Không.. Em gh..không có đâu.."

"Nói thật đi!" - đôi mắt Kim Thái Hanh cong cong, nét mặt hiện rõ ý cười.

Điền Chính Quốc hiện giờ đang bị đè xuống, muốn thoát khỏi gọng kìm chỉ có cách đẩy người phía trên ra. Bàn tay trắng hồng ghì lấy vai anh, sức lực được dùng thì không lớn mấy, tựa như nửa muốn cứng rắn phản kháng, nửa còn lại thì mềm mại níu kéo.

"Em có..có chút thôi.." - cậu cúi đầu xuống, đáy mắt dâng lên một tầng nước, đầu mũi tròn tròn cũng đỏ lên - "Ba lớn của Đậu Đậu..thành bạn trai của người ta, em thấy..tủi thân lắm."

Chụt.

Chính Quốc còn chưa kịp nhìn phản ứng của người kia, gò má trắng trẻo đã bị hôn lên một cái thật mạnh.

"Ba nhỏ của Đậu Đậu có biết vì sao Lý Minh Uyên bị đuổi ra khỏi Huân Phong không?"

Kim Thái Hanh cúi xuống, áp trán mình vào trán của người nhỏ hơn, trên môi là nụ cười ngọt ngào.

"Vì ba lớn của Đậu Đậu không thích cô ta."

.....

kim thái hanh 10000000000 điểm, không có nhưng 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz