ZingTruyen.Top

không biết nữa.

1558.

chongdanhengbimmup

Bước vào thang máy.

“Tôi nghe phong phanh hôm nay The Carnival có khách lớn ghé thăm?” - Dan Heng bắt đầu dò hỏi, thân là người giữ cửa, hẳn ông ta cũng phải được thông báo về những người có mặt ngày hôm nay. - “Hẳn cũng phải cỡ, ông chủ? Đại ca?”

“Ngài Koski đúng là nhanh tay lẹ mắt, hôm nay đúng là ngày lớn, quý thiếu gia Blade hôm nay có đặt hẹn ghé thăm. Chút nữa là thời gian của tiệc gala, chúng tôi đã chuẩn bị một phòng khách sạn cho ngài để nghỉ ngơi chờ bữa.”- vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, dãy hành lang hờ hững hiện ra trước mắt. Nó nối gót theo sau, những dải thảm đỏ tường nhung in hằn những hoa văn đầy bắt mắt. Nơi này chỉ xộc lên một mỹ vị duy nhất, tiền.

Đón lấy chiếc thẻ từ từ bàn tay gầy nhỏ, ông ta nhìn nó hiền thục.

“Vậy thì, chúc ngài Koski có một quãng thời gian yên bình. Nếu có vấn đề gì, ngài có thể gọi tiếp tân, menu đồ ăn ở trên tủ đầu giường. Tiệc gala sẽ bắt đầu vào lúc 0h, mong ngài chú ý tham dự.”

Nói xong, ông ta thẳng chân bước đi, bỏ lại nó một mình đứng như trời trồng trước cánh cửa gỗ khắc nổi “R.176”. Nó lấy ra chiếc điện thoại trong túi, giả vờ bận bịu bấm vài cái lên màn hình sáng mờ, khóe mắt liêng liếc chỉ trực chờ cho chiếc thang máy triệt để đóng cửa, rồi chậm rãi đi xuống. Hình như ông ta đã nhìn nó. Sau khi xác định bản thân chỉ còn một mình, nó xoay ngang xoay dọc, nhìn xung quanh bốn bề tĩnh mịch đến rợn người.

Cộc cộc cộc.

Dan Heng gõ lên cửa ba lần, mắt mèo mờ căm nhưng có ánh sáng từ bên trong, chứng tỏ không có thức gì che chắn.

Tít tít tít. Cạch.

Tra thẻ từ lên tay nắm, một tiếng khóa bật vang lên, nó thận trọng đẩy cửa vào trong. Sở dĩ như vậy vì sợ có mai phục bất ngờ.

Mùi xịt thơm phòng thoang thoảng dịu nhẹ, nó cất chiếc thẻ từ lên bên cửa, hệ thống đèn cảm biến tự động bật mở lên, cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn hẳn. Chiếc giường đôi cỡ hoàng tử, đèn chùm thủy tinh thiết kế tinh xảo tỏa ra những vầng sáng ấm áp bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Phòng tắm cách một lớp kính dày có đủ thiết bị tiện nghi, bồn tắm lớn và một phòng hoa sen. Tường cách âm, trong phòng còn có một cửa sổ lớn một chiều nhìn ra được bên ngoài, che phủ bởi lớp rèm nhung dày dặn. Căn phòng này được bố trí ở nơi lý tưởng, khung cảnh bên ngoài vừa hay bắt trọn mỹ quan trời sao, bên dưới là đường xá nô nức nơi phố đèn đỏ.

Căn phòng này nhìn thế nào cũng có hơi lớn so với một người ở, nhưng Dan Heng không mấy bận tâm, chỉ nghĩ rằng có khi các ông lớn thường có thói quen lựa chọn sự thoải mái. Dập điếu xì gà vẫn hừng khói trong tay, nó ngồi xuống giường, lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin với đội.

DH: Tiệc gala sẽ bắt đầu lúc nửa đêm, Blade sẽ có mặt ở đây.

GP: Vậy xem như tình báo đã đúng một phần, tôi và ba người bên tiểu đội Cá Bơn đang do thám ở bếp.

CL: Hả? Đội trưởng đứng bếp à? Không ngờ anh còn có tài cán lắc chảo.

GP: Đồ ăn trưa của các cậu đều do tôi nấu.

DH, CL: …

DH,CL: Đội ơn ngài Landau.

GP: Đừng đùa nữa. Cậu Dan Heng, trong túi quần của cậu có một thiết bị hỗ trợ nghe gọi, trong ấy có cả định vị GPS, của Caelus thì trong hộp khẩn cấp trên xe. Đeo nó lên tai ngay đi, lát nữa sẽ hỗn loạn lắm đấy.

Dan Heng theo chỉ dẫn mò tay vào túi quần, thấy một dị vật cộm cộm, nó lấy ra một bộ đàm dắt tai. Đeo lên thì vừa khít.

GP: Lát nữa khi tiệc Gala tổ chức, tôi cần cậu có mặt ở đó. Ít ra hãy đảm bảo tên Blade vẫn giữ giao kèo, cố gắng để hắn biết cậu có ở đó, nhưng hãy giữ khoảng cách. Tìm cách để hắn chủ động tiếp cận cậu đi. Nếu có gì đó không ổn, chúng tôi luôn theo sát phía sau.

CL: Tôi thấy không ổn đâu đội trưởng ơi, Dan Heng là trai tân, làm gì biết cách thu hút người ta kiểu vừa tiến vừa lùi thế.

GP,DH: …

GP: Hay để hôm nào tôi dẫn cậu đi uống rượu?

DH: Thật đấy à?

DH: Tóm lại là tôi đã hiểu rồi.

Dan Heng thả chiếc điện thoại xuống giường, ngả ườn lưng trên tấm mền ấm áp mềm mại. Nó liếc sang chiếc đồng hồ điện tử hiện số đỏ chói bên thành giường, chỉ mới 7h49, có thể tận dụng thời gian rảnh để làm gì đó trước. Nó vào nhà tắm, xả nước đầy bồn ở một nhiệt độ vừa đủ. Ở đây trang bị các loại sữa tắm, dầu gội, tinh dầu thơm rất đầy đủ. Dan Heng đắm mình trong làn nước thoảng hương lavender, đây là một trong vô số cơ hội hiếm hoi nó được phép tận hưởng những loại dịch vụ giá cả trên trời như thế này. Nghĩ về quá khứ, những ngày còn sống trong cơ cực, hình ảnh người phụ nữ hiền dịu khắc sâu trong tâm khảm ấy của nó lại hiện ra. Mẹ dù không được phép ra khỏi nhà, nhưng bà vẫn chăm chỉ làm việc, kiếm được chút nào hay chút ấy cho gia đình. Phần lớn thời gian là làm đồ thủ công mỹ nghệ, Dan Heng còn bé sẽ phụ trách đem những món đồ ấy cho vào cặp, giao đến cho những vị khách xung quanh nhà đã có lòng hảo tâm mua giúp cho bà ấy.

Hình như, ngày đó nó đã làm quen được một người bạn, một trong vô số người bạn khác mà nó có ấn tượng nhất. Những ngày ấy, tâm trí nó bị ảnh hưởng tiêu cực từ người cha, lúc nào đi học cũng lầm lầm lỳ lỳ, bữa trưa ai cũng mang những hộp cơm phong phú đặc sắc còn nó thì bữa có bữa không. Cha phát hiện ra mẹ lén làm việc, liền đập hết đồ dùng của bà, tự cho rằng bản thân có thể tự đi làm kiếm tiền chứ không phải hạng ăn bám mà phải để bà phải nhọc công. Thực tế thì sao? Bao nhiêu tiền ông ta kiếm được đều đốt vào rượu chè, số còn lại thì đi bài bạc. Chưa kể còn cả tấn nợ xa nợ gần, nợ họ hàng chưa trả nổi, tạm thời miếng ăn duy nhất mà hai mẹ con nương tựa vào cũng đã bị đạp đổ, tiền tiết kiệm cũng bị ông ta lấy đi. Không chỉ mẹ, Dan Heng cũng rơi vào thời kỳ khủng hoảng tinh thần, chỉ có người bạn ấy mới khơi dậy cho nó chút ý nghĩa sống. Nó không nhớ tên người đó, chỉ biết cậu ấy làm đồ chơi thủ công rất đẹp. Có hôm nọ cậu ấy đem tới lớp một con thiên nga bằng gỗ có thể múa và phát nhạc, cả lớp được phen trầm trồ, ai cũng rất thích chơi với cậu ấy. Là một người dễ dàng kết bạn như vậy, Dan Heng rất lấy làm ngưỡng mộ. Ấy thế mà một người bất hạnh như nó lại được xếp ngồi cùng với cậu ấy. Cả hai trở thành bạn tốt trong một thời gian cực ngắn, cậu ấy cho nó rất nhiều thứ, bút chì, thước kẻ tự gia công, móc khóa, đồ chơi và một chiếc nhẫn cỏ. Nó nhớ mơ hồ ngày hôm ấy, dưới ánh dương chiều buồn, cậu ấy đã nói gì đó với nó, nhưng nó không tài nào nhớ được. Sau cùng Dan Heng được mẹ dắt đi biệt xứ, bỏ lại tất cả những kỷ vật và hồi ức đẹp đẽ ngắn ngủi phía sau, bắt đầu hành trình phiêu dạt nay đây mai đó. Nó cũng triệt để không thể tìm thêm bất cứ một người bạn tốt nào nữa, mãi tới khi Caelus xuất hiện, và bong gân chân giữa đường chạy tập huấn khiến nó phải vác về. Hiện tại, không thể phủ nhận, mọi thứ đã chuyển biến tốt lên trông thấy. Nó quen nhiều người hơn, thanh tra Gepard Landau, chị của anh ấy - Serval Landau, March 7th, quản lý Himeko và luật sư kiêm thám tử Welt.

Chẳng biết như thế nào, sự thoải mái nới giãn thần kinh, vô tình lại đưa nó vào giấc ngủ say nồng.

Mãi tới khi.

Tiếng kêu râm ran tin tít từ chiếc đồng hồ điện tử…

Vang vọng trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top