ZingTruyen.biz

Khoi


Kiên như muốn nổ tung với những bài tập dồn dập và nặng nề trong thời gian gần đây. Vòng chung kết cuộc thi nhảy quốc gia đang đến gần, và đội của cậu mang một mục tiêu rất cao năm nay. Trong suốt hai tháng gần đây, Kiên đã dành nhiều thời gian ở sân sau hội trường hơn ở trên lớp, ngày nào của cậu cũng kết thúc vào sau mười một giờ tối, với một thân thể rã rời. Tuy nhiên, đây là một cơ hội hiếm có trong đời Kiên nên anh gồng mình hết sức để có thể vượt qua nó, không phải ai cũng có dịp đối đầu với những vũ công giỏi nhất Việt Nam. Và Kiên sẽ đến vòng chung kết với mục tiêu là người đứng đầu.

- Tập tành cho giải thế nào rồi em? - Minh hỏi Kiên trong bữa tối

- Mệt lắm anh ạ! Bài nhảy của bọn em lần này khá điên dồ, chưa bao giờ em phải làm những động tác khó như thế.

- Một giải lớn thế này thì chắc hẳn phải có gì khác biệt rồi. Nhưng mà anh tin là em làm được, anh biết em nhảy tốt như thế nào mà!

- Cảm ơn anh! Mà món cá hồi này ngon quá, lại còn lạ nữa, em rất thích!

Cho bữa tối hôm nay, Minh lần đầu tiên thử làm món Salmon En Croute: một món cá hồi cùng thảo mộc được bọc trong một lớp vỏ bánh ngàn lớp. Minh làm theo một video anh xem được cách đây vài hôm của đầu bếp lừng danh Gordon Ramsay: Minh dùng thìa gỗ đánh mịn những viên bơ nhạt ở nhiệt độ phòng, sau đó anh trộn vào bơ lá thì là, lá húng tây, vỏ nạo từ một quả chanh vàng và nêm một chút muối, tiêu cho vừa miệng. Bốn miếng cá hồi tươi được anh lọc bỏ da, thấm khô bằng giấy ăn rồi tẩm một lớp muối, tiêu mỏng lên mặt bên trong. Minh lấy phần bơ đã trộn thảo mộc phết lên mặt trong của hai miếng cá, hai miếng còn lại anh phết mù tạt Pháp nguyên hạt. Sau đó anh úp hai mặt trong của bốn miếng cá vào nhau theo cặp, giống như hai chiếc bánh kẹp những với vỏ bánh mì thay bằng cá hồi. Minh đặt hai chiếc "bánh kẹp" vào giữa hai mảnh bột ngàn lớp đã được anh cán mỏng, gập các mép bột vào sao cho bao kín hai miếng cá. Trước khi cho vào lò nướng anh không quên quét lên mặt ngoài bột một lớp trứng để khi chín bột sẽ lên một màu nâu bóng đẹp mắt. Cá hồi chín mềm ẩm; vị béo ngậy của nó kết hợp với mùi thơm từ thì là, húng quế; một nét chua nhẹ từ vỏ chanh và một chút điểm cay của mù tạt quả là kích thích đến từng gai vị giác trên lưỡi.

- Còn công việc của anh thế nào?

- Khá ổn. Anh mới được tăng lương nên rất vui.

- Tại sao anh không bao giờ đưa em đến chỗ anh làm? Em muốn biết nó như thế nào.

- Cũng chẳng có gì đâu em. Chỗ đó rất chán, không có gì vui đáng cho em xem cả. Em không cần để ý đâu.

- Nếu nó chán thì tại sao anh lại làm ở đó?

- À, người chủ trả lương anh rất khá, cao hơn những chỗ khác. Anh cũng rất quý cô ta, cô ta giúp đỡ công việc của anh rất nhiều. Anh làm ở đó chỉ vì cô ta thôi.

- Chà, anh yêu cô ấy hả?

- Không em, cô ta chỉ bằng tuổi em thôi, lại còn xinh nữa. Anh vừa già vừa xấu như này cô ấy không thèm đâu.

...

Đêm nay lại là một đêm trằn trọc khác của Minh. "Không thể ngủ" có lẽ đã trở thành một thói quen định kì của anh, nó quay về cùng với cảm giác thèm khát bay lượn như một con chim Phượng Hoàng. Huyết áp Minh đẩy cao, máu tuần hoàn nhanh tạo thành những dòng chảy dữ dội trong từng dây động mạch, nhiệt độ cơ thể anh tăng lên nhanh chóng. Một điểm nào đó trong mắt Minh nhìn thấy một lớp khói mù bao quanh bản thân, một lớp khí dày đặc và nóng ran, dường như toả ra từ chính những lỗ chân lông trên cơ thể anh. Anh nhớ về những ngày còn là một đứa trẻ, các buổi chiều anh ngồi nhóm bếp để thổi cơm, làn khói toả ra từ chiếc bếp than cũng y hệt thế này, chỉ là hồi ấy chúng khiến mắt anh cay xè còn bây giờ thì không. Liệu có một chiếc bếp than nào hiện diện ở sâu bên trong anh chăng? Có thể lắm chứ, nếu cho rằng viên than tổ ong giống như trái tim, khi hoạt động nó sẽ nóng đỏ lên, và khi đã hết khả năng đốt nó sẽ mang một màu xám nhợt nhạt, cũng giống như một quả tim đã chết. Nhưng nếu vậy thì bếp sẽ được nhóm bằng gì? Minh vắt óc suy nghĩ những không nhớ nổi rằng mình đã bao giờ ăn bất kì một loại chất đốt nào. Nhưng chắc chắn phải có một thứ nhiên liệu nào đó, nếu không thì than sẽ ngừng đốt và nguội đi nhanh chóng, tim Minh sẽ ngừng đập và anh có lẽ đã nằm dưới một khoảng đất ở ngoại ô Hà Nội.

Minh nhớ đến một lần trước đây đã lâu, anh cũng trong tình trạng như thế này, nhưng khi ấy anh đang ở trên đường, hứng khởi vì mới mua được một bộ gồm ba con dao nhãn hiệu Wüsthof. Wüsthof là một hãng dao nổi tiếng từ Đức, niềm mơ ước của nhiều đầu bếp trên thế giới, trong đó có Minh. Không hề dễ dàng để kiếm được Wüsthof tại Hà Nội và Minh đã phải mang nó về với một mức giá cắt cổ. Trên đường đang tản bộ về nhà, đôi mắt nhắm nghiền, tưởng tượng đến cảnh bàn tay mình julienne những củ hành tây hay brunoise một củ dền hoàn hảo, Minh không khỏi hứng thú. Anh sẽ thả chúng vào xào với thật nhiều dầu oliu, sau đó anh sẽ nêm vào chảo một chút dấm vang đỏ; những giọt dấm gặp mặt chảo nóng bốc hơi tức thì, hơi dấm ấm áp bay lên ôm lấy Minh làm anh phấn chấn hết cỡ. Nhưng khi Minh mở mắt ra thì anh mới nhận thấy hơi nóng ấy là có thật: làn khói ấy lại xuất hiện. Minh cố gắng đi nhanh về nhà, anh định sẽ ngâm mình vào một bể nước lạnh, hi vọng nó có thể xua tan thứ này.

Bước vào một con ngõ hẹp và vắng, Minh càng cảm thấy ngột ngạt hơn, làn khói bây giờ đã bao phủ khắp ngõ, không chỉ là xung quanh bản thân anh nữa.

- Đứng lại! Ở yên đấy cho tao! - một giọng đàn ông dữ tợn văng đến từ trước mặt

Minh ngẩng đầu lên, một gã đàn ông dong dỏng cao. Hắn ăn mặc kín đáo, khẩu trang che quá mũi. Tay hắn lăm lăm một con dao cỡ lớn, thứ mà người ta vẫn hay dùng để chặt xương gà ở chợ.

- Đưa hết tiền bạc trên người đây cho tao! Không là tao chém mày!

Một tên cướp.

- Xin lỗi anh. Tôi không còn chút tiền nào trong người cả, tôi vừa tiêu sạch vào thứ này rồi - Minh giơ bộ dao Wüsthof lên cho tên trộm xem

- Trông ngon đấy! Vậy thì đưa nó cho tao! Mau lên!

- Không được! Đây là cuộc đời tôi! Anh không được phép động vào nó!

- À! Đến mức này mà mày còn ngoan cố à. Vậy thì mày xong đời rồi con!

Những dòng máu nóng, đỏ tươi của tên trộm chảy dọc trên tay Minh làm anh nhớ đến hình ảnh của Long. Một lần nữa, cảm giác thoả mãn và quyền lực ấy quay lại. Minh nhìn quanh, làn khói đã tan biến, dường như chúng đã được hấp thụ hoàn toàn vào vũng máu trên mặt đất, khiến nó trông đục ngầu một cách ghê tởm. Anh không ngờ rằng đây lại là việc đầu tiên mà anh sử dụng con dao Wüsthof của mình, và nó đã không khiến anh thất vọng.

Phải rồi, nhiên liệu chính là máu.

...

Minh dậy khỏi giường, bước chân vào bếp. Anh lôi trên giá ra một con dao tỉa nhỏ, được anh đặt tên là " cánh chim Phượng Hoàng ", rồi bước ra khỏi căn hộ. Đã một giờ sáng, xung quanh khu căn hộ của anh đã tắt đèn hoàn toàn, không còn một bóng người trên phố. Có lẽ anh cần đến một nơi nào đó có cuộc sống thiên về đêm hơn. Nghĩ đoạn, anh xuống hầm gửi xe, bước vào chiếc Honda Civic rồi phóng đến khu trung tâm thành phố.

Lướt qua phố Trần Duy Hưng, anh có thể trông thấy những cô gái hành nghề vẫy tay với mình không ngừng. Thời tiết về đêm khá lạnh nhưng cô nào cô nấy đều mặc những chiếc váy ngắn trên nửa đùi, lộ ra những cặp chân thon dài hấp dẫn; nhiều cô còn mặc những chiếc váy xẻ ngực sâu gợi cảm. Có lẽ điều kiện đầu tiên để các cô gái đi làm công việc này không phải là một vẻ ngoài hấp dẫn, mà là một khả năng chịu lạnh tốt. Theo nguyên tắc của mình, Minh chưa bao giờ có nạn nhân nào là một cô gái điếm, chắc hẳn họ không phải là một thành phần "bẩn" của xã hội, ít nhất đối với Minh là như vậy. Nhưng chắc sẽ rất tuyệt khi ngắm nhìn một thân hình nóng bỏng đang chìm dần vào bóng đêm vĩnh cửu; Minh tưởng tượng đến những giọt máu lăn xuống từ cổ, leo lên bầu ngực cao vút, sau đó lại tiếp tục băng qua khoảng bụng bằng phẳng đang nhấp nhô theo những nhịp thở yếu dần. Đôi mắt cô gái nhìn trân trân vào Minh như muốn nói rằng trong cuộc đời hành nghể, chưa bao giờ có một cái dương vật nào khiến em đê mê như "cánh chim Phượng Hoàng" của anh. Thật là hấp dẫn biết mấy.

Minh dừng xe trong bãi đậu của một quán bar. Ngay từ đây anh đã có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình, tiếng những con người say mê trong hơi cồn và chất kích thích. Với kinh nghiệm của mình, Minh nghiệm ra một điều rằng quán bar và sàn nhảy là những nơi tốt để tìm kiếm con mồi, và tuyệt vời hơn là những nơi ấy thường mở cửa đến rất muộn. Số lượng thành phần "bẩn" ở trong quán bar nhiều đến nỗi, nếu có thể, anh đã vác một khẩu súng sáu nòng vào và nã đạn lên toàn bộ khu vực. Nhưng hôm nay Minh chỉ có một con dao tỉa, anh cho nó vừa vặn vào túi quần rồi bước ra khỏi chiếc xe.

Bên trong quán bar không quá đông đúc, có lẽ là vì hôm nay là giữa tuần. Vẫn là một không khi náo nhiệt trong tiếng nhạc điện tử rung chuyển mặt đất, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc và những con người không còn biết đến ngày mai. Minh dạo quanh một vòng quán bar, không một đối tượng thích hợp. Tại sao vậy nhỉ? Trước đây anh có thể dễ dàng tìm thấy cho mình một con mồi chỉ trong vòng vài phút, thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn sao?

Minh bước đến quầy pha chế, gọi một ly Bloody Mary rồi châm một điếu thuốc. Thông thường anh hay uống Gin & Tonic hơn, anh thấy vị của nó giống với tâm hồn mình: lạnh, chua và đắng nhưng lại vô cùng sảng khoái. Gin & Tonic là thức uống đòi hỏi một sự hoàn hảo trong lúc pha chế vì chỉ một chút lệch nhẹ trong định lượng, ly cocktail đã có thể được đổ thẳng xuống bồn rửa; và đó cũng là triết lí của Minh trong nấu ăn. Tuy nhiên trong tâm thế hôm nay, một ly Bloody Mary có lẽ sẽ hợp hơn. Và anh không thấy hối hận, tay Bartender đã pha nó rất tuyệt.

- Này, ly rượu ngon lắm! Cảm ơn cậu! - Minh với đến tay bartender

- Vậy hả anh? Anh là người đầu tiên nói vậy đó. Nói thật với anh là ở đây Bloody Mary bán rất chậm, mọi người chỉ toàn gọi mấy chai rượu mạnh mix cùng mấy thứ đồ uống lon vớ vẩn. Không có mấy ai chọn loại cocktail phức tạp mà đáng quý này. Cảm ơn anh nhiều!

- Chà, vậy thì tiếc quá nhỉ! - vừa nói, Minh vừa rút trong túi ra hai tờ năm trăm nghìn và đưa cho tay bartender

- Ôi anh ơi, ly này của anh chỉ một trăm rưỡi thôi ạ! - tay bartender lúng túng

- Cầm cả đi. Tôi cho cậu hết. Cậu xứng đáng nó với ly rượu tuyệt hảo này!

- Cảm ơn anh ạ! Cảm ơn anh nhiều!

Minh quay người lại, nhìn ra giữa quán bar. Chút hơi men trong người dường như đã khiến mắt anh sáng hơn, anh đảo con ngươi xung quanh khu vực, bắt gặp ở phía góc bên phải thứ mà anh đang tìm kiếm: một người đàn ông đứng đối diện một cô gái, anh ta đang có vẻ khiến cô gái khó chịu. Quan sát họ một lúc, Minh thấy cô gái đang cố gắng thoát khỏi tên kia, nhưng hắn không để cô đi. Thông thường những thứ như thế này sẽ không lọt vào mắt Minh, nhưng trong cơn thèm khát hôm nay, anh không thể kìm mình. Anh làm một hơi hết nửa ly Bloody Mary còn lại rồi bước đến gần bên cặp đôi. Minh đứng dựa vào một cái cột gần đó và nghe ngóng.

- Tránh xa tôi ra! Đồ bệnh hoạn! - giọng cô gái bực tức

- Thôi nào em, đi với anh tối nay đi! Anh hứa sẽ làm em sướng ngất ngây luôn! - giọng tên đàn ông không có vẻ gì là đang say

- Đừng chạm vào người tôi! Tôi không thích đâu! Đi đi!

- Sao em khó tính vậy? Hay em cần bao nhiêu tiền? Đi với anh, làm xong anh sẽ trả em đủ!

..

- Này anh, cô ta không thích rồi thì để cô ta đi. Đừng bất lịch sự như vậy chứ! - Minh can thiệp

Minh quay lại ra hiệu cho cô gái bước đi, cô gật đầu như cảm ơn anh rồi nhanh chóng đi đến cửa ra ngoài quán bar.

- Mày là thằng chó nào mà dám nói với tao thế? Không phải việc của mày thì chõ mũi vào làm đéo gì?!

Hắn quay ra nhìn theo cô gái, lộ rõ vẻ tiếc nuối.

- Mẹ! Làm tao tuột mất con hàng ngon! Mày cút đi cho khuất mắt tao! Lần này tao tha cho mày đấy! Mày cứ liệu hồn để tao thấy mày lần nữa!

Nói xong hắn bước đến phía trước, huých mạnh vai vào Minh khiến anh bật sang bên trái một đoạn. Minh theo sau tên đàn ông, hắn bước ra ngoài cửa quán bar và ngó nghiêng như để tìm cô gái. Cô đã đi bất từ bao giờ. Bất mãn, hắn lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó. Minh vẫn đứng bên trong quán, quan sát hắn qua cửa kính, chờ thời cơ hắn kết thúc cuộc điện thoại, anh sẽ ra tay. Đôi mắt anh nhìn tên đàn ông giống như cách một con sói trong bụi rậm rình một chú nai đang gặm cỏ. Làn khói quanh Minh toả ra dày đặc hơn, cơ thể anh nóng đến mức mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi, mặc dù đang đứng yên trong một quán bar với điều hoà lạnh ngắt.

Tên đàn ông dập máy. Ngay lập tức, Minh lôi con dao tỉa dường như mới được luyện xong, còn đang nóng đỏ, ra khỏi túi. Giấu kĩ trong tay, anh bước chân đến cửa.

- Anh đẹp trai...Đi đâu mà vội thế?!

Một cô gái say khướt đột nhiên ngã vào lòng Minh.

"Trời ơi! Cái đéo gì thế này? Tránh xa khỏi tao ra không tao giết mày bây giờ." - Minh nghĩ

Nhưng anh cố gắng kiềm lòng và nhớ đến nguyên tắc của mình. Cô ta trông đã say đến mức không thể đứng vững trên đôi chân mình nữa.

- Xin lỗi cô! Tôi đang rất vội. Xin cô bỏ tôi ra để tôi còn đi!

- Giờ này thì có gì phải vội hả anh...Ở đây với em đi mà! - vừa nói, cô gái vừa ôm chặt Minh hơn

- Không được! Chuyện này rất quan trọng! Để tôi đặt cô ra cái ghế kia nhé, cô say quá rồi! - Minh cố gắng dìu cô ra chiếc sofa góc tường

- Không...em không say...em không cần ngồi...em chỉ cần anh thôi!

Cô gái đưa tay trườn khắp cơ thể Minh từ lưng anh trở xuống. Người cô gái toả ra đầy mùi cồn khiến Minh thấy vô cùng khó chịu. Khi cô chạm đến tay phải anh, một cảm giác đau như cắt, cô rụt tay lại. Đưa lên trước mặt, cô thấy một vết cắt đang ứa máu.

- Chà...anh đang cầm một con dao hả? Nó vừa cắt em chảy máu này...đáng yêu quá...em thích anh rồi đó...

- Cô điên mất rồi! Bỏ tôi ra nào! - Minh bắt đầu căng thẳng

- Sao anh lại cầm dao?..anh tính giết ai đó hả?..

- Đúng rồi! Nên cô tránh ra không tôi giết cô ngay bây giờ đây! - Minh lớn tiếng đe doạ, may mắn là không to hơn tiếng nhạc nên không ai nghe thấy anh

Bỗng nhiên, cô gái thả hai cánh tay đang siết chặt Minh. Cô dùng cả hai tay nâng tay phải của Minh lên, kề lưỡi con dao tỉa của anh lên cổ mình. Minh nheo mắt khó hiểu.

- Anh biết gì không...em đã chờ cái ngày mà có ai đó đến giết em từ lâu...em chán cuộc sống này lắm rồi...hay quá bây giờ lại gặp anh...giết em đi anh!

-...

Minh sửng sốt. Cơ thể anh cứng đơ như bức tượng. Anh không cảm thấy nóng nữa mà là một cảm giác lạnh thấu xương, dường như hơi lạnh đã đóng băng hoàn toàn mọi khớp nối trong người anh.

- Anh chần chừ gì vậy?..giết em đi chứ...anh muốn giết ai đó mà phải không... - cô gái nhìn thẳng vào mắt Minh

Minh muốn nói gì đó, nhưng hơi lạnh đã lan đến tận vùng miệng anh. Anh cảm thấy một tảng băng nặng nề đang nằm ngay cổ họng mình, và do cơ thể anh cũng quá lạnh nên tảng băng không có dấu hiệu gì là sẽ chảy ra. Lần đầu tiên trong đời, anh bị mất khả năng điều khiển chính cơ thể của mình.

- LÀM ĐI! - cô gái hét lớn

Hơi lạnh đã lan đến vòm mũi. Minh ngừng thở, trán anh đẫm mồ hôi. dường như toàn bộ nhiệt trong cơ thể anh đang dồn lên trên đỉnh đầu, khiến toàn thân anh lạnh ngắt nhưng đỉnh đầu lại nóng như thiêu đốt. Mồ hôi minh chảy đầm đìa, từng giọt xuống đến cổ và đóng băng ngay tại đó. Anh nghĩ đến một miệng núi lửa nằm giữa Nam Cực, có chín mươi mốt núi lửa đã được phát hiện tại Nam Cực. Sai rồi, phải là chín mươi hai, có một cái bằng cách nào đó đã di chuyển đến Hà Nội, ngủ yên hai mươi tám năm và ngay bây giờ đang chực trào phun lên. Vì một cô gái mỏng manh và say khướt ư?

Cô gái buông khỏi cánh tay của Minh. Cánh tay thả thõng xuống, con dao tỉa lìa khỏi bàn tay Minh, rơi xuống đất. Cô cười lớn, một tràng cười giòn giã, nhưng không hề rõ là cô đang rất vui sướng hay đau đớn, nhưng Minh có thể cảm thấy tiếng cười ấy thật đáng sợ. Minh cũng thường hay cười lớn khi anh chuẩn bị kết thúc những con mồi của mình. Liệu đây có phải là cảm giác của họ khi ấy? Minh đã chết rồi sao? Tiếng cười và ánh mắt của cô gái này còn sắc nhọn hơn lưỡi dao Wüsthof. Không biết tiếng cười của cô có lọc được một miếng lườn gà ra khỏi xương một cách sạch sẽ không nhỉ? - Minh tự hỏi

Cô gái cầm ly Whiskey trên chiếc bàn gần đó và uống cạn. Mặt cô nhăn lại, có vẻ cô đã quá chén. Cô đổ sập người vào Minh một lần nữa. Hơi ấm từ cơ thể đầy rượu của cô như làm tan chảy lớp băng Nam Cực quanh người Minh, và đến giờ anh mới có thể cử động. Anh cúi xuống nhặt rồi cho lại con dao vào túi, đưa hai tay lên ôm lấy cô gái như để hấp thụ một cách tối đa hơi ấm từ cô vào cơ thể băng giá của mình. Cô gái không cử động, có vẻ đã thiếp đi. Minh lướt những ngón tay cứng đơ trên làn tóc cô; tóc cô mềm mại như cỏ mùa xuân, bóng mượt như lụa tơ tằm; Minh thấy như có thể thả mình sâu vào bên trong nó bất kì lúc nào. Anh nghĩ đến mái tóc của mẹ mình, nghĩ đến ngày còn nhỏ, anh ngồi trong lòng mẹ, đầu áp vào mái tóc đang rủ xuống trước ngực bà mà hít lấy hít để, nếu như anh từng có một người mẹ...

...

Khi Minh về đến nhà, đặt cô gái lên giường và kéo chăn lên đến ngang bụng cô, đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. Anh đứng bên bàn làm việc, ngắm nhìn cô gái không quen biết say giấc nồng. Cô mang một khuôn mặt sắc sảo, mặc dù lớp trang điểm trên mặt giờ trông thật thảm hại sau bữa say khướt ban nãy nhưng anh vẫn thấy cô thật đẹp. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trải lên mặt và cổ cô một lớp sáng huyền ảo. Từng dòng chảy ánh trăng trên người cô như trôi vào một điểm tối vô định, đưa Minh đến một thế giới mà anh chưa từng khám phá. Anh say mê thả mình theo dòng chảy ấy, cô gái nọ dẫn anh đi vào khoảng tối. Sau khi đã trôi qua một điểm chuyển tiếp, không gian lại sáng bừng lên, cô và anh đến đầu nguồn. Đó là một nơi yên bình, một khoảng thung lũng nằm giữa những cao nguyên chót vót. Hai bên con đường đi vào là những đàn dê đang thi nhau trèo lên đỉnh, Minh đặt cược với bản thân rằng con dê duy nhất màu đen thui sẽ chiến thắng. Cô dẫn anh đến gặp những người dân sinh sống tại đó, họ đều là những con người thân thiện và hạnh phúc, ai cũng nở một nụ cười khi nhìn thấy Minh. Cả khu thung lũng chỉ có khoảng chục gia đình sinh sống, họ đều có vẻ quen biết và rất yêu thương nhau.

- Đây là nơi em sinh ra. Ở đây rất thoải mái và dễ chịu, khác hẳn với thành phố mà anh với em đang sống. Không khí rất trong lành do không có tàu xe gì, xung quanh chủ yếu là đồng ruộng và cây cỏ. Hồi nhỏ sáng nào em cũng ra đồng với mẹ để xem lúa, đến chiều thì đi với bố lên núi chăn dê. Cuộc sống ở đây rất thoải mái, mỗi lần về đây là em lại chẳng muốn quay lại thành phố chút nào. Em rất yêu quý nơi này nên chỉ giữ nó cho riêng mình, không cho ai biết đến. Anh là người đầu tiên đó!

- Tuyệt quá! Vậy anh có thể ở lại đây luôn với em không? Anh cũng thích nơi này lắm!

- Không anh ạ. Em xin lỗi, mặc dù em rất quý anh. Nhưng nơi này không chất chứa những kẻ giết người!

Khi cô vừa dứt lời thì toàn bộ không gian đẹp như tranh vẽ xung quanh Minh tan biến, cô cũng theo đó mà vỡ vụn, để lại Minh một mình trong bóng tối đặc quánh, nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz