ZingTruyen.biz

[KhoaRed] "Nhân Ngư"

gặp mặt bất đắc dĩ

toshipkhorin

Khoa: Em
Red/Hoài Nam: Anh.

Thuyền là KhoaRed(KhoRin) không phải RedKhoa!!!!!

Truyện có nhiều tình tiết phi logic và xamlul nên cân nhắc.

---

Hoài Nam nô đùa cùng những chú cá, chàng hẵng chưa biết điều gì đang chờ đợi mình.

.
.
.
.
.

Sóng ào ạt, vỗ từng đợt vào bờ. Chú thỏ nhỏ đang ngồi trên ghế, nhỏm người, mắt ngước nhìn lên bầu trời, thời tiết đẹp thế này, thỏ ta nghĩ mình nên đi tìm nguyên liệu thay thế cho đống màu vẽ đã hết.

Tấn Khoa mở cửa bước khỏi nhà, đón nhận từng làn gió nhẹ và những tia nắng ấm của ngày mới. Tiếp sau, em bắt đầu một ngày bận rộn của mình.

Em cần một chút vỏ sò để trang trí tranh nên thiết nghĩ bản thân nên lẻn ra biển một phen. Chú thỏ nhỏ từng bước len lỏi, chạy ra khỏi cánh rừng, đến biển.

Biển xanh, bao la và cát mịn vàng óng. Chợt, chú ta thấy một cái đuôi cá chảy máu, nhận ra người ta cần giúp đỡ, chú chạy đến bên để phụ.

"Cậu là ai vậy?"

Hoài Nam chật vật gỡ chiếc lưới dính máu của bản thân khỏi đuôi, tay run bần bật.

"Tôi là Tấn Khoa, để tôi giúp anh"

Anh nhìn chú thỏ, mắt tròn xoe, tay không tự chủ chạm vào tai em.

"Này, yên nào, bỏ tai tôi ra!"

Tấn Khoa cầm lấy tay anh đặt xuống.

"Cậu là con gì vậy? Cá có tai cụp à?"

Hoài Nam nhìn em, thắc mắc đủ điều.

"Cá nào tai lại cụp? Tôi là thỏ"

"Thỏ là gì?"

Trong khi em thì đang kiếm cách tháo cái lưới sắt ra thì miệng anh cứ lẩm bẩm hỏi mấy câu vô tri khiến chú thỏ tức giận.

"Thỏ là con hay ăn cà rốt, nhảy và chạy nhanh khủng khiếp ấy"

"Ừ"

"Hiểu chưa?"

"Chưa"

Tấn Khoa bất lực, nhưng em chẳng muốn nói. Giải thích một hồi chắc em sẽ biến thành con cá tai cụp luôn mất.

"À mà anh là loài gì vậy? Đẹp thật"

Tấn Khoa chép miệng khen. Loài sinh vật biển này em chưa từng thấy bởi sự xinh đẹp của nó.

"Tôi là nhân ngư, hay còn gọi là tiên cá"

Hoài Nam bây giờ thấy em làm một mình không khả thi nên bắt đầu phụ.

"Hèn chi lại đẹp vậy"

Tấn Khoa lại khen anh, bây giờ Hoài Nam thấy phiền rồi nhé.

"Khen quài, Im đi mà mở lưới giúp tôi!"

"Anh đang nhờ vả người khác đấy nhé!"

Sau một lúc lâu, chiếc lưới đã được mở ra nhưng lúc ấy, Hoài Nam nhận ra chiếc đuôi của bản thân bị thương rất nặng, nên Tấn Khoa đã đề nghị anh ở lại nhà mình dăm ba hôm đợi khi vết thương lành hẵng rồi về. Không ấy lại làm mồi cho cá mập.

Cuối cùng Hoài Nam không đồng ý nhưng sau đó lại xuất hiện trong lu nước nhà Tấn Khoa.

-End-

Idea chap này khá xàm lul nên mong mn thông cảm cho Tharr😥

Với cả mn cmt nhiều nhiều đi ạ, nhiều góp ý sẽ giúp Tharr phát triển hơn về khả năng viết truyện với cả tớ cũng thích đọc cmt của mấy ní lắm á🤭💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz