ZingTruyen.biz

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương

Chương 66: Rõ ràng là lồi

Memories_0608

12 giờ trưa, Thiên Tỉ bỏ bút máy trong tay xuống, chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải kéo lấy tay áo của anh, đôi mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm mà không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, khép tài liệu trong tay lại, bế cậu lên trên chân.

"Thiếu gia, đã đến giờ nghỉ trưa, tôi đói bụng, bụng cũng xẹp xuống rồi." Thiên Tỉ nhỏ giọng meo meo, cầm lấy bàn tay to của anh để lên trên bụng của mình.

Vương Tuấn Khải sờ sờ, thờ ơ nói "Rõ ràng là lồi."

Thiên Tỉ chép chép miệng, bất mãn nhìn anh, "Anh có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Vương Tuấn Khải cầm thịt ở bụng của cậu lên, cười lạnh nói, "Vừa bóp liền thành một viên tròn."

Thiên Tỉ cô đơn rũ bả vai xuống, hất tay anh ra rồi tuột xuống khỏi chân anh, im lặng bước về chỗ ngồi của mình.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cậu, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp thức ăn lớn, bỏ xuống trên bàn của cậu, nhàn nhạt nói, "Đi hâm nóng mới được ăn."

Thiên Tỉ nhìn thấy hộp thức ăn thì tất cả không vui liền biến mất sạch sẽ, tươi cười rạng rỡ nhìn anh, "Thiếu gia anh thật tốt, tôi đi hâm nóng, anh chờ tôi."

"Hôm nay em tự ăn một mình." Vương Tuấn Khải đi đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy áo khoác trên ghế xoay mặc vào gọn gàng, đi tới cửa, Á Tư và Nhã Tư theo sát phía sau.

"Anh đi đâu?" Thiên Tỉ ôm hộp thức ăn, hơi thất vọng.

"Ký hợp đồng."Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu, nhéo nhéo mặt cậu, nhàn nhạt nói "Không được lén ăn bánh ngọt, em vi phạm thì tự gánh hậu quả "

Thiên Tỉ nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu

"Vậy anh về mau một chút.".

"Ừ." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên đầu cậu, xoay người đi ra ngoài.

Thiên Tỉ nhìn nhìn hộp thức ăn lớn trong lòng, không biết vì sao, đột nhiên không còn thèm ăn nữa...

12 giờ 20 phút, Thiên Tỉ vừa xem phim vừa ăn cơm trưa, tinh thần không yên luôn nhìn phía cửa, anh đã đi bao lâu rồi? Vì sao còn chưa trở về? Một tiếng nhạc vang lên, người nào đó nhìn nhìn di động, nhấn phím nghe kích động gọi "Anh Hoành!"

"Ha ha, Tiểu Thiên của anh luôn nhiệt tình như vậy." Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Lưu Chí Hoành.

"Sao anh rảnh mà gọi điện thoại cho em vậy? Công ty không có nhiều việc bận sao?" Thiên Tỉ cười ngây ngô.

"Vậy em có nhớ anh không?".

"Đương nhiên có." Cậu khẳng định.

"Vậy em xuống dưới đi, anh ở dưới lầu." Lưu Chí Hoành cười ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất.

Thiên Tỉ ngẩn người, vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, "Em xuống đây, anh chờ em."

"Ừ, anh chờ em." Lưu Chí Hoành kéo khóe miệng lên, dịu dàng nói.

Thiên Tỉ vừa ra khỏi cửa lớn của tập đoàn Vương Đại, liền thấy bóng dáng tao nhã đứng ở cách đó không xa đang cười dịu dàng với cậu.

"Anh Hoành." Thiên Tỉ vẫy vẫy tay với anh ta, cười ngọt ngào chạy tới, nhào vào trong lòng anh ta.

Lưu Chí Hoành ôm cậu nhẹ giọng nói "Anh dẫn em đi ăn cơm, có chuyện nói với em"

"Được, nhưng mà lát nữa phải vào làm, chúng ta đi ăn ở gần đây đi, ở đây có quán cà phê, bên trong có bánh trứng việt quất ăn rất ngon." Thiên Tỉ vui vẻ nói, không đợi anh ta trả lời, liền dắt tay anh ta đi về phía trước.

Lưu Chí Hoành nhìn nhìn bàn tay nhỏ bé đáng yêu cầm chặt tay anh ta, không nói gì, lẳng lặng bước đi.

--Quán cà phê Tình U.---

"Anh Hoành, rất xin lỗi chuyện lần trước, thiếu gia không cố ý, anh ấy có bệnh lạ, không thể tiếp nhận người khác chạm vào, ai chạm tới anh ấy thì anh ấy sẽ đánh người theo phản xạ, anh còn đau không?" Thiên Tỉ ngượng ngùng nhìn Lưu Chí Hoành.

Đôi mắt sắc bén của Lưu Chí Hoành tối sầm lại, nhàn nhạt nói "Em là gì của anh ta? Dùng thân phận gì đại diện anh ta xin lỗi?"

Thiên Tỉ ngẩn người, hơi ngơ ngác nhìn anh ta.

Lưu Chí Hoành rũ lông mi xuống, tao nhã khuấy khuấy cà phê, cười cười "Nếu anh ta không thể tiếp nhận người khác chạm vào, vì sao em có thể chạm vào anh ta?"

"Bởi vì anh ấy chỉ không bài xích riêng một mình em, em là đặc biệt." Thiên Tỉ cười nói, trên mặt là vui vẻ không chút che giấu.

"Thật sao." Lưu Chí Hoành cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản không hề gợn sóng.

"Là thật, chỉ có em mới có thể tùy tiện chạm vào anh ấy đấy." Thiên Tỉ cầm lấy muỗng nhỏ, múc một miếng bánh trứng việt quất đưa vào trong miệng, cười đến ngọt ngào.

"Tiểu Thiên, đối với anh thì em cũng đặc biệt." Lưu Chí Hoành kéo mắt kính xuống, đôi mắt sắc bén nhìn cậu không chớp mắt.

Thiên Tỉ ngẩn người, ngơ ngác nhìn ánh mắt của anh ta, không biết nên nói cái gì.

Lưu Chí Hoành đứng dậy ngồi vào bên cạnh cậu, trong lúc cậu không kịp phản ứng, kéo cậu qua hôn lên môi trái tim của cậu, mọi người xung quanh đều thấy nhưng không hề thấy lạ, bởi vì ở nước Mĩ, hôn môi ở trước mặt mọi người là một loại biểu hiện cho nhiệt tình, cũng không có người nào có ý kiến gì, người đàn ông Trung Quốc đẹp trai và nam nhân Trung Quốc đáng yêu như vậy, thật là hình ảnh đẹp mắt hiếm có.

"Ưm..." Thiên Tỉ trừng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần sát bên cạnh, hoàn toàn bị dọa đến ngây người.

Lưu Chí Hoành dịu dàng mút môi của cậu, nhắm mắt lại muốn công chiếm môi miệng của cậu.

Thiên Tỉ phản ứng kịp, giãy dụa muốn lui lại, lại bị anh ta kìm chặt, không cách nào nhúc nhích, môi của cậu bị anh ta cạy mở, lưỡi của cậu bị anh ta cắn nhẹ, thậm chí cậu có thể cảm nhận được hương cà phê nhàn nhạt trong miệng anh ta.

Lưu Chí Hoành không để ý đến giãy dụa của cậu, cứng rắn đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cậu, mãi đến khi ánh mắt cậu mơ màng, thở hổn hển mới lui ra khỏi miệng cậu, kéo khóe môi tà mị lên, nhẹ giọng nói, "Rất ngọt."

Thiên Tỉ ngu ngơ thở phì phò, nhìn Lưu Chí Hoành trước mặt dường như đã thay đổi thành người khác, bị câu nói rất ngọt kia của anh làm cho đỏ mặt, ngập ngừng nói năng lộn xộn "Bánh... Bánh trứng làm ngon lắm, ngọt...ngọt mà không ngấy."

Lưu Chí Hoành cười nhẹ ra tiếng, vò rối tóc dài của cậu.

Thiên Tỉ nhìn anh ta, hoàn toàn bị rơi vào trạng thái mê man...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz