ZingTruyen.Top

Khái niệm về hạnh phúc (Hanbin_Tempest_Iland)

58

NiiNii2905

Hyeji và Nyan ngồi vô hồn chờ đợi ở sở cảnh sát cùng với hai người quản lý của họ. Một lúc sau đó, một viên cảnh sát dẫn mẹ của bọn họ ra sau khi cả hai đích thân đến làm việc và hoàn thành thủ tục bảo lãnh cho bà

-Có đến tận hai đứa con gái nhưng điều tụi bây làm là để mẹ mình ngồi xông sắt suốt một đêm à?

Thay vì gương mặt hối hận và xấu hổ với những hành động đã làm, thái độ của người mẹ lại khiến viên cảnh sát ngạc nhiên vì đay nghiến và chì chiết con mình

-Bây giờ đây là những lời mẹ nên nói à?_Hyeji không thể tin được

-Tại sao lại không? Tụi bây nên cảm thấy lo lắng vì sao tao phải lựa chọn rồi đi đến mức đường cùng này chứ?

-Mẹ!!_Hyeji

-Hai người thôi đi! Chưa đủ mất mặt hay sao?...Kết thúc ngay đi trước khi bọn nhà báo ập đến và tôi sẽ khiến bà không thể nhận được phép bảo lãnh thêm một lần nào nữa_Nyan phẫn nộ, dùng hết sự tức giận hiện trong ánh mắt mà nhìn mẹ của mình

Cô xoay người bỏ đi khiến người quản lý vội vàng đuổi theo

-Con nhóc hỗn xược!

...

Cũng giống như chị gái, sau loạt tin tức bê bối của người mẹ xuất hiện trên các trang báo Hàn Quốc, Nyan cũng phải tạm thời dừng hoạt động và tránh công khai trước truyền thông. Hình ảnh cũng như các hợp đồng ảnh hưởng không hề ít.

Còn đang mệt mỏi tự nhốt mình trong phòng, Nyan nhận được điện thoại từ Sunghoon

-Cuối cùng cũng có thể nghe được giọng cậu rồi! Có sao không? Tình hình thế nào rồi?

-Sunghoon à...

"..."

-Mình đến gặp cậu nhé?

...

Sunghoon đặt xuống bên cạnh cô một ly cacao nóng, cả hai đang ngồi bó gối trên nền nhà ở phía ban công tầng hai căn hộ của Nyan. Trời đã bắt đầu tối dần.

-Cảm ơn cậu!_Nyan cầm lấy ly cacao

Hơi ấm từ nó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Sunghoon nhìn thấy bộ dạng hốc hác, tiều tụy của Nyan chỉ sau vài ngày không gặp nhau mà đau lòng.

Dù rất muốn nói gì đó nhưng cậu lại sợ vô tình nhắc đến chuyện cô không muốn nghĩ đến, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh. Nyan như cảm nhận được điều đó, im lặng một lúc lâu:

-Mẹ của mình, bà ấy là một người có ham muốn kiểm soát rất lớn.

Nyan lên tiếng, mắt cô vẫn nhìn vào ly sứ trên tay, Sunghoon im lặng lắng nghe

-Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của mình và chị gái luôn đi theo con đường mà mẹ định sẵn. Từ việc học cái gì, chơi với ai, thậm chí cả việc ngủ lúc nào cũng do bà ấy quyết định...

-Tệ hơn cả việc đó, bà ấy, mẹ của mình, bà ấy áp đặt mọi tiêu chuẩn của mình lên cả người của bố mình. Bà ấy luôn cho rằng bố thấp kém chỉ vì xuất thân và học vấn của ông ấy. Nói thật lòng, mình chưa từng cảm thấy hai người họ giống nhau ở điểm gì, nếu đã khác nhau như vậy, còn lấy nhau làm gì chứ?...

Giọng nói của Nyan vẫn đều đều vang lên, Sunghoon có thể phần nào cảm nhận được nổi đau trong từng lời được thốt ra đó

-Bất cứ thứ gì cứ mãi bị dồn ép đều sẽ đạt đến giới hạn của nó, gia đình mình cũng vậy. Vì quá chán ghét cuộc hôn nhân này mà bố đã ngoại tình, mẹ mình bà ấy phát điên lên, buông tất cả những lời chửi rủa, sỉ nhục thậm tệ ông ấy...mình nhớ mãi cuộc cãi vã ngày hôm đó, nó chính là giọt nước tràn ly, cũng là lần cuối cùng trong ngôi nhà đó còn hiện diện đủ bốn người...

Nyan khẽ cười nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống gò má

-...ông ấy vì quá tức giận nên đã bỏ đi, rồi gặp tai nạn giao thông vào ngày hôm đó...trước lúc nhắm mắt, cậu có biết...ông ấy đã nói gì với mình không?

Nyan thều thào trong họng, đưa ánh mắt bây giờ đã đẫm lệ nhìn sang Sunghoon

-Ông ấy nói gì?

Sunghoon cũng cố gắng hết mức để có thể bình tĩnh

-...ông ấy nói lời xin lỗi. Chỉ là mãi đến sau này, mình vẫn không thể nào biết được ý nghĩa của lời xin lỗi đó là gì. Xin lỗi vì đã là một người bố tồi sao? Hay là vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình?...Mình không biết nữa.

Cô khẽ cười ngốc

-Nyan à...

-Mẹ của mình, bà ấy chưa từng cảm thấy có lỗi vì cái chết của bố, thậm chí vào ngày ông ấy mất, bà ấy cũng không hề khóc. Nghe thật khó tin đúng không? Liệu trên đời này còn một ai có thể lạnh lùng hơn bà ấy không nhỉ?

-Ít nhất bà ấy nên cảm thấy có lỗi và đối xử nhẹ nhàng một chút với mình và chị Hyeji, nhưng bà ấy lại tiếp tục kiểm soát mọi thứ, bà ấy bắt đầu trở nên tham lam vì tiền, làm mọi thứ chỉ cần có tiền một cách nhanh nhất...một người mẹ tồi tệ như thế, đáng ra không tồn tại mới đúng.

-Bình tĩnh lại đi Nyanie...cậu cứ khóc đi cũng được, mình ở đây với cậu.

Sunghoon đưa tay đến áp lòng bàn tay vào gò mà cô, Nyan như được vỗ về mà khóc lớn, gục đầu xuống đầu gối mà phơi bày hết mọi cảm xúc bị tổn thương

Có những vết thương mà chỉ khi bạn cảm thấy đau và rơi nước mắt một lần nữa, bạn mới biết nó chưa từng được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top