ZingTruyen.Top

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Chương 98: Bọn tôi yêu nhau 7 năm rồi

wreismyname

Tiếng ồn ào từ tầng trên kèm với rất nhiều âm thanh bình bịch trên cầu thang bộ, làm Vương Tuấn Khải thoáng cái hồi thần, thu lại ánh mắt kinh ngạc. Cũng may ngữ điệu của hắn khi thốt ra chữ "Roy" cũng không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm.

"Lớp tan rồi đấy, cũng 9h rồi." Lưu Lệ ngoái đầu nhìn về phía cầu thang lên tầng, rồi lại quay về tiếp tục nói chuyện, "Ừ. Tên của cậu ấy trên nền tảng này là Roy. Bình thường các cậu có liên lạc qua app này không? Weixin thì sao?"

Vương Tuấn Khải trợn mắt nói dối, "Chúng tôi thường liên lạc qua Weixin."

Tiếng bước chân ngày một gần, học sinh từ trên tầng 3 đã chạy xuống cả lượt. Có cả những đứa trẻ tiểu học, trung học, cao trung, sinh viên đại học và cả người lớn. Hiển nhiên là một lớp học năng khiếu ngoài giờ thế này sẽ quy tụ đủ mọi lứa tuổi. Vương Tuấn Khải nhìn mấy thằng nhóc mười mấy tuổi đeo bọc đàn trên vai, đột nhiên lại nhớ đến dáng hình của bản thân nhiều năm về trước.

Hắn từng ôm đàn đàn hát trên sân khấu trường cấp 2, được rất nhiều thầy cô và bạn bè mến mộ, cho đến diễn ở một nơi u tối như câu lạc bộ đêm với mùi rượu quẩn quanh, đánh đổi thời gian nghỉ ngơi vì đồng tiền, về sau lại là bận tối mắt tối mũi với công việc và bài vở, chỉ có thể gảy mấy sợi dây đàn vào lúc hiếm hoi rảnh rỗi. Cái đàn hắn mua ở Úc rất rẻ, đánh chẳng hay bằng một góc của đàn cũ, trước khi hắn về nước thì bán cũng chẳng ai mua, thế là hắn mang về trường đại học tặng lại cho một đàn em khoá dưới.

Trương Nhất Hiên đi xuống cuối cùng, giơ tay chào hỏi mọi người xong thì xã giao mấy câu với Vương Tuấn Khải, sau đó bảo với Lưu Lệ, "Anh tắt đèn trên kia rồi, không cần lên check nữa đâu."

Nói rồi, anh ta lại giục Lâm Thư Triết, "Đi thôi. Chẳng phải đã hẹn Đình Vũ cùng ăn đêm rồi sao?"

Lưu Lệ cũng nhìn đồng hồ rồi bảo, "Em cũng chuẩn bị đi có việc rồi."

Sau đó cô lại ngoái đầu nhìn phòng thu còn đang đóng cửa im ỉm, "Hai người kia bao giờ mới xong chứ..."

Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ý, hắn bảo, "Lưu Lệ, cậu có việc thì đi trước đi, tôi ở lại đây trông shop cho. Đằng nào tôi cũng cần chờ Vương Nguyên."

Lâm Thư Triết nhíu mày, "Ở lại cả đi, chờ Vương Nguyên xong việc rồi rời đi."

Lâm Thư Triết chính là không rõ tối muộn như thế này rồi Vương Tuấn Khải còn chờ Vương Nguyên làm cái gì nữa. Giờ này chẳng phải là hắn nên tan ca và về nhà rồi sao? Vương Nguyên xong việc thì cũng về đi ngủ luôn, gặp nhau cái gì nữa? Cùng ăn đêm à? Ăn hai suất mì này ấy à?

Lưu Lệ không hiểu thứ suy tư đau đáu của Thư Triết, cô trái lại lại vui vẻ thu dọn đồ của mình vào túi xách và khoác lên vai, "Vương Tuấn Khải uy tín lắm, mình tin cậu. Cậu chỉ cần ngồi đây trông shop thôi, Vương Nguyên chắc cũng sắp xong việc rồi."

Trương Nhất Hiên cũng bảo, "Đi thôi Triết, Đình Vũ đợi ở quán rồi kìa."

Lâm Thư Triết cảm thấy cực kì bất lực với hai con người kia. Mà giờ Lưu Lệ thân là chủ shop còn không ở lại thì y ở lại cũng thật vô lý, trong khi quan hệ của y với shop là móc nối qua Trương Nhất Hiên chứ cũng chẳng thân tới cái độ y có thể ở lại đây một mình. Thế là y cũng đành giữ ý, im lặng đứng dậy, theo Trương Nhất Hiên rời đi.

Mọi người rời đi hết rồi, Vương Tuấn Khải cũng mới thoải mái mà thả lỏng biểu cảm một chút. Hắn đưa tay nới lỏng cavat trên cổ, cởi áo vest đặt lên mặt quầy lễ tân. Bên trong shop có mở điều hoà nhẹ, ngoài trời cũng có những cơn gió mang hơi ẩm, nhưng hắn vẫn cảm thấy có hơi bí bách.

Gian phòng trưng bày vì thiếu đi cái grand piano mà trông có vẻ trống trải rộng lớn hơn nhiều. Vương Tuấn Khải ngồi nhìn ngắm những cây đàn bóng loáng mới tinh xịn xò trưng bày ở đấy, trong lòng không rõ là tư vị gì. 

 Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra nhắn cho Dương Hào, "Ê, VPN cài kiểu gì thế?"

Dương Hào nhanh chóng gửi lại cho hắn một đường link, bảo hắn tải xuống, bật lên là có thể dùng. Vương Tuấn Khải thao tác một hồi, cái điện thoại quá cũ kĩ làm hắn mất rõ nhiều thời gian, hắn bực dọc nghĩ bây giờ đã add lại được Vương Nguyên rồi thì ngày mai phải đi mua một cái mới thôi.

Mở được VPN rồi thì Vương Tuấn Khải cũng vào lại được app quốc tế kia. Hắn mở inbox, liền có rất nhiều tin nhắn từ fan gửi tới khen bài hát mới hay. Hắn lướt mãi xuống dưới mới thấy box chat của Roy. Tin nhắn gần nhất của họ là hắn hỏi Roy nếu bị xoá bạn bè thì nghĩa là gì, Roy đáp đáng đời cậu, hắn hỏi cậu có ý gì thì Roy không thèm đọc tin nhắn nữa, cho tới giờ vẫn chưa có hồi âm.

Lượng tin nhắn của họ khá ít. Mỗi lần liên lạc được đôi ba câu là cùng. Thường là hỏi han, an ủi nhau, Roy khen nhạc và khích lệ hắn làm nhạc. Lần nào ra bài mới hắn cũng sẽ gửi link cho Roy đầu tiên, vì lời khen của Roy sẽ làm hắn thoải mái, làm hắn sung sướng, cảm giác được người khác hồi âm đáp lại sự mong mỏi của mình luôn rất tuyệt, con người ai mà chả khao khát được khen ngợi cơ chứ.

Rồi hắn lướt đến cả từng bài đăng của mình, rất ít nên lướt có chút xíu là hết, hắn lục tìm comment của Roy. Người kia luôn comment bằng một cái ảnh hô ứng với ảnh của hắn đăng, chia sẻ lại chút năng lượng cho hắn, hắn cũng rep bằng cái icon nhỏ. Bài viết gần nhất của hắn là share bài nhạc thứ 5 mới ra không lâu, hiện giờ đã có 3 ngàn bình luận, nhưng vì hắn có rep comment của Roy nên cái comment đó được hiển thị ở vị trí trên cùng, rất dễ nhìn.

"...Tôi thích cậu ấy được 7 năm rồi."

Vương Tuấn Khải lặng người nhìn cái dòng comment kia, lại nhìn cái dòng mình rep lại, cậu gõ nhầm đấy à, tôi mới viết nhạc có 4 năm thôi. Hắn lẩm bẩm, "Là em thật sao?..."

Em ấy đã nhận ra mình từ rất lâu rồi...

Hắn đột ngột vì điều này mà như thể quay lại trạng thái khi còn ở Úc - hắn nhớ Vương Nguyên kinh khủng. Dù hôm qua cả hai mới tái hợp, ôm nhau ngủ đến sáng. Dù hiện tại cậu chỉ cách hắn có vài bước chân và một cánh cửa.

Ý nghĩ người kia vẫn luôn bầu bạn âm thầm và chờ đợi mình làm cõi lòng hắn dao động như một sợi dây cung vừa mới buông. Hắn tự trách bản thân thật sự rất vô dụng rất bất tài lại rất vô tri ngu ngốc, để cậu phải chờ lâu như thế, mà hiện giờ quay về với nhau, hắn vẫn chưa hề là bộ dạng ưu tú nhất mạnh mẽ nhất thành công nhất để hoàn toàn bảo vệ được cho cậu. Hắn vẫn còn đang quay cuồng trên đường đời của chính hắn, với những công việc làm đầu óc hắn mụ mị. 

Lâm Thư Triết có thể nói ra cái câu, nếu Vương Nguyên chịu nhận đồ đắt tiền thì ngay từ đầu cái grand piano kia sẽ là y mua tặng cho cậu. Nghĩa là năng lực kinh tế của y không tệ. Mới ra trường chưa lâu, làm ca sĩ tự do, tên tuổi cũng chưa phải hot hit hàng đỉnh lưu, mà có thể thoải mái vung tiền như vậy, ắt hẳn là bối cảnh gia đình có điều kiện rất tốt. Từ trong ra ngoài, y đều toát lên cái vẻ đủ đầy sang trọng, trong khi hắn thuê nhà để ở còn chọn loại bình thường chút để tiết kiệm tiền, và giờ thì còn đang mong thời tiết sớm hạ nhiệt vì căn nhà đó chưa có lắp điều hoà nữa.

Một mặt, hắn muốn ôm lấy người kia, cho dù bản thân hiện tại là cái dáng vẻ gì đi nữa thì cũng vẫn muốn dành tất cả những gì mình có cho cậu. Một mặt, hắn lại có cảm giác giống như 6 năm về trước, Vương Nguyên ở bên một ai đó xịn xò chút sẽ tốt hơn.

Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ, rồi hắn đứng dậy tiến tới phòng thu âm định gõ cửa gọi Vương Nguyên, muốn ngay lập tức được nhìn thấy cậu, nói chuyện với cậu một chút. Gian thu âm cách âm nên bên ngoài hắn có đứng nói chuyện với cậu cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bên trong.

Khi tới được trước cửa phòng thu âm, Vương Tuấn Khải đang định giơ tay lên gõ, thì đột ngột lại nghe được một âm thanh giọng nam trầm trầm đục đục vang lên sau cánh cửa,

"Thoải mái không? Thả lỏng một chút, em kẹp chết anh rồi."

"Ưm... a... đừng... Anh chậm lại... Xin anh..." Kế đó là thanh âm mềm nhuyễn lẫn với tiếng thở dốc đứt quãng khe khẽ truyền tới.

Rồi tiếp tục là những âm thanh thở dốc của cả hai đan xen vào nhau như những dải lụa mềm quấn quýt. Cách một lớp cửa nên âm thanh truyền ra ngoài rất nhỏ, nhưng vì gian ngoài chỉ có mình hắn, quá tĩnh lặng nên hắn nghe rất rõ. Vương Tuấn Khải chỉ nghe được một chút như vậy đã trợn trừng mắt, mặt đỏ bừng lên, rồi sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Hắn giơ tay đập vào cửa, "Vương Nguyên!! Em ra đây cho anh!!"

Vương Nguyên mới nãy đụng nhầm phím tắt, nên âm thanh chuyển từ tai nghe headphone của cậu ra 4 cái loa ở 4 góc phòng, phút chốc cái lời thoại của kịch truyền thanh phát tán tứ phía, kết hợp với tiếng thở dốc điêu luyện của diễn viên khiến cậu không khác gì đang một mình bao rạp xem phim cấm trẻ em, liền luống cuống ấn lại nút để chuyển lại đầu ra âm thanh vào tai nghe. Bên trong gian thu âm cách đó một lớp kính thì hai diễn viên lồng tiếng của kịch truyền thanh vẫn đang hăng say ngồi nhìn tờ kịch bản và rên rỉ, nói những câu thoại tình sắc, mà tiếng đập cửa của Vương Tuấn Khải không có lọt vào tai Vương Nguyên được chút nào.

Vương Nguyên nhận thu kịch truyền thanh kiểu này cũng vài lần rồi, hai diễn viên lồng tiếng này cũng gọi là quen biết. Họ làm việc chuyên nghiệp tới mức có thể thu cảnh H mà tim không đập chân không run, vẫn cứ nức nở y như thật. Có người bộ này đóng thụ, bộ kia đóng công, bộ nọ lại đóng nam phụ phản diện nham hiểm. Thiên biến vạn hoá, biến ảo khôn lường. Làm việc với họ một thời gian, Vương Nguyên cũng gọi là học được thế nào là chuyên nghiệp, chính là giúp người ta thu âm kịch truyền thanh cảnh hôn cảnh H, phối nhạc nền và ghép mấy âm thanh lép bép va chạm cho đúng chỗ, mà không bị ngượng ngùng gượng gạo.

Vương Nguyên từ nhỏ đã lăn lộn ở những khu mà người ta có lối sống chẳng hề lành mạnh, cái gì nên biết, cái gì không nên biết thì cũng đều biết cả rồi. Có điều làm việc với mấy người này chính là lần đầu tiên cậu trải nghiệm một cảnh sinh hoạt tình dục của nam sinh với nam sinh, dù không có hình ảnh nhưng âm thanh quá mức chân thực (vì họ điêu luyện) nên cảm xúc cũng cực kì trọn vẹn. Cậu từng thử coi phim đen nhưng hiển nhiên phim đen chỉ thuần tình dục, chẳng có nội dung gì ngoài việc cả hai lao vào nhau đại chiến 300 hiệp, còn mấy kịch truyền thanh này có cốt truyện đầy đủ, có bối cảnh, có diễn tiến và cao trào, vẫn là dễ chịu hơn một chút.

Điện thoại trong tay Vương Nguyên rung lên một hồi, cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn, liền thấy Weixin tên Karry nhấp nháy nhấp nháy hiện ra màn hình kèm một cuộc gọi đến. 

Cậu ấn nút tắt máy. Rồi nhanh chóng mở boxchat lên nhắn lại cho hắn, "Em đang làm việc, anh gọi gì thế? Không tiện nghe máy cho lắm."

Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc của chính mình không còn tỉnh táo nữa, hắn chỉ rep được 2 chữ "Mở cửa!".

Còn có kèm một dấu chấm than. 

Vương Nguyên kiểm tra thời lượng lời thoại, cảm thấy sắp xong cảnh kịch rồi, liền rep lại, "Anh đang ở ngoài à? Chờ em 5 phút. Sắp xong rồi."

Vương Tuấn Khải siết cái điện thoại trong tay. Hắn hít một hơi rất sâu, tự nhủ, bình tĩnh bình tĩnh, Vương Nguyên không phải người như vậy. 

Thế là hắn đứng đợi ngoài cửa phòng thu âm đúng 5 phút, 5 phút mà ngỡ như 500 năm không bằng. Chân cứ như thể đứng trên thảm gai, không ngừng đi đi lại lại đầy vẻ căng thẳng quẫn bách. Trên người có một lớp áo sơ mi thôi nhưng đổ mồ hôi ròng ròng. 

5 phút đầy giày vò qua đi, cánh cửa phòng cũng được mở ra. Vương Tuấn Khải giật mình lùi một bước về phía sau. Người đi ra lại không phải là Vương Nguyên, mà là hai nam sinh lạ mặt. Bọn họ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở ngay bên ngoài cũng sợ hết hồn, buột miệng thốt lên, "Cái đệch... Dọa chết tôi rồi."

Tạm không nói đến chuyện có người đứng lù lù ngay ngoài cửa, thì cái vẻ mặt hiện tại của Vương Tuấn Khải đúng là có thể dọa chết người ta được. Hắn cứ như một con ác thú đã nhún chân lấy đà, chỉ cần vọt lên là có thể cắn người khác chết tươi vậy.

Vương Tuấn Khải cao hơn hai người kia, ánh mắt hắn nhìn xuống đầy vẻ áp bức, "Hai người là ai?"

"Ơ..." Nam sinh đeo kính tròn ngơ ngác, "Chúng tôi phải hỏi anh điều đó mới đúng chứ?" 

Nam sinh tóc ngắn đứng bên cạnh cũng hất hàm một cái, "Chúng tôi là khách, có vấn đề gì không?"

Vương Nguyên ở bên trong xoay ghế một cái nhìn ra cửa, lên tiếng, "Ồ, không sao đâu. Anh ấy là bạn tôi. Các cậu mau lên, chuẩn bị còn nốt cảnh cuối là xong rồi. Nhớ lấy cả cho tôi một cốc nữa nhé."

Vương Tuấn Khải giật giật khóe mắt, nghiêng người đứng tránh qua một bên để hai người kia đi ra ngoài uống nước nghỉ ngơi, rồi hắn vào trong phòng, đóng cửa lại, hai ba bước đã tiến đến ngay trước mặt Vương Nguyên, "Mọi người đang làm cái gì vậy?"

Vương Nguyên hơi khó hiểu mà nhìn vẻ hung thần ác sát của hắn, không khác gì một con thú hoang khó khăn lắm mới có được miếng mồi thì lại bị kẻ khác cướp đi, cậu không trả lời hắn mà hỏi lại, "Anh có chuyện gì à?" 

Vương Tuấn Khải híp mắt, "Nãy giờ đang làm gì thế?"

"Thu âm kịch truyền thanh. Hai người vừa rồi là diễn viên lồng tiếng." Vương Nguyên chỉ vào màn hình máy tính đang mở giao diện phần mềm phối âm, "Anh đến từ bao giờ thế? Lưu Lệ về chưa?"

Vương Tuấn Khải không hiểu gì về cái thứ "kịch truyền thanh" mà Vương Nguyên nói, nhưng mà hắn cũng rất nhanh đã phát hiện Vương Nguyên đang còn xiêm y chỉnh tề, bộ dạng cũng cực kì tự nhiên không chút khiên cưỡng nào, nên có vẻ cái lúc nãy hắn nghe được là kịch đi?

Hắn bỗng chốc gượng gạo kinh khủng, đáp, "Ờ."

Vương Nguyên nhìn hắn, phụt một tiếng bật cười, "Ồ ~ Em hiểu rồi. Lúc nãy hẳn là anh nghe được..." 

Vương Tuấn Khải thoắt cái cau chặt đầu mày, không gian bên trong phòng thu không sáng, đèn toàn đèn led ám tối mờ ảo, chỉ có ánh đèn vàng nhạt bên trong gian thu âm là rất sáng, hắt qua lớp kính đến mặt hắn, Vương Nguyên nhìn thấy hắn hơi hơi đỏ mặt lên. 

Còn chưa kịp nghe người kia nói hết để bóc trần cái thứ tâm tư của hắn, Vương Tuấn Khải đã xấu hổ mà cúi xuống, chống hai tay lên tay vịn của cái ghế xoay, áp sát tới hôn Vương Nguyên. 

Vương Nguyên bị bất ngờ, trợn trừng mắt nhìn hắn hôn mình. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chặn lấy môi cậu, tiếng "um" phát ra từ khoang miệng cậu nghe chân thực hơn cái tiếng thu âm ban nãy của diễn viên gấp nhiều lần. Vương Nguyên vội vã nắm lấy cổ tay hắn, tính bảo hắn dừng lại, nhưng người kia đã nắm lấy tay cậu đè xuống tay vịn, tiếp tục hôn cắn, đầu lưỡi vươn ra tỏ ý muốn hôn sâu. 

Vương Nguyên ngửa đầu tránh khỏi hắn, vội vã nói, "Hai người kia vào liền đấy."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp, "Khóa rồi."

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, khóa rồi ý là khóa cửa phòng thu rồi ấy hả???

Hắn lại áp sát tới, Vương Nguyên liền vội vã dùng tay còn lại chặn trước miệng mình, "Góc phòng có camera, anh không sợ Lưu Lệ thấy à?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn cậu, rồi lập tức móc điện thoại trong túi ra, gọi cho Lưu Lệ. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau 1 giây, hẳn là Lưu Lệ nghĩ hắn một mình ở phòng trưng bày trông shop gặp vấn đề gì đó cần hỏi nên bắt máy rất nhanh. 

Thanh âm truyền đến lẫn với tiếng xe cộ ngoài đường, "Mình nghe đây, có chuyện gì thế?"

"Lưu Lệ, tôi muốn thông báo với cậu một chuyện." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang trợn trừng mắt đến nỗi muốn rớt tròng mắt ra ngoài đến nơi, hắn nói tiếp, "Tôi với Vương Nguyên đang yêu nhau. Cậu ấy là người yêu của tôi." 

Cách một cái điện thoại cũng nghe rõ tiếng Lưu Lệ hít ngược một hơi khí. 

"Ha??? Các cậu đang yêu nhau??? Thật sao??? Trời má ơi linh cảm của mình không có sai mà!" 

Vương Nguyên shock muốn ngất ở đấy. Vương Tuấn Khải bị cái quái gì mà hành động kiểu đó? Lưu Lệ nữa, sao bà nhỏ ấy chấp nhận thông tin nhanh thế được? Còn tỏ vẻ phấn khích nữa chứ???

Lưu Lệ tiếp tục phấn khích hỏi tiếp, "Các cậu yêu lâu chưa thế??? Sao không thấy nói gì???"

Vương Nguyên thầm nghĩ, mới chính thức được 24 giờ thì làm sao nói được, mà có cần thông báo long trọng vậy không?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chằm chằm, miệng đáp Lưu Lệ, "Bọn tôi yêu nhau 7 năm rồi."

"Uây vãi!!! $&%$*£@^$^&$%£*%*" Lưu Lệ - người luôn nhỏ nhẹ dịu dàng lịch sự, lần đầu tiên vì quá shock mà phun ra một tràng lời lẽ khó tả...

Vương Tuấn Khải ngắt máy cái bụp, kế đến thì đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục phủ người xuống đỡ sau gáy Vương Nguyên mà hôn lên. 

Vương Nguyên mấy giây đầu còn shock ngang shock ngửa, mấy giây sau thì hoàn hồn, lời khẳng định đanh thép của Vương Tuấn Khải ong ong trong đầu cậu. Cái gì mà yêu nhau 7 năm rồi? Ban đầu ai là người đòi chia tay vậy hả?

Cậu giận dữ cắn xuống môi hắn. Vương Tuấn Khải bị đau nhưng cũng không chịu rời đi, mà chỉ giữ cằm cậu không cho cậu cắn nữa. Khớp miệng bị hắn giữ lấy, Vương Nguyên đáp trả cũng không ăn khớp với nhịp điệu của hắn, đầu lưỡi nóng ướt của hắn quấy đảo trong khoang miệng, khẩu dịch liền chảy xuống ướt át cả cằm. 

Thanh âm hôn môi cuồng nhiệt, xúc cảm mềm mại ma sát, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực làm Vương Nguyên phút chốc đã mất kiểm soát lí trí. Cậu vươn tay ôm lấy hắn, hôn đến trời đất quay cuồng. 

Một lúc sau, chợt nhớ đến còn công việc phải làm, Vương Nguyên vội vã đẩy người kia ra, tay quơ sang bàn làm việc rút hai tờ giấy ăn từ trong hộp giấy, một tờ lau miệng mình, một tờ ấn lên môi Vương Tuấn Khải, nhăn mặt giục hắn, "Mau ra ngoài mở chốt, đừng để họ biết anh khóa trái cửa!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe theo, hắn đứng dậy quay ra cửa thả chốt ra, rồi lại quay vào kéo một cái ghế khác tới ngồi bên cạnh Vương Nguyên. 

Độ 1 phút sau thì cửa phòng bị mở ra. Hai diễn viên lồng tiếng cũng đã quay lại, đem theo cho Vương Nguyên một cốc nước nữa. Cậu đưa tay nhận lấy xong thì bọn họ cũng kéo cánh cửa gian thu để vào bên trong, ngồi xuống trước giá mic, đeo headphone lên và cầm tờ kịch bản. 

Vương Nguyên ấn nút chuyển đầu ra âm thanh ra loa ngoài cho Vương Tuấn Khải đừng có tò mò nữa. Cảnh kịch cuối cùng là cảnh đôi bạn trẻ tỉnh dậy sau một đêm mây mưa. Diễn viên đóng công hơi che mũi lại một chút, lập tức liền làm ra được cái thanh âm giống như lúc vừa mới ngủ dậy.

"Cưng à, đêm qua có làm em đau không?"

Giọng người còn lại vừa mềm mại vừa giận dỗi, "Anh còn nói..."

"Anh xin lỗi mà. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Hửm? Đồng ý không?"

Đối thoại một hồi trên giường xong thì chuyển cảnh tới khúc cả hai cùng nhau đi du lịch, sau đó thì kết kịch. 

Vương Nguyên kéo cái mic nhỏ trên bàn lại gần miệng, bật mic rồi nói, "Cảnh vừa rồi ổn rồi đấy. Các cậu còn tập cuối đúng không?"

Tiếng đáp của hai người bên trong truyền qua 4 cái loa to vang vọng khắp gian ngoài, "Ừ, còn tập cuối, chừng 20 phút, một ít cảnh ngược, hiểu lầm các thứ rồi tổng kết."

"Có lịch thu chưa?"

Hai người kia nhìn nhau thương lượng, "Chắc là cuối tuần sau thu? Vì còn phải biên tập tập này nữa mà."

"Ừ cuối tuần sau đi cho thoải mái."

Vương Nguyên đáp, "Ok. Thế hôm nay là xong rồi đấy."

Hai diễn viên vỗ tay rồi bắt tay nhau, sau đó tháo headphone ra treo lại vào giá mic, rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra gian ngoài.

"Vương Nguyên, chúng tôi về luôn đây. Cảm ơn nhiều nhé. Chúng tôi sẽ chuyển khoản phí thuê phòng sau."

"Ừ, hai cậu về đi, đi thẳng ra cửa, đóng cửa kính ngoài shop lại cho tôi là được."

Cậu đáp vậy rồi quay sang ấn save đoạn thu âm cảnh cuối, gõ lạch cạch trên bàn phím đặt tên file. Xong xuôi thì hai người kia cũng đã ra khỏi phòng thu âm rồi. Vương Nguyên bấy giờ mới quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đượm ý cười, đưa tay miết miết cằm hắn, "Em xem nào, có ai đó tưởng em làm chuyện mờ ám trong này đấy à?" 

Vương Tuấn Khải tóm lấy tay cậu, "Không có."

Vương Nguyên gõ gõ hai cái lên màn hình điện thoại đen thui trên mặt bàn, "Nhắn tin với em mà thêm chấm than vào là em không đồng ý đâu."

"..."

"Còn nữa. Ai yêu anh 7 năm? Anh đừng có mà tự mình đa tình."

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa vân vê gáy cổ cậu, "Ừ, là anh tự yêu em 7 năm. Được chưa?"

"Thế còn tạm." Vương Nguyên liếc hắn một cái tỏ ý hài lòng, rồi tắt máy tính, "Về thôi. Hôm nay anh ngủ ở đâu?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm giây lát rồi bảo, "Nguyên nhi, anh thương lượng với em một chút."

"Có chuyện gì?" Cậu tắt máy xong thì đẩy chân một cái cho cái ghế xoay xoay về phía hắn, "Sao anh nghiêm túc thế?" 

"Chuyện thứ nhất là anh sẽ mua lại một cây grand piano cho em."

"Hả??"

"Chuyện thứ hai là... anh muốn ở chung với em. Tiền thuê nhà anh trả, coi như anh đứng ra..." 

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười ha hả, nhưng rồi cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng, trong lòng âm ỉ một thứ cảm xúc vui vẻ kì lạ nào đấy, "Em thích chỗ ở hiện tại của em hơn. Em còn chưa xem chỗ của anh thế nào nữa cơ."

"Vị trí đẹp, nhưng điều kiện không bằng bên kia." Hắn ngẫm nghĩ, cũng không nỡ để Vương Nguyên ở cùng cái chỗ hắn thuê hiện giờ. 

"Nhưng bên này thì cách trung tâm thành phố xa."

"Dù sao thì tối mới về nhà, cả ngày em cũng ở shop phải không?" 

Vương Nguyên chưa muốn đồng ý ngay, nhưng giây tiếp theo Vương Tuấn Khải đã chuyển khoản sang Weixin cho cậu một số tiền không nhỏ. 

Hắn nghiêm túc nói, "Anh chưa biết em thuê bên đấy hết bao nhiêu, anh gửi trước chừng này, những tháng tiếp theo anh sẽ gửi tiếp. Grand piano thì anh không biết chọn, em chọn một cây đi, anh mua cho em. Còn có, về sau có lương đều đưa cho em tiêu."

Vương Nguyên ngồi ngẩn cả người ra, ánh nhìn đánh giá Vương Tuấn Khải một lượt từ trên xuống dưới, không hề tìm ra một chút đùa giỡn nào trong lời nói của hắn. Từ trước đến nay hắn cũng chẳng bao giờ đùa giỡn, hắn làm cái gì cũng rất nghiêm túc.

Cậu ngượng ngùng lẩm bẩm, "Anh làm như em không kiếm được ra tiền ấy. Đã thế em để shop cho Lưu Lệ làm một mình, rồi lấy tiền của anh đi du lịch vòng quanh Trái Đất luôn."

"Vòng quanh Trái Đất thì không đủ..." 

Vương Nguyên dở khóc dở cười, "Trêu anh thôi, đồ ngốc!"









Hết chương 98. 

Học thần wjk cuối cùng cũng biết làm phép tính 3+4 = mấy rồi cả nhà ạ =))))) 

Hum lay up chương sớm, (gần 5000 chữ, bình thường 1 chương có hơn 3000 chữ thui). Tối nay hơm cóa, cả nhà đừng chờ tui nhé. Cày tạm Thanh Ngọc đi =)))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top