ZingTruyen.Top

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Chương 61: Con mèo hoang ấy rất yêu em

wreismyname

Khi một mối quan hệ là mập mờ và vụng trộm, thì bất kì lời nói vô tình nào của những người xung quanh cũng có thể biến thành nỗi đau. 

Vì chỗ ngồi chéo nhau nên Vương Nguyên phải đối diện với Gia Nghệ, ánh mắt anh ta cứ như trêu ngươi mà như có như không liếc cậu. Gia Nghệ quả thực rất thanh tú, là kiểu thanh tú phi giới tính, mặt thuôn nhọn, mũi cao, đuôi mắt dài dài, lại rất biết cách thu hút sự chú ý. Cả người toát ra một trường năng lượng trái ngược hoàn toàn với Vương Tuấn Khải bên cạnh. Giống như một mặt trời và một bông tuyết. Vương Nguyên có thể cảm tưởng, bông tuyết của cậu sắp bị mặt trời kia thiêu thành nước. 

Dương Hào thật sự rất thích mì ở đây, nên liên tục nói chuyện với Vương Nguyên về quán mì. Mãi mới có một chủ đề không làm đau ai, nên Vương Nguyên cũng chậm rãi đáp lời, đến đoạn nào vui vui cả hai sẽ cùng bật cười. Sở Nhiên và Tiểu Huyền cũng sẽ hỏi thêm vài câu. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối cứ im lặng nhấm nháp từng tí một như một loài động vật nhỏ dè sẻn với đống đồ ăn tích trữ qua đông lạnh. Vương Nguyên nghĩ, hắn lại khó ăn rồi. 

Gia Nghệ quay sang, nhỏ giọng đàm luận với hắn, "Có hơi mặn không? Hơi mặn nhỉ? Cậu thích ăn nhạt mà?"

Y ngồi ngay trước mặt Vương Nguyên nên cậu nghe rất rõ. Cậu không quan tâm lắm đến việc y bảo mặn, chỉ quan tâm tới cái câu "cậu thích ăn nhạt mà" phía sau. Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Không mặn. Ngon." Sau đó hắn múc một muỗng nước mì lên chậm rãi húp. 

Dương Hào cũng bảo, "Anh cũng không thấy mặn, anh thích ăn như này, rất vừa." 

"Anh ghiền mì quán này mà, từ nãy đến giờ anh khen quán cũng phải cả trăm câu rồi ấy." Gia Nghệ trêu chọc, quay qua cao giọng hỏi, "Cô Vương ơi, Vương Nguyên có em gái không? Anh này muốn làm con rể quán mì luôn rồi đây nè!"

Mẹ Vương bật cười, "Không có. Cô chỉ sinh mình Nguyên."

"Thế mà vẫn muốn làm con rể quán mì, làm sao ta?" Gia Nghệ kéo dài giọng, híp mắt trêu. 

Vương Nguyên bảo, "Anh Dương Hào có thích mèo không? Em bảo mẹ nhận nuôi một bé mèo rồi anh cưới ẻm là thành con rể quán mì ngay."

Dương Hào không so đo lắm với mấy trò trêu chọc của mọi người, cũng không biết là dễ tính hay là vô tri nữa, nghe Vương Nguyên nói thế, cũng cười đáp, "Anh thích mèo lắm, em cũng thích hả?"

Vương Nguyên chống khuỷu tay trái lên bàn đỡ lấy cằm, đầu nghiêng sang nhìn Dương Hào, dư quang liếc Vương Tuấn Khải, thấy hắn đang giả bộ làm ngơ nhưng cậu vừa nhìn đã biết hắn đang âm thầm hóng chuyện.

"Em thích một con mèo rất to..." Vương Nguyên buông đũa xuống, dùng hai tay mô tả một vùng siêu rộng.

"Mèo lớn như thế thì nhận nuôi khó lắm, vì nó không dễ thân với chủ mới ấy, có cơ hội là nó bỏ em đi tìm chủ cũ liền. Em có thể nuôi một bé mèo nhỏ, cho nó quen em từ đầu, thì đỡ lo nó đi mất..." Dương Hào quả thật rất thích mèo, anh bắt đầu ngồi huyên thuyên về tập tính của loài mèo và cách nuôi. 

Vương Nguyên nghe mãi, đáp, "Nhưng mà em chỉ thích con mèo kia thôi ấy. Lúc đầu em tưởng là mèo hoang."

"Lúc đầu á? Nghĩa là nó có chủ à?"

"Vâng em cũng mới biết thôi ạ."

Vương Tuấn Khải ngồi nghe một lúc rất lâu, âm thầm nén chặt cái chua chát và ghen tị, nuốt ngược ấm ức vào trong mà để cho Vương Nguyên nói chuyện với Dương Hào. Hắn ngớ ngẩn nghĩ, Vương Nguyên chưa từng nói với hắn là cậu ấy thích nuôi mèo, lại còn thích một con mèo bự. Chẳng phải cả hai luôn ở bên nhau sao? Cậu gặp con mèo bự kia lúc nào sao hắn không biết. 

Gia Nghệ nghe huyền âm mà hiểu nhã ý, tủm tỉm bảo, "Dương Hào nói đúng đấy nhóc. Mèo bự vậy tức là nó đã từng được nuôi một cách đặc biệt, nó sẽ khó quên đi lắm. Nếu mà chủ cũ của nó toàn cho nó ăn hạt với pate, cậu đem nó về cho nó ăn đầu cá với cơm là nó không chịu đâu. Người có nhân tính, mèo cũng có miêu tính mà."

Vương Nguyên "ồ" một cái, không muốn nói tiếp nữa. Cậu không có hứng đôi co với Gia Nghệ. Cậu có thể đối đầu với y nếu như y có thái độ không tốt với Vương Tuấn Khải, còn hiện tại thì cậu không dám chắc bất kì cái gì, trông bọn họ có vẻ rất hoà bình, vậy thì cậu cũng phải tôn trọng cả hắn lẫn tình cũ của hắn. Huống hồ, ở đây cậu nhỏ nhất, không thể hành động linh tinh trước mặt các học trưởng học tỷ được.

Vương Tuấn Khải mãi mới hơi hơi mơ hồ nhảy số được vấn đề, hắn cúi đầu húp một thìa mì, nâng mắt lên nhìn cậu, đột ngột lên tiếng, "Nguyên, em thích nó thế thì em nhận nuôi nó đi. Em tốt với nó như vậy, làm sao nó bỏ em được."

Gia Nghệ lập tức híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, y thầm nghĩ hắn hiểu hay là hắn không hiểu cơ chứ? Câu đó của hắn là nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy? Hắn là đang ngấm ngầm bảo vệ Vương Nguyên trước y sao? 

Vương Nguyên kinh ngạc mà mở tròn mắt đối diện với Vương Tuấn Khải, cậu cũng giống Gia Nghệ, không rõ là hắn nói thật hay nói đùa, hiểu nông hay hiểu sâu. Hắn lại cụp mắt xuống tiếp tục ăn, trong khi mọi người đều đã ăn gần xong hết cả rồi. Dương Hào ngẫm nghĩ một chút, "Nếu em thích thì em nhận nuôi nó cũng được. Nhà bác anh có một bé mèo Anh lông ngắn mới sinh, mèo con thuần giống đẹp lắm, nếu em muốn nuôi mèo nhỏ thì bảo anh. Mèo bự em thích kia là loài gì thế? Mèo cỏ hay mèo cảnh?"

Vương Nguyên nhìn cái đỉnh đầu của Vương Tuấn Khải, từ khoảng cách này có thể thấy mi mắt rũ xuống của hắn, sống mũi thẳng thẳng, chóp mũi hơi nhọn và đôi môi nhạt màu đang ngậm một đũa mì chậm rãi ăn một cách cẩn thận. 

"Nó... đẹp lắm, có lúc kiêu kì giống mèo cảnh nhà nuôi, có lúc lại bình thường và xơ xác giống như mèo hoang, màu trắng, giống bông tuyết ấy, khá lạnh, ăn rất ít, gầy nữa, lại còn dính người, sớm nắng chiều mưa..."

Dương Hào nghe Vương Nguyên miêu tả, đầu óc xoay mòng mòng, nhưng anh nghe rất nhập tâm, phát hiện nhiều chi tiết bị mâu thuẫn với nhau. Sau cùng, anh bảo, 

"Tiểu Nguyên, anh nói nè. Nói thật nhé, nó là mèo lớn, ý em là nó trưởng thành đúng không? Mèo trưởng thành mà gầy, lạnh, ăn ít, dính người và sớm nắng chiều mưa, coi chừng là nó đoản thọ ấy, chắc chỉ sống được năm là cùng. Em vẫn là nên nuôi mèo con đi."

Vương Tuấn Khải đang húp nốt miếng nước trong bát mì, sặc một cái, quay đầu ra sau ho muốn văng cả cổ họng. 

Gia Nghệ ngơ ngác nhìn Dương Hào, bội phục và kinh ngạc cực kì mà tròn mắt, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái theo tiết tấu chậm, cảm tưởng trong tất cả 4 người tham gia vào câu chuyện con mèo, chỉ có mỗi mình Dương Hào là thực sự đang nói về mèo.

Vương Nguyên nghe lời phân tích cực kì ngây thơ trong sáng của Dương Hào, lại nhìn Vương Tuấn Khải không biết có hiểu ý hay không mà ngay sau lời "nguyền rủa" đầy ngây thơ và vô tình của Dương Hào hắn liền ho đến đỏ bừng cả mặt, nhất thời cảm thấy cực kì ba chấm.

Sau bữa ăn, mọi người vui vẻ ra về, còn hẹn lần tới sẽ tới ăn tiếp. Gia Nghệ quét mã thanh toán, bảo y có Weixin của mọi người, để y trả trước, mọi người về AA rồi chuyển khoản cho y là được. 

Vương Tuấn Khải tới chỗ xe đạp của mình đeo bọc đàn lên, rồi chào tạm biệt mẹ Vương. Lăng Kỳ trước mặt mẹ Vương cũng lễ phép bảo, "Anh về ạ."

Mãi tới khi Vương Tuấn Khải tới câu lạc bộ đêm rồi, Vương Nguyên mới nhận được tin nhắn Weixin của hắn. Là cái tin đầu tiên trong boxchat sau khi cậu đăng nhập ở iphone. Hắn bảo, "Hôm nay anh làm ca sớm, được về sớm, lát nữa gặp nhau một chút được không?"

Vương Nguyên trầm tư nhìn cái tin nhắn kia. 

Với thái độ của Vương Tuấn Khải ban nãy, ít nhất thì hắn cũng ngầm vạch rõ hắn không có ý tứ gì với Gia Nghệ nữa cả. Ngược lại là Gia Nghệ đang cố tình khiêu khích cậu thôi. Những tảng đá đè nặng trong lòng cậu vơi đi được một phần nào đó. Vì thế, Vương Nguyên hít sâu một hơi rồi rep lại, "Ừm."

"Mấy giờ em về? Anh qua nhà em nhé."

"Khi nào bắt đầu về thì em nhắn."

.

Vương Nguyên về đến nhà, leo 5 tầng cầu thang, mở cửa vào nhà rồi thì chừng 3 phút sau Vương Tuấn Khải mới nhắn tin tới, "Anh đang ngoài cửa."

Vương Nguyên ra ngoài mở cửa cho hắn vào. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã thấp giọng thì thầm, "Mẹ em có nhà không thế?"

"Mẹ đang dưới lầu 1, hôm nay chắc cũng 2 tiếng nữa mới về."

Vương Tuấn Khải cởi giày bước vào. Vương Nguyên không thấy hắn mang bọc đàn, chắc là hắn vừa từ nhà chạy qua đây. Trên tay hắn xách một cái túi nilon cứng trông có vẻ cũng khá nặng.  Vương Tuấn Khải nhìn quanh quất trong nhà, lại ngoái đầu nhìn cửa ra vào, cắn cắn môi, sau cùng vẫn quyết định nắm lấy tay Vương Nguyên lôi cậu vào phòng cho an toàn.

Vương Nguyên hiện tại rất cần ở hắn một cái ôm, mối giao cảm cùng lúc rung lên mãnh liệt, cậu để mặc cho hắn túm cổ tay mình kéo vào phòng. Vừa vào bên trong, hắn đã lôi người kia kéo vào lòng ôm ghì lấy, dụi dụi mặt vào tóc cậu, hít một hơi dài.

Hơi thở của hắn có mùi của cà phê, hình như đã uống ở câu lạc bộ đêm.

Vương Nguyên thoáng chốc cảm thấy thân thể đơ cứng mệt mỏi suốt mấy ngày nay được xoa dịu rất nhiều. Không biết cái ôm cậu trao cho Vương Tuấn Khải mỗi lần hắn bế tắc và khổ sở có đem lại hiệu quả như thế này không, nhưng hiện giờ cái ôm của hắn thực sự có thể khiến cậu có thêm sức lực mà sống tiếp. Vương Nguyên hơi vươn tay ôm lại hắn, nhiệt độ nóng lên khiến lớp áo khoác ngoài chưa kịp  cởi trở nên bí bách kinh khủng.

Những mỏi mệt, đau đớn, tổn thương không đầu không cuối, những suy tư nặng trĩu trong lòng cả hai người bọn họ thường được dễ dàng xoa dịu bởi một cái ôm. Ghì chặt lấy nhau chừng một phút, Vương Tuấn Khải mới nới lỏng vòng tay. Vương Nguyên quay người đi mở cửa sổ cho thoáng khí, cởi áo khoác ngoài treo lên cái móc trên tường. Vương Tuấn Khải xác định chỉ ghé qua một chút rồi về nên chỉ kéo khoá áo xuống mở vạt áo khoác cho thoải mái. Cơn gió đêm mang hơi nước ẩm ẩm lạnh lạnh thổi vào phòng, tâm trạng cả hai đều theo đó mà dịu xuống không ít.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống đệm ngủ của Vương Nguyên, mùi thơm nhàn nhạt từ chăn đệm của cậu làm hắn nhớ đến mấy ngày trước tết được ngủ cùng nhau ở đây. Hắn duỗi chân, nâng cái túi trong tay lên một chút, ngẩng mặt gọi cậu, "Nguyên nhi, lại đây."

Vương Nguyên tiến tới ngồi xuống cạnh hắn, hắn liền đưa cái túi cho cậu.

"Cái gì đây?"

"Em lấy ra xem là biết mà."

Vương Nguyên nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, cảm giác cực kì ngờ vực. Cậu mở túi, liền thấy bên trong là một cái hộp chữ nhật màu trắng.

Cậu trợn tròn mắt lên nhìn hắn, hộp vẫn chưa lấy ra khỏi túi, ngơ cả người.

"Em lấy ra đi chứ." Hắn giục, giơ ngón trỏ đụng đụng vào người cậu để gọi hồn về với xác.

Vương Nguyên rũ mắt, "Sao anh làm thế?"

Cậu chậm chạp lấy cái hộp ra khỏi túi, đặt trên đùi, đầu ngón tay mân mê trên viền hộp cứng cáp, không muốn mở ra.

Vương Tuấn Khải liền mở hộ cậu. Bên trong hộp là một cái điện thoại Rongyao mới cứng. Củ sạc và tai nghe có dây đi kèm còn cuộn nghiêm chỉnh trong khay, chưa có bóc seal.

"Vương Tuấn Khải, cái này..."

"Anh nhờ anh Dư tìm hộ, giá gốc 1.599 tệ * , mua qua người quen nên còn 1.259 thôi. Anh Dư giúp nên uy tín lắm." Vương Tuấn Khải thuyết minh quá trình tìm hàng của hắn xong, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, "Em có thích không?"

*1599 tệ ~ 5 củ rưỡi

Vương Nguyên thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, chỉ cầm chứ không nói gì. Điện thoại sáng bóng hơi có ánh xanh, in lên dấu vân tay của cậu.

"Nguyên nhi..." Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt cậu trầm tư, hắn cũng hạ thấp giọng mình, "Hôm trước anh không biết em bị hỏng điện thoại. Anh xin lỗi."

Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời, hắn đã nói tiếp, "Em dùng cái này đi, trả cái kia cho học trưởng Dương. Sau này... Sau này..." 

Sau này em muốn dùng iphone, anh cũng sẽ cố gắng để mua được cho em.

Vương Tuấn Khải không nói hết nổi lời đó, hắn nghẹn cứng lại, nuốt ực một cái. Thứ người khác bây giờ đã làm được, hắn lại phải hứa hẹn vào một ngày vô định trong tương lai hư ảo phía trước, nghĩ đến những so sánh và chênh lệch giữa bản thân mình và Dương Hào, hắn thấy tủi thân chết đi được.

Nhưng mà hắn tin là vẫn có cái hắn hơn người kia. Bản thân Dương Hào dùng iphone bản mới ra tháng trước, cái XS anh ấy cho Vương Nguyên mượn cũng chỉ là trong nhà dư ra một cái cũ chả ai đụng nên tiện cho mượn một thời gian thôi. Hắn dù chẳng thể mua nổi một nửa cái XS ấy, nhưng có thể mua trọn 1 cái hãng khác cho cậu, dù hơn 1 ngàn tệ thì chẳng phải loại điện thoại sang trọng gì, nhưng hiện giờ đó là tất cả những gì hắn có thể lấy ra được để giúp cậu vào lúc này.

Trong não hắn liên tục xuất hiện những cái giằng xé đấu đá nhau. Vừa tự an ủi bản thân mình xong, lại có một thanh âm khác cất lên, bảo rằng cho dù hắn đã bỏ ra số tiền đối với hắn là không hề nhỏ, nhưng vẫn chẳng thể bằng được một nửa của thứ đồ không dùng tới của nhà người ta. Tủi thân trong lòng hắn ngập đầy tới mức lan tràn. 

Thế là hắn nắm lấy tay người kia, "Em nhận nuôi con mèo hoang kia có được không? Nó chẳng có gì, nó không được bình thường, nó đa nghi, nghĩ nhiều, dính người, lại không biết nói chuyện, nhưng mà... nó cũng muốn giúp em, cũng muốn vỗ về em, nó thực sự yêu em lắm đấy."

Vương Nguyên bất ngờ vô cùng, cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, "Anh nói... con mèo hoang đó yêu em á?"

"Ừm." Hắn túm vai cậu kéo sát lại, cúi đầu bên tai cậu khẩn thiết nói, "Nó... thực sự rất yêu em."

"Cho dù em chỉ có thể cho nó đầu cá và cơm nguội?"

Vương Tuấn Khải bật cười, hơi gật đầu, rồi nghiêng đầu hôn xuống môi Vương Nguyên.

Cậu đem điện thoại đặt lên đệm giường bên cạnh đùi mình, rồi hé miệng phối hợp với hắn. Tay Vương Tuấn Khải bám trên vai cậu, hơi siết lại, khẽ dùng lực đem cậu đẩy về phía sau. Vương Nguyên thuận đà bị đẩy nằm xuống đệm, người kia liền áp lên trên không ngừng hôn. Trên môi cậu cảm nhận được từng cái mút mát ẩm ướt, đầu lưỡi hắn lướt qua nóng rực, răng nanh thi thoảng hôn quá sâu sẽ cạ vào môi cậu một chút. Môi Vương Nguyên không dày cũng không mỏng, mềm như cánh hoa đào, bị hắn gặm cắn liếm láp một lúc liền đỏ lên. Bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ khàng dịch chuyển từ vai tới xương đòn, rồi vuốt ve trên cổ và sườn mặt cậu. Vương Nguyên ôm sau gáy cổ hắn, cơ hồ muốn khiến cho cái hôn trở nên sâu sắc, gấp gáp, cuồng nhiệt hơn. Lồng ngực cả hai gắt gao dán chặt vào nhau, nhịp tim đập như đòi mạng mãnh liệt dội vào từng dây thần kinh mẫn cảm.

Hôn môi dai dẳng kết thúc khi một cơn gió đêm nữa lại tràn vào phòng. Vương Tuấn Khải nhấc người tách ra khỏi Vương Nguyên, cúi đầu nhìn cậu, tóc hắn hôm nay tạo kiểu mềm mềm nên hơi rủ xuống, chạm vào phần trán nhỏ lộ ra của cậu.

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng thở ra một hơi rất dài, trút bỏ đi những dằn vặt đắn đo. Dù biết cuộc đời của bọn họ rất khó nói trước, ngày mai, ngày kia, vẫn còn những nỗi sợ chẳng biết tai hoạ sẽ giáng xuống đầu khi nào, nhưng chí ít ở thời điểm này, họ chính thức có được cho riêng mình một chốn dừng chân nho nhỏ rồi.








Hết chương 61. 

Nhìu chap hong? Zui hong? Zui thì phải làm sao? Phải iu Wre nhiều nhiều chứ sao nữa!!

Bạn lớn đã tỏ tình (trá hình) bạn nhỏ thành công moahhaha =)) Tui thấy tội bạn lớn quá nên cho hai mẻ iu nhau lun ròi :v Dù sao cũng đã dây dưa 60 chap rồi chứ ít gì ~









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top