ZingTruyen.Top

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Chương 59: Em mệt rồi, đừng nói chuyện với em

wreismyname

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là, hình như mẹ đã phát hiện ra rồi.

Nhưng mà cũng không thể là bà phát hiện hai người họ mập mờ được, vì nếu phát hiện, sẽ không hỏi một câu như vậy.

"Sao mẹ lại nói thế?" Cậu cố giữ giọng mình ổn định mà hỏi.

"Hồi chiều mẹ chuẩn bị nguyên liệu, bị thiếu đồ, nên nhờ A Kỳ trông bếp giúp, mẹ đi chợ mua thêm." Mẹ Vương thở dài, "Lúc ra về bắt gặp nó đi cùng với một nam sinh nữa mặc đồng phục cùng trường con, thằng bé kia khoác tay nó, bảo cái gì mà 'hồi trước còn chưa có nói chia tay'."

Là Gia Nghệ! 

Vương Nguyên híp mắt, ngón tay nhét trong túi áo mà vẫn thấy cứng đến tê dại. 

"Không phải đâu mẹ, người đó con biết. Bọn họ là bạn tốt từ cấp 2. Chắc là khi ấy người bạn kia đang nói chuyện của cậu ta chứ không phải giữa hai bọn họ đâu." Vương Nguyên cố tìm cách lấp liếm hộ Vương Tuấn Khải, "Người bạn kia thích skinship, giống A Kỳ cũng hay khoác vai bá cổ con đó."

"Ra vậy." Nét mặt mẹ Vương giãn ra chút xíu.

Vương Nguyên quay ra bàn ngồi học, bước chân không kìm được mà có hơi chao đảo. 

Chẳng lẽ mới có mấy ngày bọn họ họp cùng nhau, ăn trưa cùng nhau thôi mà mối quan hệ nứt vụn khi xưa đã được nối lại rồi? Sao lại cùng nhau xuất hiện ở chợ được nhỉ?

Vương Nguyên cắn cắn môi, rút điện thoại ra định nhắn cho Vương Tuấn Khải, muốn gặp hắn nói chuyện một chút. Cậu đang soạn dở tin nhắn, thì group của team 1 có tin nhắn tới. Phạm Tiểu Huyền nhắn rất nhiều dấu chấm than, tinh thần đang có chút hoang mang bất ổn của Vương Nguyên chịu không nổi những thông tin có vẻ gấp gáp như thế, liền bỏ dở việc soạn tin nhắn, ấn vào xem thông báo group chat. 

Phạm Tiểu Huyền là đồng đội cũ của Gia Nghệ, học cùng lớp 11-1. Chị ấy gửi vào group một cái ảnh, trong ảnh là toàn bộ team 3 cùng thầy Đỗ ngồi quanh một cái thảm lạnh, bên trên bày một nồi lẩu bốc hơi nghi ngút và rất nhiều thứ thực phẩm xung quanh. 

Tất nhiên là có Vương Tuấn Khải ở đấy. Gia Nghệ ngồi bên cạnh hắn, còn giơ tay chữ V nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt trông có chút khiêu khích.

Phạm Tiểu Huyền gửi thêm một tin nhắn, "Nè nè mọi người, team 3 đang tập trung ở nhà Gia Nghệ ăn uống nè. Cậu ấy mới gửi cho tôi luôn đó! Team 1 chúng ta hôm nào cũng phải ăn một bữa đi chứ nhỉ!!! @Vương Nguyên, @Dương Hào!!!"

Vương Nguyên tạm thời chỉ rep lại mấy cái icon dở khóc dở cười, chờ học trưởng Dương Hào lên tiếng trước. Cậu quay về box chat với Vương Tuấn Khải, đem ba chữ "Hôm nay anh..." xoá hết đi.

Sao tự nhiên lại thấy tư cách để thất tình cũng không có thế này?

"Yo!" 

Một tiếng hô có vẻ cực kì đểu cáng vang lên. Vương Nguyên đang quá suy tư về Vương Tuấn Khải nên cũng không để ý lắm, tiếng mẹ Vương đánh rơi cái muỗng leng keng xuống bề mặt quầy đã khiến cậu giật mình ngẩng đầu mà nhìn. 

Đồng tử mắt Vương Nguyên mở lớn, thấy một tốp chừng 5-6 người đang tiến đến, tất cả đều ăn mặc theo kiểu phong trần, trên cổ hoặc mu bàn tay sẽ có hình xăm, có người ngậm thuốc, có người đầu trọc. Tất nhiên là hai tên côn đồ quen mặt vẫn liên tục ăn chực ở đây và bày trò càn quấy cũng có mặt ở đó. Bọn họ là một hội. 

Sống lưng Vương Nguyên run lên một hồi, cậu vội vã quay người nhìn mẹ, cũng thấy sắc mặt mẹ Vương tái đi. 

Đám người kia tới, thì mấy người khách đang ngồi ăn mì cũng sợ phiền phức mà bưng bát lên húp vội, sau đó quét mã trả tiền rồi rời đi. Đám người kia tới tản ra ngồi vào tất cả các bàn, không để cho khách khác tới nữa. Mấy gã ngồi ở cái bàn mà người ta vừa rời đi, nhăn mặt lên tiếng, "Phục vụ đâu? Để bẩn thế này coi được à?"

Vương Nguyên vội vã đứng bật dậy, tiến tới thu dọn đống bát đũa bẩn, một tay bưng chồng bát, một tay cầm khăn ẩm lau một lượt cho sạch mặt bàn. Tay cậu khó kìm được mà run lên, làm chồng bát cạ vào nhau phát ra mấy âm thanh lạnh lẽo. 

"Bà chủ! Mỗi người một bát mì thịt."

 Mẹ Vương vẫn còn thất thần, liền nghe một gã lớn tiếng, "Làm sao vậy?! Bọn tao có ăn quỵt đâu mà lo?"

Vương Nguyên bực dọc nghĩ, còn không ăn quỵt à? Ăn quỵt được rõ lắm rồi đấy!

Một gã khác lên tiếng, "Tụi tao ăn xong sẽ trả tiền, tụi tao có tiền mà, đâu có vô liêm sỉ như ai đó, không có tiền trả, phải trốn chui trốn nhủi."

Một câu này, rõ ràng là đang bóng gió. Mẹ Vương đã vội dạ dạ vâng vâng lúi húi bày ra 6 cái bát chuẩn bị làm mì. Vương Nguyên vừa sợ vừa tức, nhịn không nổi, hất cằm nói, "Rốt cuộc các chú muốn cái gì?"

"Nhóc con cũng khí phách ra phết nhỉ?" 

"Ừ, không như thằng ba nó."

Vương Nguyên giận run, hốc mắt cay nóng lên, "Tôi không có ba. Các chú đừng tới làm phiền mẹ con tôi nữa."

Một gã đầu trọc đứng dậy tiến tới, gã dong dỏng cao, cơ bắp trên người cũng hơi nổi, làm đường nét cái áo thun trên người căng ra rõ ràng. Vương Nguyên hơi giật lùi về sau, trừng mắt, "Làm gì đó? Tôi gọi cảnh sát bây giờ!"

Gã tóm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Vương Nguyên, vặn ngược xoay cậu lại, khóa lại sau lưng, dùng hai ngón tay túm điện thoại giật ra khỏi tay cậu, giơ lên đập cái xoảng xuống đất, màn hình vỡ chằng chịt. Gã nhấc chân đạp lên rồi đá cái điện thoại bay đi ra xa. 

Vương Nguyên nhăn mặt vì đau đớn, bất lực nhìn cái điện thoại cứ thế ra đi. Mẹ Vương vội vã chạy lại cúi người van xin, "Tôi xin anh thả nó ra. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói không được sao?"

Một gã có hình xăm trên cổ cười bảo, "Thằng chồng mày đấy. Nó trốn nợ, nên giờ tụi tao đến tìm mày đòi nè!"

 "Ý anh là số nợ 10 năm trước sao? Chẳng phải đã trả được gần hết rồi ư?" 

"Trả gần hết á? Trả được có 1/10 để xin khất thôi. Sau đó nó trốn ra nước ngoài rồi. 5 năm trước nó về nước 1 lần, lại vay, lại nợ, lại trốn đi tiếp." 

"Chúng tôi đã li hôn được 10 năm rồi, suốt bao lâu nay chưa từng nghe tin tức gì của anh ta cả." Mẹ Vương nhăn nhó đáp.

"Không nghe hay không nói?"

"Quả thực chưa từng nghe thấy tin tức gì, cũng không quan tâm nữa." 

"Thế thì tao cho mày 3 ngày, mày hỏi họ hàng hang hốc của nó, tìm cho ra tung tích nó cho tao, nếu không thì biết tay tao!"

Vương Nguyên giằng mạnh người thoát được khỏi tay tên kia, chạy tới chắn trước mặt mẹ mình, "Làm sao mà tìm được chứ!? Đã mất liên lạc lâu lắm rồi!"

"Thế tao mới bảo mày tìm cách đó! Nhãi con!" Tên kia nóng máu lên, đấm tới một cú, thụi thẳng vào bụng Vương Nguyên. Cậu lập tức tái mét cả mặt, ôm bụng nhăn nhó. 

Gã phẩy tay một cái rồi đứng lên, nhổ điếu thuốc trong miệng xuống đất, rồi cùng đồng bọn rời đi. 

Cho tới khi bóng dáng bọn họ đã khuất rồi, Vương Nguyên mới quay đầu lại, hai mẹ con cậu hoang mang tột độ mà nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

"Làm sao mà tìm được ông ta nữa chứ?" Vương Nguyên ai oán, "Mẹ có cách gì không?"

"Thực sự không có, nhưng mà tụi nó không tin."

"Mẹ, chúng ta đổi vị trí quán đi."

"Đổi đi đâu bây giờ? Thành phố này rộng lớn như thế mà chúng nó còn tìm được tới đây."

"Báo cảnh sát đi!" 

"Không báo được. Bên đó thụ án lằng nhằng lắm, lấy lời khai rồi bằng chứng linh tinh, mà kể cả có bắt được mấy tên này thì vẫn còn những tên khác, chúng sẽ tới gây khó dễ ép chúng ta hủy đơn tố cáo."

Vương Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, cậu quá mệt mỏi để hỏi ra câu "thế bây giờ phải làm sao" thêm một lần nữa. 

Chẳng có cách nào cả. Chẳng làm sao được cả. 

Vương Nguyên đi nhặt lại cái điện thoại. Máy đã vỡ hẳn, mở nguồn không lên nữa. Cậu mượn bông tai của mẹ làm cái chọc sim, lấy sim điện thoại ra bảo quản. 

Chừng 30 phút sau, Lăng Kỳ quay lại quán. Lúc này cũng đã có những vị khách mới tới ăn rồi. Nó vừa tới, Vương Nguyên liền rời đi để sửa điện thoại. Cậu lặng lẽ lê bước trên đường, trong túi có một tờ 100 tệ mẹ đưa phòng thân. Cậu tới một cửa hàng sửa điện thoại trong khu phố đi bộ ở rìa đông quảng trường. Ánh đèn huỳnh quang bên trong không sáng cho lắm, ông chủ ngồi ung dung nghe nhạc ở quầy, xung quanh treo bạt ngàn ốp điện thoại và phụ kiện livestream.

"Anh ơi, sửa giúp em cái điện thoại này với."

Gọi đến lần thứ 3, ông chủ mới giật mình tháo cái tai nghe ra khỏi tai mà quay lại nhìn, lúc này Vương Nguyên đã sắp không nhịn nổi nữa, lớp khẩu trang màu đen che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt vằn lên rất nhiều tia máu ti li. 

Ông chủ thấy ánh mắt của cậu, nghĩ rằng cậu tức giận vì gọi mình mãi mình không đáp, liền cũng cau có cất tiếng, "Đưa đây xem nào! Gớm có tí mà cũng khó chịu lên!"

"..."

Vương Nguyên đưa máy cho anh ta, anh ta nhìn ngó một hồi, thao tác một hồi, thảy lại chiếc điện thoại lên mặt quầy kính, "Không sửa được đâu."

"Sao lại không sửa được?"

"Nát thế này rồi còn sửa cái gì? Linh kiện bên trong ảnh hưởng cả rồi. Mà nó đời cũ, kiếm đâu linh kiện thay? Kiếm được thì tiền thay mới linh kiện chẳng thà mua một cái khác!"

Vương Nguyên bực tức không thể chịu nổi, chộp lấy cái điện thoại rồi hừ một tiếng, quay người bỏ đi, tìm đến hàng tiếp theo. 

Người ở hàng khác tính tình ôn hòa hơn một chút, nhưng cũng lắc đầu bảo không sửa được, chỉ có thể mua mới thôi. Điện thoại đời này đã ngừng sản xuất rồi, hàng điện tử mỗi năm đều ra phiên bản mới, ai còn rảnh đi sản xuất linh kiện dòng này nữa chứ.

Vương Nguyên nhìn đống điện thoại mới được bày bán, cái rẻ nhất cũng là 1200 tệ.

Cậu vân vê tờ 100 tệ mẹ cho để sửa điện thoại trong túi áo, quay người rời khỏi hàng điện thoại. Cậu đi tới một gốc cây lớn được người ta dựng ghế gỗ bao tròn xung quanh mà ngồi xuống, im lặng nhìn dòng người qua lại dưới ánh đèn đường, đột nhiên cảm thấy bản thân cô đơn vô cùng. 

Muốn có một cái ôm, lại nhớ đến Vương Tuấn Khải lúc này đang ở cùng một chỗ với Gia Nghệ. 

Cậu bất lực chớp mắt một cái, nước mắt lăn dài xuống chạm vào khóe miệng. Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên trong lớp khẩu trang, cực kì thiếu dưỡng khí. Nhưng cậu lại cũng không muốn tháo khẩu trang xuống, để người qua đường nhìn thấy vẻ thảm hại của mình. 

.

Buổi sáng hôm sau tới lớp, Vương Nguyên dự định vào lớp cất balo rồi chạy sang khối 12 tìm Dương Hào, báo với anh việc mình bị hỏng điện thoại, thời gian tới không thể check tin nhắn trên group được. 

Cậu đến trường hơi muộn một chút, vừa vào cửa lớp đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn hắn, đang chuyên tâm gõ cái gì đó trên điện thoại, đầu mày hơi nhíu lại. Vương Nguyên hơi siết cái quai cặp một chút, cúi đầu sải dài chân bước vào lớp, cởi balo quẳng lên mặt bàn rồi lại định rời đi. 

Vương Tuấn Khải nghe thanh âm liền ngẩng đầu dậy, gọi giật cậu lại, "Nguyên nhi!"

Vương Nguyên quay đầu trừng mắt nhìn hắn, đã bảo trong lớp không được gọi loạn rồi.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt có chút ẩn nhẫn bức bối, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Vương Nguyên, thấp giọng hỏi, "Hôm qua tại sao em không trả lời tin nhắn?"

"Không nhìn thấy tin nhắn." Vương Nguyên qua loa đáp, rồi lại xoay người định chạy đi. 

"Sao lại không thấy? Anh gửi rất nhiều tin nhắn mà."

Vương Nguyên nhớ đến khoảnh khắc cái điện thoại bị đập nát, đem đi hàng nào sửa cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, bực mình gằn giọng, "Không thấy thì là không thấy. Anh phiền thế nhỉ!"

Cậu bỏ đi khỏi lớp, cách giờ vào học còn có 10 phút, nên phải tranh thủ lên khối 12 tìm Dương Hào. 

Cậu tìm Dương Hào chứ không tìm Phạm Tiểu Huyền, vì không muốn tới lớp 11-1 lại chạm mặt cả Gia Nghệ ở đấy. Có ai ngờ khi lên tới lớp 12-1, Phạm Tiểu Huyền đang ở đấy, mà Gia Nghệ cũng có mặt. Cả 3 người họ đang ngồi nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ. 

Vương Nguyên choáng váng mặt mày, cậu đứng ở cửa lớp gọi vọng vào, "Học trưởng Dương Hào, em có chuyện cần nói với anh."

"Tiểu Nguyên đấy hả? Sao hôm qua em không rep tin nhắn trong group vậy?" Phạm Tiểu Huyền nhíu mày hỏi. Gia Nghệ cũng nhìn ra theo, hơi giơ tay, nhếch khóe môi chào hỏi.

Vương Nguyên không thích nói chuyện của mình trước mặt Gia Nghệ, liền chăm chú nhìn Dương Hào, chờ anh ra cửa lớp. 

"Học trưởng, chuyện là em bị hỏng điện thoại, nên em sẽ không trả lời tin nhắn được."

"Em mang đi sửa chưa?"

"Dạ rồi, nhưng họ đều nói là không thể sửa. Mua mới thì... em chưa có tiền."

"Em còn giữ sim không? Weixin các thứ không cần phải thay mới đấy chứ?"

"Em còn."

"Thế để anh về nhà tìm, hình như nhà anh còn một cái iphone XS thường không dùng tới..."

"Dạ thôi ạ. Như thế phiền anh lắm ạ! Có gì mình họp ở trường là được rồi. Cần trao đổi tài liệu thì em chạy tới lớp anh lấy..."

Dương Hào bật cười, đưa tay vò vò đầu Vương Nguyên, "Nhóc này, phiền gì, cái máy cũng để không, không ai dùng đến. Anh cho mượn một thời gian, đợi thi chung kết xong thì trả cho anh. Có sao đâu. Chứ không á, hôm qua Tiểu Huyền nó nhắn một tỉ cái tin @ em mà em không rep, nó sốt vó lên ấy."

Vương Nguyên giãn giãn đầu mày ra được một chút, hơi rụt cổ lại né, cười gượng, "Vậy làm phiền học trưởng ạ. Em sẽ bảo quản nó tốt." 

Vương Nguyên trình bày xong vấn đề rồi thì cũng nhanh chóng quay người rời đi cho kịp giờ vào học, về được đến cửa lớp thì cũng nghe thấy chuông vào học réo lên. Vương Tuấn Khải vừa thấy cậu về đến nơi đã đứng bật dậy. Sắc mặt hắn trông có vẻ rất tệ. 

Vương Nguyên vừa chạm mặt Gia Nghệ lúc nãy xong, tâm trạng cũng tệ. 

Thấy hắn rời bàn đi về phía mình, cậu đã lách người qua, phủ đầu luôn, "Vào học rồi."

Vương Tuấn Khải đứng lặng thinh nhìn cậu, rồi cũng im lặng quay về chỗ. Chịu đựng được nửa tiết đầu, hắn đã nhịn hết nổi, hắn vo một cục giấy ném lên chỗ Vương Nguyên, cục giấy rơi đập vào ống chân cậu, Vương Nguyên cúi người nhặt lên, hơi quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải. 

Cậu mở tờ giấy ra, bên trên có mấy chữ viết tay của hắn, "Check Weixin đi."

Có điện thoại đâu mà check. Máy cậu hỏng hẳn rồi, đợi đến lúc Dương Hào cho cậu mượn máy, thì đăng nhập Weixin trên thiết bị mới sẽ mất toàn bộ lịch sử trò chuyện, vì ở máy cũ cậu chưa mở tính năng tự động sao lưu.

Vương Nguyên vo lại tờ giấy, nhét xuống ngăn bàn, tiếp tục nhìn bảng mà chép bài. 

Vương Tuấn Khải càng thêm hoang mang. Hết tiết đầu tiên, hắn liền nhân lúc chuyển tiết mà tới bên cạnh bàn Vương Nguyên, đè nén sự bức bối mà hỏi, "Em có ý gì?"

Vương Nguyên khoanh tay trên bàn, gục đầu đưa mặt về phía ngược với hắn, "Mệt."

Vương Tuấn Khải mở cái ảnh trên điện thoại ra, đặt máy của hắn xuống bàn cạch một tiếng, hắn lặp lại, "Em có ý gì?"

Vương Nguyên nhíu mày, ngẩng lên nhìn, đập vào mắt là ảnh chụp cực kì rõ nét, chụp từ trong lớp ra ngoài cửa, cậu cùng Dương Hào đang đứng đối mặt vào nhau mà nói chuyện, Dương Hào vừa đúng lúc đó đang giơ tay lên vò đầu cậu. 

Cậu liếc mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải, nét mặt hắn lạnh lẽo kinh khủng, cứ như đang chất vấn cậu vậy. 

Gia Nghệ là một trong những lí do làm hắn mắc chứng lo âu, cậu bất đắc dĩ trở thành người đồng hành và liệu pháp cho hắn, kể cả bây giờ hắn đi cùng Gia Nghệ, ở gần anh ta, cậu vẫn tôn trọng và không trách móc gì hắn. Còn hắn thì đang chất vấn cậu, với không một chút lập trường. 

Vương Nguyên bật cười một cái, mắt chẳng có lấy chút độ cong, "Gia Nghệ gửi ảnh à?"

Vương Tuấn Khải giữ nguyên vẻ mặt đấy mà nhìn cậu, đầu mày nhíu lại sâu thêm một chút, Vương Nguyên phẩy tay một cái, rồi lại gục mặt xuống muốn ngủ. 

"Em mệt rồi, đừng nói chuyện với em."








Hết chương 59. 

Để các cô ngủ ngon, tôi sẽ up 3 chap liên tục. Nhớ vote đủ 3 chap cho tôi, kẻo tôi dỗi nhó :333 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top