ZingTruyen.Top

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Chương 52: Ngày sinh nhật mà anh bỏ lỡ

wreismyname

Đêm 30 người ta ra đường rất nhiều, đặc biệt là các nơi để ăn chơi check-in. Vương Tuấn Khải muốn về nhà kịp 12 giờ để đón giao thừa với gia đình, nên hắn đổi ca làm việc từ 6h-10h. Hắn đưa Vương Nguyên tới ga tàu xong thì cũng về nhà mình, tắm gội rồi chuẩn bị đi làm.

Từ trong nhà tắm đi ra, đã thấy Lăng Kỳ đang đứng trong bếp tự giác nấu bữa tối cho ba. Vương Tuấn Khải vốn đã mang tâm trạng cực kì không tốt, nên cũng không muốn chạm mặt nó, hắn ra ngoài ban công vừa lau khô tóc vừa lặng người mà ngắm nhìn tòa nhà bên kia.

Ngày Tết, hầu hết các nhà đều có sự đổi khác. Các ban công có cái thì có treo đồ trang trí, cửa ban công dán hình linh vật của năm, dán câu đối, dán chữ phúc, có cái lại chất đầy các thùng xốp hoặc thùng nhựa đựng hoa quả và thực phẩm dự trữ ăn Tết, có cái lại đơn giản là được dọn dẹp sạch sẽ hơn, thực vật héo úa được thay thế hết bằng vài chậu hoa mới. Cả tòa nhà bên kia bỗng chốc có sinh khí hơn nhiều, chỉ duy có một cái ban công tầng 5, nhà của Vương Nguyên, là chẳng có thay đổi gì cả, vì thế trông nó ủ rũ và ảm đạm nhất cả tòa B. Mẹ con Vương Nguyên đã xác định là về quê ăn Tết, vì thế chẳng trang hoàng gì cả, thực phẩm cũng chỉ giữ đủ để ăn hết trước khi rời đi. Hắn thực sự cũng không nỡ để Vương Nguyên phải ở lại đây vì mình. Ở tòa B, cậu chỉ có một căn nhà nhỏ tí và chẳng có chút không khí Tết nào. Ở tòa A với hắn, thì sẽ chết ngập trong cái bầu không khí quái quỷ của gia đình hắn.

Anh Dư nhắn tới một cái tin, là một hình ảnh, chụp một chiếc áo khoác dạ lấp la lấp lánh, kèm theo đó là một lời nhắn, "Tối nay toàn mấy bài sôi động, anh đầu tư cho một cái áo siêu đẹp, nhớ đến đúng giờ nhá kẻo khách đợi."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ", rồi quay vào phòng tắm sấy tóc, vuốt keo, tự tạo hình cho chính mình.

Xong xuôi đâu đó, hắn nhấc bọc đàn khoác lên vai rồi chuẩn bị ra khỏi nhà, lúc ra cửa thì tiện tay cầm theo túi rác đã được Lăng Kỳ buộc sẵn đặt ở đấy. Từ trong phòng của ba hắn vọng ra tiếng Lăng Kỳ đang dỗ cho ba ăn hết bữa tối. Vương Tuấn Khải dù rất mệt mỏi với phản ứng cơ thể của chính mình, nhưng vẫn phải lê bước tới cửa phòng mà nhìn vào, gắng gượng nở nụ cười,

"Ba, ba chịu khó ăn rồi uống thuốc nhé. Con phải đi làm bây giờ, 11h tối con về đón giao thừa với ba."

Lăng Kỳ im lặng một lúc, rồi lại diễn cái nét dịu ngoan trước mặt ba, quay ra nhìn hắn, "Được rồi, anh đi làm đi."

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái rất nhẹ, rồi quay người rời đi.

Một chút kí ức của những tháng ngày xưa cũ lại ùa về. Con trai đầu của bác hắn là Tiểu Hùng, bằng tuổi Lăng Kỳ, thường xuyên tị nạnh nhau, ông bà không thích Lăng Kỳ nên chiều chuộng đứa nhóc kia hơn. Một lần có 3 cái bánh, ông chia cho Tiểu Hùng 2 cái, Vương Tuấn Khải 1 cái, Lăng Kỳ sẽ không có, cứ như thể cố tình đày đọa nó vậy. Vương Tuấn Khải khi đó cũng chỉ hơn Lăng Kỳ có 2 tuổi, nhưng chăm đi chạy vặt cho hàng xóm nên có tí tiền lẻ. Thế là hắn dẫn Lăng Kỳ đi mua thêm 2 cái bánh nữa, cái của hắn cũng cho nó luôn, vậy là nó có 3 cái. Tiểu Hùng bị tức đến phát khóc, oa oa la lối chạy đi mách người lớn.

Thằng nhóc Tiểu Hùng đó hiện giờ cũng chẳng học hành gì, nó học theo ba nó nên đổ đốn hư hỏng, bỏ học đánh game, nhà trường không cho học nữa. Gia đình bác hắn lại đổ dồn kì vọng vào thằng nhóc con út là Tiểu Hào, năm nay mới học lớp 6, mà còn đang định đưa nó lên thành phố, học ngôi trường cấp 2 mà hiện giờ Lăng Kỳ đang học.

Giờ này ở quê hắn, hẳn là mấy người đó cũng đang câu có câu không mà đàm tiếu về gia đình hắn. Tết năm ngoái ba hắn điều trị ở viện, ở quê chỉ được đúng 1 người bà con gọi hỏi han, số còn lại hoặc là làm ngơ hoặc là tắt điện thoại vì sợ hắn sẽ gọi tới đòi nợ hay vay tiền để có tiền chạy chữa cho ba hắn, dù sao thì ba hắn dễ mềm lòng nên họ hàng ở quê vay đồng này đồng kia ông cũng ít khi từ chối, mỗi lần cho vay cũng chỉ có ít, có điều những chút tiền ấy tích tiểu thành đại rồi cũng chẳng bao giờ đòi lại nổi. Tết năm nay ba hắn nằm liệt ở nhà, hắn cùng Lăng Kỳ chẳng có thời gian và cũng không có lí do gì để về quê. Vương Tuấn Khải cũng tắt điện thoại cả tối, chỉ cần là người ở quê gọi tới hắn đều sẽ không nghe máy, nhưng đến cuối buổi tối khi hắn tan làm rồi, cũng chẳng có lấy một ai gọi cả, hắn lại thấy hơi hơi ấm ức và hụt hẫng.

Ít ra khi thấy ba hắn như vậy, gọi hỏi một câu "Hai anh em sắm Tết thế nào?" thôi cũng được, hắn cũng có dựa dẫm gì vào bọn họ đâu. Hơn 1 năm nay, tiền chạy chữa, thuốc thang kéo dài sự sống cho ba hắn, là hắn dốc hết tiết kiệm của gia đình và tự bỏ học đi kiếm thêm, chứ cũng không ngửa tay xin của họ lấy 1 đồng.

Lòng người quá mức lạnh lẽo. Khi người ta sống cái cảnh bần hàn quen rồi, thì cái gì họ cũng sẽ quy ra tiền để mà suy nghĩ được.

Rồi Vương Tuấn Khải lại suy nghĩ tới Vương Nguyên, người cũng chẳng khá giả gì và phải liều mình giành lấy học bổng đầu vào giống như hắn nhưng bất thành, lại cố gắng học ngày học đêm vượt mặt con bò tót Khương Vũ Luân trong kì thi giữa kì 1 chỉ vì muốn giành 1000 tệ tiền thưởng về cho hắn. 500 tệ lén lút nhét balo hắn, 500 còn lại thì thay hắn trả hết tiền khám bệnh và thuốc điều trị lượt đầu.

Khu quảng trường rộng lớn là thế, mà bấy giờ chật ních người, ai cũng cầm bóng bay, kẹo bông chuẩn bị countdown. Vương Tuấn Khải sợ về nhà trễ nên hôm nay đi xe đạp, hắn len lỏi chật vật lách mình qua biển người, mãi mới thoát được khỏi quảng trường. Kiểu này mà đi bộ rồi chìm nghỉm trong đó thì không biết bao giờ mới về được tới nơi.

Ra được khỏi quảng trường thì hắn cũng thân tàn ma dại, đầu bù tóc rối. Hắn mở camera trước điện thoại lên chỉnh lại cái đầu của mình, đang chỉnh dở thì màn hình hiển thị một dãy số lạ gọi tới.

Hắn lặng người mà nhìn giao diện cuộc gọi đến, điện thoại vẫn còn trong chế độ không làm phiền nên không rung cũng chẳng có chuông. Hắn rất ít khi nhận điện thoại từ số lạ, nhưng không hiểu sao giờ này hắn lại muốn nhấc máy.

Dù nội dung cuộc gọi là lừa đảo cũng được, là bác hắn gọi tới đãi bôi vài lời thăm hỏi rồi quay sang vay tiền cũng được (và chắc chắn hắn sẽ thẳng thừng từ chối), ít nhất thì trong cái đêm 30 Tết này, số điện thoại của hắn cũng có nhận được một cuộc gọi tới.

Hắn bắt máy, lạnh giọng, "Alo? Xin hỏi ai vậy?"

Đầu dây bên kia lặng thinh mất mấy giây, rồi mới lên tiếng, "Anh không lưu số em à?"

"Nguyên nhi??" Vương Tuấn Khải lập tức giật thót mình mà đổi giọng liền ngay và lập tức, "Là em à?"

"Không, đây là nhân cách khác của em. Em thì sao có thể gọi điện cho anh được chứ? Đúng không?"

"... Anh xin lỗi."

"Về nhớ lưu vào đấy! Đi làm về chưa?"

"Vừa mới chen chúc ra khỏi quảng trường, chuẩn bị về nè."

Những cô độc và bất lực, những ấm ức và tủi hờn, giờ phút này tạm thời bị vô hiệu hóa. Vương Tuấn Khải dịu dàng trả lời người kia, so với cái giọng lạnh băng lúc mới ấn nghe máy thì đúng là một trời một vực. Vỏ bọc hắn dựng lên để che chắn bản thân khỏi những tổn thương, ở trước mặt Vương Nguyên hắn liền vô thức tự đập bỏ hết thảy. Vương Nguyên đối xử với hắn thường luôn cẩn thận khẽ khàng, không làm nỗi đau nào của hắn tấy lên cả.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng tắt bếp ga, Vương Nguyên bảo, "Em đang luộc sủi cảo anh tặng. Hôm nay dọn mãi mới xong."

"Dọn gì cơ?"

"Thì ăn tất niên cùng họ hàng. Bình thường là mẹ em cùng các dì sẽ dọn rửa, em phụ giúp thì cũng nhanh xong, nhưng mà năm nay có 2 dì đang bầu nên thành ra dọn lâu hơn."

"Thế sao? Ăn tất niên cùng mọi người có vui không?"

Vương Nguyên thành thật mà nhỏ giọng đáp, "Anh biết đấy, em ngồi cùng mâm với các bác, mà bọn họ chỉ được cái chém gió là giỏi, uống rượu vào là chém banh trời, tâng bốc nhau lên tận trên mây."

Vương Nguyên năm nay lên cao trung rồi nên có thể ngồi cùng mâm với đàn ông trong nhà, ngồi cùng rồi mới hiểu vì sao năm xưa cậu út lại cắt liên lạc với tất cả mọi người. Đám người này mà không cắt liên lạc, kiểu gì trốn chưa được 2 ngày đã bị ông ngoại tóm về.

"Nói chung là hơi nhức đầu. Anh thì sao?"

"Hôm nay làm từ 6 giờ tối để về sớm, nên chỉ ăn nhẹ chút thôi, giờ về nhà ăn sủi cảo đón giao thừa."

"Ừ vậy mau về đi." Vương Nguyên giục hắn, rồi lại chậm chạp bổ sung một câu, "Nếu mà cảm thấy khó chịu thì videocall với em cho đỡ tốn tiền. Ban nãy sao em gọi Weixin không được?"

"Chưa nạp phí duy trì dữ liệu mạng, bây giờ anh nạp luôn đây."

"Về nhà trước đi rồi làm gì thì làm, ngoài trời lạnh lắm."

"Vậy lát nữa liên lạc nhé."

"Ok."

Vương Tuấn Khải khe khẽ nâng khóe miệng một chút xíu, hắn ngắt máy, đem cái dãy số kia lưu lại thành một chữ "Nguyên", rồi lại có chút tò mò vì sao Vương Nguyên lại có số điện thoại của hắn.

Rồi hắn nhanh chóng nhớ ra, hình như hai người đã từng liên lạc với nhau bằng số điện thoại. Hắn ấn vào số của cậu, vào mục gửi tin nhắn, quả nhiên nhìn thấy trong box tin nhắn đã có 2 cái tin qua lại. Vương Nguyên nhắn, "Chào anh. Em là bạn của Lăng Kỳ. Cậu ấy qua nhà em chơi rồi ngủ quên mất. Nhà em cũng gần lắm, sáng mai em sẽ gọi cậu ấy dậy sớm về nhà. Anh đừng lo ạ." Khi đó hắn đứng dưới màn mưa, rep lại, "Vậy nhờ cậu để ý nó giúp tôi. Cảm ơn cậu."

Ngay sáng hôm sau đến lớp thì hắn vừa bị hoảng loạn vừa sốt cao, mất khống chế mà kéo Vương Nguyên vào buồng vệ sinh cưỡng ép ôm chặt cậu, dọa cậu một phen kinh hách, sau đó thì đầu váng mắt hoa, choáng váng ngất xỉu không biết trời trăng gì nữa. Về sau, lúc ở phòng y tế, hắn đã nói với Vương Nguyên việc hắn ra ngoài đi tìm em trai, Vương Nguyên cũng bảo với hắn người nhắn tin cho hắn đêm qua là cậu. Khi đó cả hai đều đã biết rõ về nhau, Vương Nguyên cũng lưu lại số điện thoại của hắn, còn hắn thì quên khuấy đi chuyện lưu số cậu.

Có lẽ là bởi vì, mỗi lần hắn gọi Weixin cho cậu, đúng như lời Vương Nguyên từng nói, cậu chưa bao giờ không nghe máy hắn, Vương Nguyên sẽ không block Weixin hắn như Lăng Kỳ, nên hắn cũng chẳng nghĩ tới lưu số điện thoại làm gì.

Đó là cái ngày hắn tuyệt vọng và yếu ớt tới độ chỉ muốn chết quách cho xong. Ăn được một chút đã nôn thốc nôn tháo, ăn vào được bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, lại còn ngay lúc Vương Nguyên còn ở đấy, toàn bộ những gì chật vật nhất, thê thảm nhất của hắn đều bị cậu chứng kiến hết thảy. Chuyện ba hắn bệnh nặng nằm liệt giường, đến cả những hoạt động sinh hoạt thông thường cũng không thể tự làm nổi, và cả mối quan hệ anh em vặn vẹo giữa hắn và Lăng Kỳ cũng đều bị Vương Nguyên thấy hết.

Ngày hôm đó, hắn đã rất nhiều lần nghĩ tới "Thế là hết", sẽ không một ai bằng lòng ở lại bên cạnh một kẻ như hắn, bản thân hắn nếu gặp phải một người như vậy, hắn cũng sẽ do dự mà tìm cách thoát thân khỏi phiền phức. Hắn đã liên tục bắt được những hoảng sợ, những bồn chồn và hoang mang trong mắt Vương Nguyên, khi vô cớ bị lôi vào WC ôm ghì lấy, khi hắn bộc lộ ra chứng rối loạn lo âu đang chạm ngưỡng báo động, khi cậu nhìn thấy ba hắn chỉ còn da bọc xương nằm đó và chẳng thể phát ra nổi một từ rõ nghĩa, khi cậu nghe Lăng Kỳ nghiến răng mắng hắn. Thế nhưng sau cùng, Vương Nguyên vẫn quay về WC tìm hắn, vẫn ở cạnh hắn suốt thời gian hắn hôn mê ở phòng y tế, ôm chặt lấy hắn khi hắn tự mắng mình "thật chẳng ra làm sao", nói với hắn rằng "Cậu rất tốt", nắm tay và trò chuyện với ba hắn, nói chuyện và khuyên nhủ Lăng Kỳ giúp hắn, đem số điện thoại của hắn lưu vào trong máy.

Hai mẩu tin nhắn đã trôi qua từ mấy tháng trước gọi về bao nhiêu kí ức như cuồng phong vũ bão. Đúng, hắn phải độc lập, cho dù hắn cô độc giữa cuộc đời, cho dù những người hắn yêu thương cứ bỏ hắn mà đi, thì vẫn có một người đang lội ngược tất cả mọi trăn trở, đắn đo, dũng cảm đối mặt với mọi thứ hư ảo mịt mờ để tiến về phía hắn, đem đến hơi ấm và sự an toàn cho hắn.

Mẩu tin nhắn họ nhắn cho nhau đêm ấy, là 2 giờ 46 phút sáng ngày 8/11.

Vương Tuấn Khải nhớ, cách đây không lâu, Vương Nguyên tám chuyện về ngày sinh và bát tự với hắn. Hắn nói sinh nhật của hắn là ngày 21 tháng 9. Vương Nguyên bảo ngày sinh của cậu là ngày 8 tháng 11, sau hắn 1 năm. Lúc đó hắn còn thấy nuối tiếc, rõ ràng khoảng chừng tháng 11 thì bọn họ cũng đã chơi với nhau như hai người bạn rồi, thường xuyên cùng nhau học bài, thế mà hôm sinh nhật cậu lại không nói với hắn, hại hắn bỏ lỡ mất. Vương Nguyên khi ấy cũng chỉ cười cười bảo, bận học quá, chính cậu cũng quên mất tiêu.

Bây giờ nhìn lại, sinh nhật tròn 16 tuổi của Vương Nguyên, ngay từ 2 giờ 46 phút sáng cho tới cuối ngày, tràn ngập không biết bao nhiêu là chuyện. Đều là chuyện của hắn.

Mà 4 chữ "chúc mừng sinh nhật" giản đơn, hắn lại không có cơ hội nói với cậu.

Vương Tuấn Khải thấy sống mũi mình chua chua, hắn tấp vào một quán cafe bắt wifi chùa, nạp tiền vào số điện thoại để đăng ký mạng dữ liệu, sau đó cap màn hình chứng minh hắn đã lưu số cậu, gửi qua Weixin cho Vương Nguyên, "Anh lưu rồi."

Vương Nguyên nhìn chữ "Nguyên" và dòng tin nhắn "Anh lưu rồi" có chút khô khan của người kia, hơi bĩu môi một cái, nhưng rồi cũng rất dễ hài lòng, cậu không có yêu cầu gì quá cao cả, thế là cậu rep lại một chuỗi 3 cái icon vỗ tay hoan hô.

Cõi lòng được vỗ về khiến Vương Tuấn Khải tạm lặng xuống những dao động bất an, hắn cũng đưa ra được quyết định của chính mình rồi. Mà thực ra lựa chọn của hắn từ đầu tới cuối đều không đổi, chỉ là khi sáng phát hiện ra việc kia, cõi lòng hắn quá thổn thức mà thôi. Giống như hắn biết rõ hắn cần uống một viên thuốc đắng, nhưng nếu có người dỗ hắn, thì quá trình uống thuốc sẽ bớt đau khổ hơn.

Khi Vương Tuấn Khải về đến nhà, thì cũng chỉ còn Lăng Kỳ còn thức. Ba hắn đã ngủ mất rồi. Hẳn là giờ sinh học quen ngủ sớm, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc nữa. Lăng Kỳ hiếm thấy mà ngồi khoanh chân trên đệm ghép, cúi người đặt sách trên pallet mà đọc, cứ như thể đang chờ hắn về vậy.

"Sủi cảo tôi luộc rồi, để trong bếp." Lăng Kỳ không nhanh không chậm mà lên tiếng.

"Em ăn chưa?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Chưa ăn thì cùng ăn."

Lăng Kỳ đang định đấu khẩu tiếp, cái điện thoại nó đặt trên pallet lại ting một tiếng tin nhắn tới. Tin nhắn Weixin của Vương Nguyên hiện ra trên màn hình khóa, "Nhớ lời anh dặn đấy."

Thế là nó hừ lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi đệm, "Anh thay đồ đi, tôi đi hâm nóng lại sủi cảo."

Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc với thái độ của Lăng Kỳ, nhưng như thế cũng tốt, tốt cho tinh thần hắn. Hắn vào phòng tắm thay đồ xong, thì Lăng Kỳ cũng đã đem ra pallet một đĩa sủi cảo nóng hổi.

Ba đã ngủ, căn nhà tĩnh lặng chỉ có tiếng đũa và tiếng nhai, loáng thoáng truyền tới là thanh âm chương trình mừng xuân từ TV nhà hàng xóm. Đồng hồ cũng đã gần điểm đến 12 giờ.

Vương Nguyên videocall tới, Vương Tuấn Khải nhận máy, camera trước quay liếc qua cả Lăng Kỳ, "Bọn anh đang ăn sủi cảo, chuẩn bị đón giao thừa."

Vương Nguyên bật cười một cái, gắp một miếng sủi cảo giơ lên, "Bên này cũng có nhé!"

Lăng Kỳ lên tiếng, "Anh Nguyên ăn Tết vui vẻ nhé."

"Hai người cũng vậy. Mùng 2 tôi quay lại, chúng ta cùng nhau ăn mì ở quán nhà tôi nhé."

Hai bên nói chuyện chậm rãi qua lại, rồi cũng tới lúc tiểu khu Nam Nhuận vang lên tiếng chúc tụng vui vẻ, tiếng lộp bộp của pháo hoa bắn từ nơi quảng trường cũng truyền tới rõ ràng. Vương Tuấn Khải đảo sang camera sau, đứng dậy ra ngoài ban công quay cho Vương Nguyên xem pháo hoa bắn đằng xa trên nền trời đêm, nhưng chất lượng camera không thật sự tốt, nên quay lên hơi mờ.

Vương Nguyên vừa phồng má nhai sủi cảo, vừa ôm sát điện thoại để xem pháo hoa. Vương Tuấn Khải thấy thế, nhịn không được bật cười một tiếng.

"Thật tốt..."

"Hả? Sao cơ?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại.

"Không có gì, em xem pháo đi."

Thật tốt, hai lần Tết đều có thể nhìn thấy em, ăn cùng một món và ngắm cùng một bông pháo với em.









Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top