ZingTruyen.Top

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Chương 122: Không thể đồng tâm

wreismyname

Vương Nguyên đứng ở cửa đón sân bay chờ mẹ và Tô Trân, thì nhận được thông báo từ ban quản lí tòa nhà rằng tối nay cắt nước. 

Cả ngày hôm nay cậu không có mặt ở nhà để trữ trước nước, mà mẹ cùng Tô Trân đều là phụ nữ, đi một chặng đường xa tới đây chẳng có nước nóng mà tắm rửa thì cũng rất cực. Cậu cắn cắn môi, mở Weixin vào app tích hợp mà lướt xem phòng khách sạn, tính đặt cho bọn họ một phòng.

Có điều khu vực loanh quanh nội thành thì khách sạn đều bị đặt kín. Trước đó có nghe Vương Tuấn Khải nói sơ qua rằng có một nghệ sĩ nào đó tổ chức concert ở Bắc Kinh nên khách sạn đều bị đặt trước, dù cho vấn đề bản quyền nhạc trong buổi concert còn chưa có thương thảo xong nữa. 

"Vương Nguyên!" Tiếng nữ sinh lanh lảnh vọng tới. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, cậu vì không thích chen chúc đông người nên đứng cách xa một khoảng, lúc này thấy trong số rất nhiều người đang kéo vali hành lí đi ra có ai đó giống giống mẹ Vương và Tô Trân. Tô Trân đang giơ tay lên cao vẫy cậu. 

Vương Nguyên tạm thời nhét lại điện thoại vào trong túi áo, sải bước đi tới, nặn ra một nụ cười, "Mẹ, Tô Trân, hai người đi đường có mệt lắm không?"

"Cũng không phải lần đầu đi máy bay, mà đi cái này khỏe hơn tàu xe nhiều." Mẹ Vương mỉm cười nói. 

Tô Trân cũng gật gật đầu, "Đúng á cô. Ngồi êm ru luôn. Đi mấy cái kia xóc chết đi được."

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ thân thiết giữa mẹ Vương và Tô Trân, lại nhớ đến cái thứ yêu cầu đầy nặng nề mà bà quẳng cho Vương Tuấn Khải, nhất thời thấy rất ấm ức. Ấm ức cho bản thân, ấm ức thay cả hắn. Nếu không phải Tô Trân còn lén đánh mắt với cậu một cái, thì cậu có lẽ đã chết ngập trong sự bài xích với chuyến thăm đột ngột này của bọn họ rồi. 

Ít ra thì Tô Trân còn về phe cậu. 

Vương Nguyên đón lấy vali hành lí của mẹ Vương, bà lại bảo mẹ tự mang được, con giúp Tiểu Trân đi. Vương Nguyên cùng Tô Trân gượng gạo nhìn nhau, sau đó thì cậu cũng tặc lưỡi đón lấy vali của Tô Trân, còn Tô Trân thấy mình tay không như thể quá hưởng thụ cũng kì, lại giả lả uốn éo bên cạnh mẹ Vương, "Cô, cô để cháu kéo hộ vali của cô. Tụi cháu thanh niên thế này lại để cô kéo hành lí thật không phải."

Vương Nguyên dẫn đường tới lối chờ xe taxi, vừa đi vừa nói, "Mẹ, khu nhà con ở đột ngột bị cắt nước hôm nay, mà khách sạn bị người ta đặt kín mất rồi, nên chắc hôm nay tạm thời phải ngủ lại ở shop."

"Shop nhạc cụ của cậu ấy hả? Có tiện không thế?" Tô Trân hỏi.

"Phòng thu âm gắn nhiều vật liệu cách âm nên rất ấm, cũng sạch sẽ. Ở shop cũng có hệ thống nước nóng, nhà tắm đủ cả vì vốn dĩ nó là nhà ở. Không vấn đề gì đâu, hôm nay tôi cho đóng cửa sớm chút là được."

Mẹ Vương có vẻ hơi ưu tư, chưa có đáp lời Vương Nguyên. Không thanh bạch thì trong lòng luôn có quỷ, cậu nghĩ bà đang nghi ngờ cậu muốn giấu gì đó trong căn nhà ấy nên mới nói như vậy, vì thế đang chuẩn bị giơ ra cái thông báo cắt nước của ban quản lí cho đáng tin. Tô Trân bảo, "Cháu thấy cũng được cô ạ. Đi đường xa như vậy, mà không có nước nóng tắm rửa thì thật là bất tiện. Vương Nguyên chu đáo quá, có plan B luôn."

Vương Nguyên tiếp lời, đánh tan nghi ngờ của mẹ Vương, "Sáng sớm mai là có nước rồi. Chúng ta có thể về nhà sớm nghỉ ngơi cho thoải mái. Shop 8 giờ hơn mở cửa."

Lúc này mẹ Vương mới nhẹ giọng bảo, "Thế cũng được." 

Lên được xe taxi, Vương Nguyên ngồi ghế phụ lái, Tô Trân cùng mẹ Vương ngồi dưới. Tô Trân ôm điện thoại, bảo rằng nhắn tin với gia đình, nhưng lại gửi đến cho Vương Nguyên một cái tin nhắn, "Ê, rốt cuộc là bây giờ như thế nào? Hay là tôi cáo lui ra ngoài thuê phòng khách sạn nhá."

Vương Nguyên đáp lại, "Cậu cứ ở lại đi, tôi sắp xếp rồi. Mà thực sự là khách sạn nào cũng cháy phòng, cậu book được mới tài đấy."

"Chứ người yêu cậu không có ý kiến à?"

Vương Nguyên thầm nghĩ, cậu ước gì hắn có ý kiến, nhưng hắn còn thuận nước đẩy thuyền, đẩy cậu đi xa tít. Mà, hiện giờ cậu cũng cho hắn out rồi, có còn là người yêu đâu. 

Hai cái nhẫn trong túi quần cạ vào nhau, theo từng dao động cơ thể mà cấn qua lớp vải jeans đè vào da thịt. 

Vương Nguyên mải nghĩ nên không rep tin nhắn, tài xế nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cậu về việc concert của ca sĩ nào đó sắp diễn ra nên mấy ngày tới sẽ dễ tắc đường, Vương Nguyên lên tiếng đáp lời anh ta, rồi cũng quên khuấy luôn câu hỏi của Tô Trân.

Tô Trân cắn cắn môi, xem chừng chả ổn tí nào cả. 

Mà mẹ Vương ở ngay cạnh thế này, chẳng thể nói chuyện riêng được.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa shop Lạc Lạc. Tô Trân xuống xe liền oa lên một tiếng mà nhìn ngắm ánh đèn lấp lánh từ bên trong hắt ra. Cây grand piano ở giữa phòng đẹp đẽ đen bóng, xung quanh lắp đèn lung linh sang trọng, nổi bần bật trong tầm mắt. Vương Nguyên cùng với tài xế đi vòng ra sau lấy hai cái vali xuống. Cái xe vừa lăn bánh rời đi thì Tô Trân cũng giữ lấy tay áo cậu. Động tác đó rõ ràng tới nỗi mẹ Vương cũng nhìn thấy. 

Bộ dạng Tô Trân có vẻ muốn nói chuyện riêng, Vương Nguyên quay sang nhìn mẹ Vương mà bảo, 

"Tụi con nói chuyện với nhau một chút nhé, mẹ vào trước đi cho đỡ lạnh."

Ở phía bên trong, Lưu Lệ loáng thoáng nhìn ra thấy mẹ Vương tới, liền cũng đứng dậy khỏi quầy lễ tân. Mẹ Vương nhìn dáng vẻ thần thần bí bí có chuyện riêng muốn tỉ tê tâm sự của Vương Nguyên và Tô Trân, cảm thấy đây chính là thứ bản thân cầu còn không được, vì thế cũng liền đẩy cửa kính đi vào, "Hai đứa cứ nói chuyện đi, nhanh rồi vào trong kẻo lạnh."

Đợi cánh cửa kính đóng lại và Lưu Lệ thì đã khoác tay mẹ Vương thân thân thiết thiết nói chuyện, Tô Trân mới bảo, "Này, sao nãy không rep nữa thế?"

Vương Nguyên bấy giờ mới nhớ ra, cậu lắc lắc đầu, "Bọn tôi come out rồi. Mẹ tôi không chấp nhận, bà liên lạc riêng cho anh ấy, yêu cầu anh ấy thời gian tới không được gặp tôi. Anh ấy thế mà lại đồng ý. Nên bọn tôi cãi nhau, tôi bảo chia tay rồi."

Tô Trân ngẩn người, trán nhăn lại, "Come out rồi mà vẫn muốn đẩy thuyền cậu cùng nữ sinh khác sao?" Nói rồi cô lại cuống lên, "Mà cậu chủ động đòi chia tay? Không phải chứ? Cậu từng nhớ nhung người ta nhiều cỡ nào cậu quên rồi à? Mà giải quyết từng chuyện một trước đi."

"Mẹ tôi cho rằng có thể có xác suất tôi vẫn thích nữ sinh." Vương Nguyên cuộn ngón tay siết chặt lại. 

"Thế cậu có không?"

"Về mặt sinh lí... thì tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rõ tôi thích ai. Trước giờ chỉ có một người đó thôi. Người tôi không thích thì tôi không thể ở bên cạnh họ được."

"May cho cậu là tôi biết chuyện. Chứ mà phải cô gái nhà nào khác thì thảm thật. Cậu như thế này, nữ sinh dễ phải lòng cậu lắm, mẹ cậu còn như vậy, khác gì gây họa cho người ta."

Vương Nguyên cảm giác lời Tô Trân nói nữ sinh dễ phải lòng là hơi quá, nhưng việc mẹ cậu cứ đẩy thuyền cậu với nữ sinh trong khi cậu gay, thì đúng là nhắm mắt gây họa. 

Tô Trân lại bảo, "Cậu thích người ta như vậy mà cậu lại bảo chia tay, chẳng phải lúc này nên đồng tâm hiệp lực sát cánh bên nhau sao?"

Kể cả Tô Trân không nói, thì Vương Nguyên cứ mỗi lần nhớ đến suốt nhiều năm trời cậu chỉ luôn một mình, tư tư niệm niệm người kia, cam tâm dùng cái thân phận bạn mạng để duy trì chút liên lạc nhỏ nhoi với hắn, rồi rất nhiều lần hắn kéo cậu lại gần lại đẩy cậu ra xa, bản thân cứ như cọng dây thun bị hắn chơi đùa trong tay vậy, thì cậu đều thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vì sự kiên trì của chính mình cứ tưởng sẽ đổi lại được quả ngọt mà lại toàn ăn phải trái đắng. Vương Nguyên cười một cái nửa miệng, "Đồng tâm hiệp lực, tôi cũng muốn chứ. Nhưng mà lần này mẹ tôi trực tiếp gọi riêng anh ấy, anh ấy cũng không có kháng cự, còn bảo tôi cứ thử hẹn hò với con gái đi." Cậu lắc đầu một cái chua chát, "Tôi không thể chiến đấu khi người kia buông súng đầu hàng như vậy, một mình tôi không kéo theo anh ấy được mãi."

Tô Trân im lặng một lát rồi lại hỏi, "Cậu từng đặt niềm tin vào tình cảm của người ta chưa? Hay nói cách khác thẳng thắn hơn, cậu cảm thấy người đó thật sự yêu cậu sao? Yêu nhiều cỡ nào?"

Vương Nguyên nhẩm nghĩ, hắn đem hết mọi thứ vật chất có thể tạo cảm giác an toàn của hắn mà giao cho cậu, vụng về như một kẻ ngốc, cũng chẳng thấy đòi hỏi ở cậu cái gì lớn lao. Hắn từng bảo vì cậu không có đọc tâm thuật nên hắn nói cho cậu biết, hắn rất yêu, yêu tới mức nào cậu không đếm được đâu. 

Có lúc cậu cảm nhận được rất nhiều, nhưng có lúc lại cứ phải hoài nghi đó phải chăng chỉ là lỗi giác?

Nhưng nếu yêu đến vậy thì tại sao lại hết lần này đến lần khác cho cậu hi vọng rồi lại đẩy cậu tới bờ vực như thế?

Vương Nguyên nghiến răng đến mức xương hàm cũng nổi cộm rõ ràng, tức đến nỗi gân trên trán co giật. Từ đầu đến giờ cậu đều là bị Vương Tuấn Khải xoay như chong chóng. Hắn thích thì hắn sáp vào, hắn tự ti thì hắn tránh xa, hắn buông không được thì hắn cầu xin quay lại, hiện giờ hắn đấu không lại mẹ Vương thì hắn lại đẩy cậu ra tiếp. 

Vương Nguyên chớp mắt liếc nhìn ra ngoài lòng đường, "Tôi không biết nữa. Tình yêu của anh ấy, có thể là rất nhiều, cũng có thể vốn chẳng được bao nhiêu. Anh ấy cứ như thể chẳng hề muốn giữ tôi lại, trong khi tôi vì anh ấy mà hao kiệt sức lực."

Đến cả lời cầu hôn trá hình cũng nói ra miệng rồi...

Mà tên kia, nếu như không phải hắn bị bệnh, hắn sẽ không bao giờ nảy sinh ham muốn kí với cậu cái cam kết kia. 

Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chuyện của cậu út khiến cậu đau đớn quá mức mà đi chậm lại, nhưng cậu vẫn đang đi tiếp, cậu vẫn chưa dừng hẳn, chỉ thiếu một chút, thực sự chỉ thiếu một chút nữa, vượt qua được là xong. 

Nhưng hình như cậu đã quá ngây thơ rồi. 

Chuyện này qua đi thì sẽ gặp những chuyện khác, từ chuyện lông gà vỏ tỏi đến chuyện quốc gia đại sự, vấn đề trong cuộc sống có rất nhiều, cậu tuyệt vọng cho rằng Vương Tuấn Khải có thể sẽ còn có rất nhiều lần bày ra cái dáng vẻ muốn đầu hàng nữa, mà cậu thì không thể cứ mỗi lần có vấn đề đều phải gồng gánh duy trì mối quan hệ này như thế.

Vương Nguyên lại chớp mắt thêm một cái thật mạnh, rồi mở to mắt căng ra để gió đêm thổi khô đi màng nước mỏng mới vừa dâng lên. 

Tô Trân thúc vào người cậu một cái, "Ê mẹ cậu gọi kìa."

Mẹ Vương ngồi ở quầy lễ tân đang giơ tay vẫy hai người đi vào, sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Vương Nguyên cùng Tô Trân đành gác lại chuyện kia, đẩy cửa kính đi vào. Vẻ mặt Lưu Lệ cũng đang hơi bối rối. 

Mẹ Vương nhìn Vương Nguyên mà hỏi, "Tiểu Khải đang nằm viện?"

Vương Nguyên đoán, chắc là Lưu Lệ đã thuận miệng nhắc với mẹ Vương chuyện đó, cậu cũng đáp, "Vâng. Mới phẫu thuật đêm qua, giờ ổn rồi, mai là xuất viện." 

Mẹ Vương tì khuỷu tay lên trên mặt quầy mà đỡ trán, đầu mày liễu hơi trùng xuống, lòng âm ỉ nổi lên nỗi day dứt khi không biết Vương Tuấn Khải mới mổ xong mà sáng nay bà lại gọi cho hắn như thế.

Nói thế nào thì, Vương Tuấn Khải cũng là một đứa tốt, chỉ có điều bà không qua được cái ám ảnh ấy. Nếu như Vương Nguyên cùng hắn chỉ là bạn bè, nếu như 1 trong 2 đứa là nữ sinh, hoặc nếu như xã hội này thay đổi cách nhìn, họ hàng thay đổi quan niệm, nếu như năm xưa không có chuyện của Cảnh Văn, thì biết đâu bà đã không cần phải như thế này. 

Tô Trân bấy giờ cũng mới biết Vương Tuấn Khải nằm viện. Cô đứng sau lưng mẹ Vương mà đánh mắt với Vương Nguyên, làm khẩu hình, "Trời, thế giờ sao?"

Mẹ Vương hỏi, "Có ai ở đó với nó không?"

Vương Nguyên đáp, "A Kỳ ở đó ạ." 

Bà đứng dậy khỏi ghế, cầm cái túi đeo lên, "Tới chỗ nó đi, mẹ thăm nó chút." 

Vương Nguyên cảm thấy chẳng hề thích hợp, vốn muốn ngăn cản, nhưng cậu lại chẳng có lí do gì để mà ngăn cản. Vì thế cũng chỉ biết gật đầu. Chỉ có điều nghĩ cứ tới Vương Tuấn Khải liền lập tức thấy lòng thắt lại.

"Để con gọi xe, mẹ cứ ngồi đó đi. Đừng ra ngoài, gió lạnh lắm."

Đợi được một lúc thì trước cửa shop nháng lên ánh đèn xe ô tô. Vương Nguyên đứng dậy đi ra check xe trước. Phòng trưng bày rất rộng nên cậu còn chưa đi được mấy bước thì người bên ngoài đã đẩy cửa kính đi vào trong shop rồi. Vương Nguyên lẩm nhẩm nhớ lấy biển số xe trên màn hình app, rồi vừa bước ra vừa ngẩng đầu nhìn lên.

"Vương Nguyên...!" 

Người kia gọi cậu một tiếng. Vương Nguyên nhận ra người tới là ai, liền lập tức trợn trừng mắt, bàn tay đang cầm điện thoại trước ngực cũng buông thõng xuống, siết chặt lấy cái máy, 

"Triệu Ngôn... Chú tới đây làm gì?"

Kì thực thì Triệu Ngôn học đàn ở đây, kể cả không học thì ổng cũng là khách, ổng thích tới thì tới, nhưng mà giờ này thì Vương Nguyên không nghĩ được nhiều như vậy nữa. 

Tiếng gọi "Cảnh Văn" đêm qua xộc về trong trí não. Vương Nguyên trong phúc chốc phát điên lên. Cơn lũ bị đè nén từ lúc rời khỏi bệnh viện tới giờ nhất loạt trào hết ra.

"Tôi tìm cậu vì muốn nói chút chuyện..." 

Triệu Ngôn còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã nhanh như chớp lao tới đấm thẳng vào mặt ông ta một cú. 

Triệu Ngôn lảo đảo va vào cây piano cơ gần đó, nắp đàn bị ai đó mở ra, lộ một hàng phím đen trắng, bị va phải tức thì phát ra một loạt âm thanh ồn ã chói tai. 

Triệu Ngôn xây xẩm mặt mày, đưa tay lên chùi vết máu trên miệng. Vương Nguyên lao thẳng tới nắm lấy cổ áo ông xốc ngược lên, "Chú đáng ăn đòn lắm!"

Cậu lại giơ nắm đấm lên một lần nữa. Tô Trân cùng Lưu Lệ hoảng hốt chạy ra ôm lấy khuỷu tay cậu ngăn lại. Mẹ Vương nghe dị tượng cũng thất kinh, vội đứng bật dậy đi vòng qua cây grand ở giữa phòng mà xem tình hình. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Ngôn, bà bỗng ngây người, "Triệu Ngôn? Là anh à?" 

"Cảnh Vy??? Là cô à???" 

Triệu Ngôn cũng kinh ngạc không kém, tròng mắt vằn tia máu mở trừng trừng, hết liếc Vương Nguyên lại liếc mẹ Vương, sau đó liền thật sự xâu chuỗi được vấn đề. Ông quen mẹ Vương từ trước, hiện giờ Vương Nguyên là cháu của Cảnh Văn, tức là con trai bà ấy. Vậy thì bà ấy xuất hiện ở đây chẳng có gì đáng để thắc mắc cả.

Vương Nguyên vẫn đang rất tức giận, được Lưu Lệ cùng Tô Trân giữ lại khuyên can mới miễn cưỡng đứng lại một bên. Gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì tức, môi cũng mím lại cơ hồ chỉ còn một đường mảnh, mà nắm tay thì vẫn siết đến độ nổi cộm lên mấy khớp xương, chỉ cần một mồi lửa kích động là lại vào tư thế muốn đánh người tiếp. Việc Triệu Ngôn có vẻ quen biết với mẹ mình không làm cậu hạ hỏa, mà trái lại càng làm cậu bực đến hoa cả mắt.

Triệu Ngôn quay đầu nhìn Vương Nguyên một cái, miệng bạnh ra, liên tục lấy ngón trỏ mà quẹt bên khóe môi để lau cho hết máu. Lưu Lệ quay vội về bàn lễ tân lấy giấy ăn cho ông ta. 

Triệu Ngôn thở hắt ra một hơi, "Cậu ra tay cũng mạnh đấy."

Vương Nguyên quát ầm lên, "Chú gây ra những gì chú tự mình biết rõ! Tôi đánh như thế là còn nhẹ tay đấy!"

Vương Nguyên lại định tiếp tục lao lên, mẹ Vương vội cản cậu lại, "Nguyên! Đừng đánh!"

Vương Nguyên chỉ thẳng vào mặt Triệu Ngôn, "Ông ta đã gây ra điều gì cho cậu út, gây ra điều gì cho chúng ta mẹ quên rồi sao? Hôm nay là ngày gì?! Sao mẹ lại ngăn con đánh ông ta chứ?"

Triệu Ngôn quay ngoắt sang nhìn mẹ Vương, "Nó nói thế là sao? Cảnh Văn bị làm sao? Tôi làm gì cậu ấy thế?"

Vương Nguyên quát, "Chú chính là người tình của cậu ấy, chú chính là người đã bỏ rơi cậu ấy vì cái gia đình chó má của chú!"

Triệu Ngôn ngây ra một giây, rồi như thể có một nỗi dự cảm lo lắng không tên nào đó dâng lên, ông lớn tiếng quát lại, "Cái gia đình của tôi đúng là chó má thật, nhưng mẹ nó tôi liên quan gì đến hai chữ 'người tình' và 'bỏ rơi' kia chứ?! Tôi thậm chí còn không được chân chính ở bên Cảnh Văn dù chỉ 1 ngày!"

Vương Nguyên thở hồng hộc, nhíu mày, "Chú nói cái gì?!"

Mẹ Vương bấy giờ mới hít lấy mấy hơi dưỡng khí, kéo tay áo Vương Nguyên ngăn cậu làm càn, "Chúng ta nói chuyện sau. Chuyện dài lắm. Đi thăm Tiểu Khải trước."

Triệu Ngôn thấy lòng như lửa đốt, vội bảo, "Cảnh Vy, tôi thật sự rất muốn biết cái quái gì đang xảy ra đấy. Mọi người cần đi thăm người yêu của Vương Nguyên chứ gì? Tôi cũng đang cần gặp thằng nhóc ấy đây, mẹ nó ở đâu ra cái thói trợ lý mà chửi sếp như chửi con. Xe tôi ngoài kia, ra tôi chở mọi người đi."

"Không cần! Chúng tôi đi taxi!" Vương Nguyên vùng ra khỏi tay Tô Trân, xốc lại áo rồi mở mạnh cửa kính mà bước ra ngoài, gió lạnh từ ngoài theo cái mở cửa của cậu mà ùa vào trong khiến hơi thở ai nấy đều buốt nhói. 

Vương Nguyên vẫn như cũ ngồi ở ghế phụ lái, nhìn trong gương chiếu cậu thấy xe của Triệu Ngôn đang đi theo sau đuôi thì khó chịu đến mức ruột gan nóng bừng lên. Cậu lên tiếng, "Mẹ, rốt cuộc ông ta là gì với cậu út vậy!? Không phải người tình kia sao?"

Mẹ Vương bảo, "Năm đó là bạn thân. Nhưng sau đó đã ra nước ngoài." Ngừng một lát, bà bảo, "Người kia là bạn của Triệu Ngôn, họ Phó."

Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng ông ta có tình cảm với cậu út, mẹ biết không?" 

Mẹ Vương lắc đầu, nhưng rồi nhận ra Vương Nguyên không nhìn mình, thế là lại lên tiếng, "Mẹ không biết. Trước đó Cảnh Văn đều giới thiệu là bạn thân."

Cơn tức giận trong lòng Vương Nguyên vẫn không hề nguôi ngoai, nhưng ít ra thì cậu cũng tạm buông được một hòn sỏi nóng phỏng tay, bớt đi một người đáng để mình căm hận trong tầm mắt.

"Ông ta tiếp cận con vì thấy con giống cậu út. Đêm hôm qua uống say nhìn thấy con thì gọi là Cảnh Văn, nên con mới biết ông ta tiếp cận mình là vì có mục đích!"

Mẹ Vương thở dài bảo, "Cũng đã 15 năm rồi, suốt từ lúc Cảnh Văn và họ Phó kia ở bên nhau thì Triệu Ngôn không còn ở đây nữa mà đi Úc, bặt vô âm tín. Sau khi Cảnh Văn mất được một thời gian thì họ Phó kia cũng xuất ngoại. Mẹ không rõ hai người đó về sau có liên lạc với nhau hay không. Vẫn là chờ thăm Tiểu Khải xong thì ra ngoài nói chuyện xem thế nào."

Tô Trân ngồi bên cạnh im thin thít. 

Triệu Ngôn kia chính là giám đốc KYMU, bài báo bữa tiệc khánh công của toàn thể KYMU Bắc Kinh đêm qua rất hot vì có nhiều ngôi sao tới tham dự. Triệu Ngôn có riêng một bài báo cho mình, còn có đính kèm một cái ảnh zoom siêu kĩ của trợ lý trẻ tuổi tên Vương Tuấn Khải, phong thái xuất thần, tây trang đen tuyền cùng khoác dạ măng tô, mặt đẹp như minh tinh, mày rậm mắt sáng, bao nhiêu người cắt ra đăng lại, đều bảo là hình mẫu bá đạo tổng tài. 

Trợ lý kia, xem ra chính là bạn trai Vương Nguyên rồi. Thế mà lúc trước Vương Nguyên chỉ qua loa bảo đi làm công ăn lương cả thôi, chẳng có gì đặc biệt hết. 

Ờ thì đúng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ thì đặc biệt rồi. 

Mà càng không thể ngờ, sếp tổng của KYMU, cứ thế mà bị Vương Nguyên tương thẳng cho một cú đấm vào giữa mặt. 







Hết chương 122.

Triệu Ngôn: bớ làng nước, tôi bị bọn này hội đồng 😭 Bọn trẻ ngày nay sao hung hăng quá zạy nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top