ZingTruyen.Top

[Khải Nguyên] Tháp Đôi (Hoàn)

Chương 102: Tạm thời... cứ vậy đã

wreismyname

Vương Nguyên trở về Bắc Kinh khi dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu còn 1 ngày nữa là kết thúc, sân bay tấp nập người. Cậu vốn dĩ đã xác định chỉ đi có chút xíu để đàm phán hợp tác rồi về nên cũng chẳng mang theo nhiều hành lí làm gì, chỉ có một cái balo đen bỏ quần áo ngủ và vài đồ dùng tùy thân mà thôi. Nhưng mà khi trở về thì trên tay lại nhiều thêm một kiện hành lí nữa.

Vương Tuấn Khải tới sân bay đón Vương Nguyên, nhìn cả biển người chẳng thấy cậu ở đâu cả. Hắn ngước nhìn bảng led đã thấy thông báo máy bay hạ cánh rồi, mà bay nội địa thì xuống máy bay xong có thể ra luôn, chẳng cần làm thủ tục gì phức tạp.

Đang miên man suy nghĩ, hắn bị ai đó vỗ bộp một cái vào lưng, lập tức giật mình quay lại. Vương Nguyên đứng ngay phía sau hắn, khoé môi câu ra một nụ cười, "Ồ, xem ai đến đón em nè. Sao tan làm sớm vậy?"

"Anh xong hết việc của hôm nay rồi." Vương Tuấn Khải đáp, đưa tay nhận lấy bọc đàn guitar trên vai Vương Nguyên, "Em lấy mẫu về cho Lưu Lệ xem à?"

"Không cần. Em đàm phán xong rồi, bên xưởng sẽ chuyển chuyến hàng đầu tiên sớm, Lưu Lệ biết về guitar còn ít hơn em."

Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm về nó nữa, thuận tay khoác lên vai mình. Sau đó cả hai đi thang máy xuống tầng trệt của sân bay để lên tàu điện ngầm.

"Hôm nay Trung thu đấy." Vương Nguyên mở điện thoại nhìn lịch một cái, "Hay tối nay kêu A Kỳ qua nhà chúng ta cùng ăn cơm nhỉ?"

Vương Tuấn Khải tựa người vào thanh kim loại ngay đầu dãy ghế của tàu điện ngầm, gật đầu một cái, "Cũng được. Anh tan làm qua sân bay luôn nên chưa mua thức ăn. Đồ ăn ở nhà hết rồi, về đến nhà ghé siêu thị mua một chút. Em gọi nó đi."

"Anh với nó vẫn căng thẳng à? Em thấy nó âm thầm chờ anh về mãi mà." Vương Nguyên nhíu mày, "Đợt trước anh tới Đại học A diễn là CLB nó mời còn gì? Em thấy nó đăng hình lên vòng bạn bè có một tấm có hình anh."

"Làm lành rồi. Nhưng mà cảm giác em gọi thì sẽ hợp lí hơn." Vương Tuấn Khải đáp, "Dù sao lâu nay vẫn là em tiếp xúc với nó nhiều."

Vương Nguyên ấn gọi cho Lăng Kỳ, nói sơ với nó một chút liền hẹn được nó qua nhà ăn cơm. Xong xuôi lại thương lượng với Vương Tuấn Khải, bảo hay là mua đồ về ăn lẩu, chứ nấu nướng mất công, để thời gian mà nghỉ ngơi.

.

Lúc Lăng Kỳ đến nhà Vương Nguyên thì người mở cửa cho nó là Vương Tuấn Khải. Hắn mặc tạp dề trên người, dưới chân đi một đôi dép lê trong nhà màu xanh xám. Nó hơi giật mình một cái, lên tiếng, "Vương Tuấn Khải?"

"Vào đi."

Lăng Kỳ từ lúc giúp Vương Nguyên dọn nhà qua đây thì cũng chưa quay lại lần nào vì quá bận mà trường Đại học lại ở xa. Bây giờ thì căn nhà mới này có dáng vẻ giống một ngôi nhà hơn rồi. Kệ tủ để giày ở huyền quan đặt mấy đôi giày liền, nóc tủ có một hộp khẩu trang dùng 1 lần để tiện lấy mỗi khi ra ngoài. Trên bàn trà có 2 cốc nước và sofa thì có một cái laptop ở đó. Lăng Kỳ chợt cảm thấy laptop kia lạ lạ mà số lượng giày ở trên kệ tủ cũng nhiều hơn số giày mà Vương Nguyên đi 1, 2 đôi.

Nó bước vào trong, Vương Nguyên còn đang tắm, ở trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy cùng một bản nhạc du dương vui tai. Vương Tuấn Khải lặng lẽ khuấy cái nồi, mùi nước lẩu thơm đậm đà toả ra. Dưới sàn ngay phía sau sofa đã trải sẵn thảm picnic, bày khá nhiều đĩa đồ sống để nhúng lẩu.

Lăng Kỳ lên tiếng, "Anh với anh Nguyên quay lại với nhau rồi à? Trông có vẻ như hai người đang sống chung ấy."

"Ừ. Quay lại rồi. Đang sống chung."

Nó ồ lên một tiếng, rồi bảo, "Quay lại với anh cũng tốt, còn hơn là ra nước ngoài tìm cái người lạ mặt nào đó."

"Em nói cái người cậu ấy nói chuyện qua lại trên mạng và coi trọng người ta á?" Vương Tuấn Khải tắt bếp, bắc nồi nước lẩu đổ sang nồi lẩu để chuẩn bị cắm điện.

"Phải."

Vương Tuấn Khải thầm thấy may vì cái người đó chính là mình. Thế mà khi trước hắn còn tưởng Vương Nguyên có đối tượng tìm hiểu rồi, hại hắn sợ chết đi được.

"Sắp thực tập chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi nó.

Lăng Kỳ đáp, "Sắp rồi. Phải thực tập sớm để về hoàn thiện nốt luận văn kịp bảo vệ."

"Sinh hoạt phí cần thêm thì bảo anh, chuyển trực tiếp qua luôn, không phiền tới cô Vương nữa."

"À..." Lăng Kỳ đột ngột nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt nó hơi biến, chờ Vương Tuấn Khải đặt nồi lẩu xuống thảm xong, nó nhướn mày chỉ về phía ban công, ý bảo ra ngoài nói chuyện để tránh làm Vương Nguyên nghe thấy.

Vương Tuấn Khải theo Lăng Kỳ ra ngoài ban công. Nhiệt độ mát mẻ của buổi đêm khá khoan khoái, dạo này thi thoảng có mưa nên trong không khí có rất nhiều hơi nước, nhưng thái độ của Lăng Kỳ khiến cơ thể Vương Tuấn Khải hơi nóng lên, có chút căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tạm thời anh cứ chuyển vào số tài khoản của mẹ,... À cô Vương. Cứ coi như anh chưa về nước."

"Tại sao?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

"Em cảm giác bà ấy đã biết chuyện hai người từng hẹn hò." Lăng Kỳ hơi nhăn nhó, "Em cũng không chắc, nhưng em đoán thế."

Vương Tuấn Khải sững người ra. Hắn quên mất là Vương Nguyên vẫn còn vướng bận mẹ mình, ngày xưa vì tránh né mẹ Vương mà hắn và cậu luôn phải diễn vai bạn học, thân mật với nhau một chút cũng thấy tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện.

"Nhưng sao em đoán thế?"

"Từ lúc anh mới đi du học chưa lâu, anh Nguyên tới thành T tìm anh không thấy, lúc về đem về bọc đàn guitar, còn uống chút cồn hay sao đó nên không tỉnh táo. Lúc về đến nhà anh ấy đã nói với em, nói còn khá lớn tiếng. Mà căn nhà đó thì đâu có rộng lớn gì cho cam, sợ là mẹ đã nghe hết rồi."

Vương Tuấn Khải thấy bụng mình hơi run lên một cái, hắn nắm tay vào cái tạp dề làm nó nhăn một mảng, sau đó lại buông tay ra đáp lên lan can màu trắng của ban công.

"Cậu ấy... Đã nói gì?"

"Anh Nguyên bảo, em đã đoán đúng rồi, anh ấy thích anh, thích chết đi được, nhưng hai người đã chia tay rồi. Chữ 'chia tay' còn đặc biệt nhấn mạnh. Bảo anh đi du học không nói với anh ấy một lời, chửi anh khốn nạn, rồi sau đó ngủ thiếp đi luôn." Lăng Kỳ hạ thấp giọng, "Em đã vội lao tới bịt miệng anh ấy lại nhưng không kịp. Mấy lời kia thực sự âm lượng không nhỏ, anh ấy nói cứ như ở chốn không người ấy."

"..." Vương Tuấn Khải đơ cứng thân thể, cảm xúc hỗn tạp xoắn lại với nhau, khiến hắn nhất thời không biết chính mình nên làm gì.

"Từ sau ngày hôm đó anh Nguyên lầm lầm lì lì chỉ có lao vào học, học như điên luôn. Mẹ cũng không có đả động gì tới, nhưng thường lén thở dài. Em không rõ thở dài vì cái gì. Đến khi anh Nguyên đậu Đại học thì tinh thần mới hoạt bát hơn một chút, thì mẹ bắt đầu mỗi lần anh ấy về nghỉ lễ đều bóng gió hỏi anh ấy quen bạn gái chưa. Lúc shop Lạc Lạc mới mở, mẹ có đến Bắc Kinh thăm 1 lần, nghĩ rằng chị Lệ là bạn gái anh Nguyên. Ảnh bảo không phải nhưng mẹ có vẻ thích chị ấy lắm."

Cửa ban công mở cạch một cái, cả Vương Tuấn Khải và Lăng Kỳ đều giật mình quay đầu, thấy Vương Nguyên đang phủ một cái khăn bông trên đầu mà lau tóc, cười cười hỏi, "Ô, A Kỳ tới rồi à?"

"Vâng ạ. Em đem bánh Trung thu tới nữa đó." Lăng Kỳ lập tức cười lớn, che giấu đi vẻ chột dạ mới rồi, đi tới khoác vai Vương Nguyên kéo vào trong nhà, "Anh Nguyên, thực không ngờ hai người tái hợp mà không nói gì cho em biết luôn."

Vương Nguyên cười cười không đáp, đi cắm máy sấy sấy tóc. Vương Tuấn Khải đứng ngoài ban công thêm mấy giây, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, kiềm chế những thứ cảm xúc không tên đang dần lan rộng, khoé miệng hơi giương lên một chút, cảm thấy bản thân diễn đủ tốt rồi thì mới quay vào nhà.

Hắn mở một cái tô lớn đang phủ đầy giấy hút dầu, bên trong là gà chiên vàng ươm, đem bột ớt rắc lên một ít, lại lấy nước cam tươi từ trong tủ lạnh ra để xuống thảm. Ba người ngồi cùng nhau ở thảm, nâng cốc cụng một cái, phảng phất giống như trên sân thượng toà A tiểu khu Nam Nhuận ngày Tết Dương lịch năm đó, bọn họ ăn xiên chiên và uống matcha cùng nhau.

Mới đó mà đã lâu vậy rồi. Vương Nguyên thấy mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Lăng Kỳ hoà bình như vậy cũng thấy nhẹ nhõm. Có nhiều thứ trong quá khứ thật kinh khủng, hiện tại có thể nhắc lại một cách nhẹ tựa mây gió.

Vương Nguyên cùng Lăng Kỳ có quan hệ tốt hơn nên trò chuyện rất rôm rả, Vương Tuấn Khải vẫn như trước im lặng ăn, thi thoảng mới đáp một câu, nhắc nhở Vương Nguyên ăn thêm rau xanh gì đó.

Trung thu là Tết đoàn viên, Vương Tuấn Khải lang bạt mấy năm, rốt cuộc giờ cũng có cho mình một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa, cùng với gia đình của hắn. Thế nhưng cái bình yên ngọt ngào lại bị đan xen không ít những sợi tơ xám xịt của nỗi lo lắng. Hắn nâng mắt lén nhìn Vương Nguyên một cái, thầm nghĩ nếu mẹ Vương phản đối thì Vương Nguyên sẽ làm sao đây. Hắn hiểu cảm giác phải một thân một mình trơ trọi giữa đời hơn ai hết, nên hắn cũng chẳng muốn Vương Nguyên vì hắn mà căng thẳng với mẹ mình. Cô Vương suốt thời gian qua giúp hắn cưu mang Lăng Kỳ, hắn đã thấy mang ơn nặng lắm rồi.

Hắn bưng cốc nước cam lên uống ực một ngụm lớn, tâm trạng đi xuống có cố kéo lên cũng không được, hắn chỉ có thể cực lực che giấu đi.

.

Ăn xong, Vương Nguyên đứng ở bồn rửa bát, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh phụ cậu dọn hết thức ăn thừa vào trong tủ lạnh. Lăng Kỳ ngồi ở bàn trà bóc bánh Trung thu cắt sẵn ra đấy rồi khoác balo lên, nó bảo có hẹn với bạn nên phải đi trước.

Dọn dẹp xong, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa cùng ăn bánh Trung thu, cả hai tự động dính lấy nhau. Vương Nguyên đưa tay ôm eo hắn. Vương Tuấn Khải cầm một miếng bánh nhỏ đưa tới trước miệng cậu. Vương Nguyên hé môi cắn lấy, như có như không mà chạm vào đầu ngón tay hắn, vừa phồng má nhai bánh vừa cười bảo, "Tay anh đẹp thế."

Vương Tuấn Khải được khen, hơi ngượng ngượng, Vương Nguyên lại nói tiếp, "Karry cho em order một bài hát với."

"Em muốn nghe gì?"

"Bài mới nhất của anh. 'Look back' ấy."

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy định vươn tay lấy điện thoại mở beat, Vương Nguyên lại ngăn lại, chỉ chỉ về phía đàn guitar trong cái bọc da đen cậu mới mang về, lúc từ sân bay về nhà Vương Tuấn Khải đã dựng nó cạnh cái piano gấp.

"Anh dùng cái kia đi. Bài đó đệm bằng guitar hay hơn."

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi lấy bọc đàn rồi lại quay về sofa mở ra. Bên trong là một cây guitar màu nâu lì đẹp đẽ, bên hông còn có tích hợp EQ để kết nối thu âm hoặc phát ra loa lớn. Logo của hãng đàn nội địa in vàng óng nhỏ xíu trên cần đàn. Hắn ôm vào người, mấy ngón tay thon dài lướt một lượt 6 dây đàn, một chuỗi âm thanh ấm áp liền vang lên.

"Tiếng hay không? Cây này hãng giới thiệu là khá xịn."

"Hay. Nhìn thôi cũng đủ biết là hàng tốt rồi." Vương Tuấn Khải đáp, "Em mua hay hãng tặng thế?"

Vương Nguyên vừa ăn bánh vừa cười trêu hắn, "Lúc đầu là được anh chủ xưởng tặng. Anh ấy rất tốt, lớn tuổi rồi nhưng mà tính cách trẻ trung lắm, nói chuyện không có cảm giác cách biệt thế hệ gì cả. Năm nay đã 35 tuổi rồi."

Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, "Em nói về anh ta nhiều thế làm gì..."

Hắn đặt cây guitar xuống sàn, tính nhét lại vào bọc, không chơi nữa.

Vương Nguyên nhào tới chặn hắn lại, "Ấy, em còn chưa nói hết. Sau đó em đã không nhận cây kia mà mua cây này, anh ý có giảm giá cho em một chút chút, còn giúp em khắc tên lên."

Cậu tóm lấy cần đàn nhấc lên, quay mặt sau đàn ra cho Vương Tuấn Khải xem, ở viền có khắc một dòng rất sắc nét, "Karry".

Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, "Sao lại khắc tên anh?"

"Anh chủ hãng cũng hỏi thế." Vương Nguyên cong mắt cười, tròng mắt lấp lánh phản chiếu ánh điện trong phòng khách, "Em bảo em mua tặng người yêu em."

Vương Tuấn Khải lập tức thấy vành tai mình nóng nóng, những tia sáng trong mắt Vương Nguyên như hút lấy tâm trí hắn vậy.

"Sao lại tặng anh?" Hắn hơi xụ mặt xuống, đừng nói là vì hắn mua piano cho cậu nên cậu mới làm thế này nhé...

"Vì em thích xem anh đàn." Vương Nguyên vô tư đáp, "Trước đây mới được xem có 2 lần, bây giờ muốn được xem nhiều hơn."

Vương Nguyên bảo "xem" chứ không phải "nghe". Cậu thừa nhận bản thân thích dáng vẻ thả mình vào âm nhạc của hắn hơn là dáng vẻ ngồi tăng ca ở văn phòng làm việc. Lúc hắn đàn hát, cả người hắn như phát sáng vậy.

Nhưng Lăng Kỳ đã nói với cậu, Vương Tuấn Khải từ chối cơ hội đưa tên tuổi mình tới gần người hâm mộ hơn, hắn từ chối tiếp nhận bài phỏng vấn của tờ báo lớn kia. Lăng Kỳ không hiểu vì sao, nhưng Vương Nguyên thì nghĩ cậu đã đoán ra được rồi. Dù sao thì Vương Tuấn Khải có quyết định của riêng hắn, cậu không thể cưỡng ép hắn điều gì, cậu chỉ muốn hắn có thể làm thứ hắn thích làm, ở nhà buồn chán thì lôi đàn ra chơi, lúc nào có ý tưởng thì đến Lạc Lạc thu âm phối bài hát mới. Vương Nguyên muốn hắn có thể dành thêm thời gian cho bản thân. Hắn có thể không cần mệt mỏi vì công việc quá, cậu cũng có thể kiếm ra tiền mà, hắn coi cậu là người nhà, cậu cũng sẽ không dựa dẫm phụ thuộc vào hắn để một mình hắn phải gồng gánh mọi thứ như khi trước.

Vương Nguyên với qua người hắn để lấy cái vỏ bọc đàn, Vương Tuấn Khải hơi ngửa đầu, cần cổ và yết hầu Vương Nguyên ở ngay trong tầm mắt hắn. Hắn nuốt ực một ngụm trong họng, chớp mắt một cái thì Vương Nguyên đã lấy được đồ trong ngăn ngoài bọc đàn rồi và nhấc người tránh khỏi hắn.

"Có cả pick à?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên giơ lên một miếng pick đàn nhỏ xíu trên tay, hắn đưa tay nhận lấy, miết miết lên, chất liệu acetal có chút vân sạn, thoạt nhìn là màu đen nhưng giơ ra ánh điện vẫn có chút ánh xanh, hắn hơi nghiêng trước ngó sau nhìn hai mặt miếng pick, Vương Nguyên tò mò bật cười, "Anh tìm cái gì trên miếng pick đó vậy?"

"Xem em có khắc cái gì trên này không..."

Hắn còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã vỗ bép lên mặt hắn một cái, lao tới đè hắn ngã ngửa xuống tay vịn sofa, kéo hai má hắn sang hai bên, vừa tức vừa buồn cười mà bảo,

"Bây giờ em thích em liền có thể nói thẳng, em cần gì phải lén lén lút lút như khi xưa chứ!"

Vương Tuấn Khải quay đầu đặt miếng pick ra bàn trà, rồi kéo Vương Nguyên ngã úp sấp xuống người mình. Môi cậu suýt thì va vào cằm hắn, Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Làm gì đó? Muốn mưu sát em hả?"

"Vậy em nói đi." Vương Tuấn Khải cười cười đưa ra yêu cầu, "Em không khắc gì lên miếng pick mà."

"Nằm mơ đi." Vương Nguyên trừng mắt một cái.

Vương Tuấn Khải vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu, lực đạo nhẹ nhàng nhưng lại dần dần siết lấy chặt hơn, ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa ẩn ẩn lo lắng mà nhìn cậu,

"Nguyên nhi, kì này nghỉ lễ dài như vậy sao không về nhà?"

"Em đi công tác mà."

"Hôm qua và hôm nay em ở thành T mà, sao không về quê rồi ngày mai hãy về Bắc Kinh?"

Vương Nguyên nhướn mi mắt nhìn hắn, tim hắn đập thình thịch đằng sau vẻ bình thản, truyền hết qua lồng ngực cậu, cậu cảm nhận được hết.

Vương Tuấn Khải không có nơi nào để về. Đây là "nhà" của hắn rồi. Vương Nguyên còn có mẹ Vương, nhưng cậu làm sao có thể nói với hắn rằng em về quê và để hắn ở đây một mình được. Nếu về thì cùng về, nhưng không thể cùng về, vậy thì cùng không về.

"Anh muốn hỏi mẹ em đúng không?" Vương Nguyên nói thẳng hộ hắn.

"..." Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, nhưng con ngươi lại chột dạ liếc đi chỗ khác một chút.

Vương Nguyên không biết mẹ mình sẽ nghĩ gì, nhưng từ khi cậu lên Đại học, mẹ vẫn thường hay hỏi có quen bạn gái chưa. Mỗi lần cậu bảo chưa, sắc mặt bà đều là lạ, trong khi từ trước đó mẹ cậu từng nói không can thiệp không thúc giục, chỉ cần cậu có công ăn việc làm, nuôi sống được bản thân, rồi quen cô gái nào ngoan hiền chút là đủ. Vương Nguyên từng nghĩ hay là do các bác ở quê bóng gió hỏi mẹ nên mẹ cậu sốt ruột, muốn bế cháu. Nhưng sau đó thì cậu nghĩ, có khả năng là bà đã biết cậu cùng Vương Tuấn Khải từng dây dưa trên mức bạn bè rồi, nhưng giờ hắn đi du học, mất hết liên lạc, bặt vô âm tín, chỉ có một khoản tiền đều đặn chuyển về tài khoản hàng tháng thôi, nên cũng không chủ động nhắc gì tới.

Vương Nguyên dụi dụi mặt vào cổ hắn, "Tạm thời bây giờ... cứ vậy đã. Tết Âm thì chúng ta cùng về nhé."

Người kia vẫn không đáp, chỉ có bờ ngực hơi phập phồng một cái hít sâu. Vương Nguyên nhỏ giọng, "Tin em."

"Ừm." Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu, hơi cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu một cái, "Anh cũng sẽ không buông tay em lần nữa đâu. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa."

.

Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải không cần tới công ty làm việc, vì mọi công việc sự vụ hắn đều xử lí xong từ mấy ngày Vương Nguyên đi công tác rồi. Vậy là cả hắn và cậu đều có nguyên một ngày cực kì rảnh rỗi. Cả hai lựa chọn không ra ngoài, chỉ ở trong nhà bên nhau. Sáng ôm nhau ngủ tới khi tự tỉnh, trưa ăn chút gì đó đơn giản, chiều thì đàn hát, đánh cờ đánh bài một chút, sau đó đến tối thì cùng nhau thu người trên sofa xem phim.

Công việc của Vương Tuấn Khải với bên Sproducer cũng xong rồi. Hiện giờ chỉ lo sắp xếp lại vài cái hợp đồng khác. Khoảng thời gian tới tương đối thư thả. Triệu Ngôn hầu như chẳng cần làm gì, mọi thứ đã có trợ lý vạn năng Vương Tuấn Khải lo hết, ông chỉ cần ra quyết định cuối cùng và ra mặt trong các buổi đàm phán mà thôi.

Hết kì nghỉ lễ là chương trình Sproducer cũng chính thức khai máy, quay trước khi phát sóng 2 tuần. Vương Nguyên nghe Lưu Lệ bảo thời gian gần đây Trương Nhất Hiên và Đình Vũ tương đối bận vì giúp Lâm Thư Triết tìm trang phục và tạo hình phù hợp để quay tập vòng loại.

Kì nghỉ lễ kết thúc, Vương Tuấn Khải quay trở lại công ty đi làm, cảm giác đông người không quen cho lắm. Vì suốt hơn 1 tuần nghỉ lễ, công ty chỉ có hắn và một vài nhân sự có liên quan tới Sproducer tới làm việc thôi.

Vương Tuấn Khải ra khỏi cửa trạm tàu điện ngầm thì bắt gặp Triệu Ngôn bước từ một cái xe mới cứng xuống, ngay trước cửa quán cafe Starbuck. Không sai, ông ấy đã mua xe rồi, tự lái đi làm luôn dù nhà ở mà tổng công ty cấp cho cực kì gần chi nhánh này. Triệu Ngôn nhìn thấy trợ lí cưng của mình, liền cũng tiện tay mua cho một ly cafe rồi thuận đường chở hắn tới công ty luôn, đỡ được vài phút đi bộ.

Triệu Ngôn không thích lái xe vào hầm nên để xe ở ngay khu vực bên ngoài công ty rồi đi bộ vào cửa chính. Nhân viên công ty nhìn thấy Triệu Ngôn cùng Vương Tuấn Khải tới thì tỏ ra rất lịch sự cung kính mà chào hỏi. Vương Tuấn Khải không rõ hắn có phải nhạy cảm quá hay không, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt hôm nay mọi người nhìn mình hơi khác.

Khác ở đây không thể nói là theo chiều hướng tốt lên, mà hơi có vẻ tệ đi.

Lúc trước, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều kiểu tò mò hắn là người như thế nào, cho rằng hắn kiêu căng làm oai, cho rằng hắn có cơ chống lưng, cho rằng đắc tội với hắn sẽ rất kinh khủng, nên một mặt thì không ưa, một mặt lại sợ không dám tới gần hắn. Còn lúc này thì không hiểu sao lại có thêm vài phần khinh bỉ ở trong đó.

Vương Tuấn Khải không quan tâm, nhưng phòng làm việc của hắn cách khu làm việc chính có một chút, hắn vào phòng nghỉ lấy nước uống hoặc lấy bánh quy thì cũng phải đi ngang đám người kia. Hắn cảm thấy những tiếng xì xào sau lưng hắn ngày càng có chiều hướng tăng cao âm lượng, cứ như cố tình để hắn nghe được chứ không còn thu liễm như trước. Bóng bóng gió gió, âm dương quái khí.

Dù Vương Tuấn Khải cảm thấy mấy chuyện tầm phào này không đáng để bận tâm, hắn cũng không còn là thằng nhóc cứ hễ thấy mọi người xì xào là nghĩ hay là người ta đang nói mình rồi lo lắng và tim đập chân run nữa. Nhưng hắn vẫn ít nhiều có chút tò mò, và cái sự tò mò ấy rất nhanh cũng đã có lời giải đáp.

Lúc Vương Tuấn Khải đi vệ sinh, vừa tới cửa WC đã nghe thấy mấy âm thanh róc rách ở bên trong, cùng giọng của hai nam nhân đang nói chuyện,

"Thì ra trợ lý Vương chẳng có bối cảnh gì đặc biệt ông ạ. Cấp 3 học ở thành phố T ấy. Hồ sơ lí lịch ghi mẹ thì chỉ có cái tên với năm sinh, quê quán nơi ở nghề nghiệp đều không rõ. Ba thì đã mất hồi học cấp 3 rồi. "

"Ủa? Thế sao lại làm bên tổng công ty ở Úc được? Mà thấy bảo là tốt nghiệp trường gì ở Sydney mà?"

"Hắn làm cái đó đó..." Thanh âm kia đè thấp hơn.

"Hả? Cái đó đó là cái gì?"

"Thì là cặp kè với giám đốc Triệu đó. Chứ ông nghĩ sao mà tự nhiên lại có tiền đi du học? Học kinh tế đối ngoại mà lại chọn thực tập ở công ty bản quyền nhạc, thực tập xong còn được làm chính thức, làm chính thức chưa bao lâu đã được cất nhắc lên vị trí trợ lí giám đốc. Không phải quá vô lý hay sao? Triệu Ngôn về đây cũng phải mang theo hắn cùng về chứ không để Diệp Minh làm dưới trướng mình. Mới sáng nay còn thấy bước xuống từ ghế phụ lái của xe Triệu Ngôn kìa! Thường thì trợ lý phải là người lái xe còn sếp ngồi sau chứ!"

"Ơ, nghe hợp lí vậy? Nhưng chẳng phải Triệu Ngôn đã làm ở tổng công ty thời gian dài rồi sao? Làm sao quen biết với hắn từ khi hắn học cấp 3 được?"

"Thì đấy, trọng điểm là Triệu Ngôn quê cũng ở thành T! Vào 6 năm trước Triệu Ngôn có về thành phố T một lần."

"Ô! Thật á?"

"Ừ. Còn khen thành phố T đẹp với phát triển mà."

"Trùng hợp thật đấy!"

"Sếp Triệu ham mê nam sắc. Ông ta đi nhậu với tổ đạo diễn Sproducer, người ta gọi mĩ nữ tới hầu mà ông ta không thèm đụng. Vợ con thì chưa có. Không phải cái đó thì còn là cái gì nữa!"

"Mẹ nó, kinh tởm thật."

"Thì đấy. Tôi nghĩ thôi đã thấy sợ. Mấy đứa trẻ trẻ bây giờ táo bạo thật sự."

"Ê mà tính ra sếp Triệu cũng chung tình thật! Chờ hắn lớn rồi mới thịt à?"

"Hahahahaha!"

"Suỵt, cười bé mồm thôi."





Hết chương 102. 

Giới thiệu cho mọi người một chút~

EQ guitar: những cái như thế này bên cạnh đàn để thu âm, phát ra loa, điều chỉnh cân bằng âm thanh v.v.. tùy loại 

Capo: kẹp dây nâng tone nhạc (xuất hiện từ lâu rùiiii) 


Pick: miếng nhỏ để gảy, quạt dây đàn 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top