ZingTruyen.biz

[Khải Nguyên Fanfic] Về Nơi Ánh Đèn Sân Khấu Rực Rỡ Nhất!

Chương 4: Vương Tuấn Khải không thể yêu thương cả thế giới này

-rosabella0921-

Sân ga số 06 của Bắc Kinh vẫn luôn đông đúc như ngày hôm nay. Vương Nguyên vừa bước xuống tàu, chỉ liếc qua một cái là đã nhận ra Lưu Chí Hoành đang bồn chồn đứng chờ cách đó không xa. Hình như cậu ấy gầy đi nhiều, sắp lọt thỏm trong chiếc áo bành tô màu nâu rộng thùng thình trên người rồi.

Mà khoan, Vương Nguyên đột nhiên muốn vỗ vào đầu mình một cái. Cái áo kia không phải là cái áo yêu thích nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lần ra sân bay sao? Cậu ta chắc chắn cũng biết Vương Nguyên thường xuyên theo chân K.J đi ra đi vào sân bay rồi, sao có thể không nhận ra chiếc áo nọ. Được rồi, mặc kệ là vô tình hay cố ý, dù sao Vương Nguyên cũng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Sai thì cứ sai đi vậy, chỉ cần Nhị Văn nhà cậu cảm thấy tốt đẹp, thì cậu sẽ bỏ qua hết. Vương Nguyên biết Lưu Chí Hoành có vẻ ngốc nghếch như vậy, nhưng thực ra cũng là một người tinh tế, nhạy cảm, rất hiểu chuyện. Nếu cậu ấy đã quyết, cậu cần gì phải làm khó tình bạn của hai người.

Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng.

– Hey, Nhị Văn!

Vương Nguyên gào lên, rồi ba bước biến thành hai bước nhảy về phía Lưu Chí Hoành. Trong khi Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã ôm chầm lấy cậu ấy, sau đó cười thật tươi, nói rằng.

– Nhị Văn, tớ đã trở về!

Sau vài giây ngơ ngác, Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng phản ứng kịp, cậu đưa tay ôm lại Vương Nguyên, không hiểu sao khóe mắt cay cay.

– Nhị Nguyên, chào mừng cậu trở về!

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lại trở về như cũ, luôn luôn hihi haha với nhau. Cậu cũng đối xử với Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên như lúc ban đầu, tất nhiên, số lần gặp mặt của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vương Nguyên cũng tiếp tục cuộc sống vui vẻ của mình, theo đuôi Vương Tuấn Khải, update ảnh, trêu chọc nhau với các cô nàng trên weibo.

Giữa lúc mọi thứ bình lặng như vậy, một cuộc phỏng vấn lại làm dậy sóng fandom.

.

Vương Tuấn Khải nói đang thích một người.

Chính xác thì, từ trước đến nay, chủ đề tình cảm vẫn luôn là món thịt béo bở mà mọi nhà báo, mọi MC đều muốn tranh giành nhau cho bằng được. Hơn nữa, sau nửa năm hoạt động, K.J đang bắt đầu bước vào đỉnh cao của sự nghiệp, lúc này scandal tình yêu nhất định sẽ thu hút sự chú ý không nhỏ của dư luận. Mà cái họ cần, chỉ có thế thôi.

Trong cuộc phỏng vấn đó, phóng viên hỏi Vương Tuấn Khải đã từng thích ai chưa.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói đã từng, còn bồi thêm một câu, đến bây giờ vẫn thích người đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một người bình tĩnh lại chín chắn như vậy, nhưng ngay lúc đó Vương Nguyên cũng thấy được trong thoáng chốc, mặt cậu ta đầy vẻ kinh ngạc. Một người như Vương Tuấn Khải luôn luôn biết phải nói gì trước camera giờ đây lại phát ngôn ra những điều có vẻ như không có trong kịch bản này, quả thực đã dọa sợ Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng cậu ta bình tĩnh lại rất nhanh, chỉ có thể tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh. Mà tay phóng viên nọ thì như bắt được vàng, vội vã truy hỏi, thế hai người đã chính thức hẹn hò chưa, đó có phải là người nổi tiếng không.

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nói từng câu rất chậm, cũng rất rõ ràng. Người đó không biết tình cảm của tôi, cũng không phải người nổi tiếng. Tôi không muốn người đó bị bất cứ một áp lực dư luận nào. Vì vậy, tôi hi vọng mọi người sẽ tôn trọng quyền riêng tư của người đó.

Có lẽ là bị thái độ của Vương Tuấn Khải dọa sợ, người phóng viên chỉ cười haha một cách ngượng ngịu, nói qua loa vài câu rồi chuyển chủ đề. Nhưng đoạn phỏng vấn chưa đầy hai phút ấy quả thực đã dấy lên làn sóng không nhỏ trong cộng đồng fans, được share với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội với đủ loại bình luận.

Vương Nguyên lướt qua weibo của mình, có người ủng hộ, có người chê bai, nhiều người tranh chấp cãi nhau. Cậu chỉ cảm thấy đây đúng là một trò khôi hài.

.

Vương Tuấn Khải đang thích một người.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm Vương Nguyên khó chịu. Cậu nghĩ có lẽ đây là tâm trạng chung của nhiều fans nhỉ, nhất là các fangirls. Dù sao thì bọn họ cũng đã hi sinh quá nhiều cho thần tượng, ích kỉ một chút có lẽ không vấn đề gì.

Vương Nguyên chỉ xem đoạn video phỏng vấn đó đúng một lần, và không bao giờ bật lại lần thứ hai. Cái loại ánh mắt kiên định đó, khi Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào máy quay và trả lời, không hiểu sao làm Vương Nguyên muốn khóc. Ngày trước, chính ánh mắt ấy đối với sân khấu của Vương Tuấn Khải làm cho cậu rung động, làm cho cậu yêu mến người con trai này, thì bây giờ lại làm cho cậu đau lòng vô cùng. Bởi vì cái loại kiên định đó, là dành cho một người, người mà anh ấy thích.

Vương Nguyên biết đáng ra cậu nên chúc mừng Vương Tuấn Khải, vì anh ấy có người để thích. Mặc dù người đó không hề hay tình cảm của anh ấy, nhưng Vương Tuấn Khải là một người tốt như vậy, có lẽ người đó sẽ thích anh ấy thôi.

Vương Nguyên rất muốn nói chúc mừng, cũng muốn nói cố lên như nhiều fans khác với Vương Tuấn Khải.

Chẳng qua, đến việc gõ những dòng chữ đó thôi, cũng làm cho cậu rất khó chịu.

Vương Nguyên nghĩ, cậu không bao dung được như những người khác, cậu rất ích kỉ, thực sự ích kỉ. Cái loại cảm giác đau lòng chân thực này, cậu không muốn nhịn xuống để mà mỉm cười giả dối.

Vì vậy, Vương Nguyên lên weibo, gõ mấy dòng.

@K-For: Này, Vương Tuấn Khải, có biết em rất đau lòng vì anh.”

Anh sẽ không biết, thậm chí là không bao giờ biết.

Vương Nguyên chỉ là một trong hàng triệu fans của Vương Tuấn Khải. Anh ấy chỉ cần biết có một nick weibo K-For được lập nên vì anh ấy đã là rất tốt rồi, làm sao có thể cầu mong anh ấy biết đến một người tên là Vương Nguyên?

.

Nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải cũng post weibo. Đó là cái weibo dài nhất mà anh ấy từng post.

@K.J-Karry: Tôi biết các bạn đau lòng vì tôi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi thực lòng muốn nói, tôi thích một người, người đó rất tốt, người đó không đáng bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn này và hứng chịu sự quá đáng của dư luận. Ngày đó tôi không nên nói chuyện tình cảm của mình trong cuộc phỏng vấn, là tôi đã sai khi không tôn trọng kịch bản, tôi chân thành xin lỗi công ty vì mọi tổn thất. Nhưng tôi không hối hận về mọi việc tôi đã làm, hay tôi đã nói. Tôi thực sự rất thích người đó, không can hệ đến việc người đó có thích tôi hay không. Tôi hi vọng các bạn sẽ không chỉ trích hay có bất cứ nhận xét không hay nào về người đó. Dù người đó có đọc được hay không, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Các bạn yêu mến tôi ở trên sân khấu, đã làm rất nhiều việc cho tôi, tôi thực sự biết ơn. Với tư cách là Karry của K.J, tôi cũng yêu mến các bạn rất nhiều. Nhưng khi là Vương Tuấn Khải, thì tôi không thể nào yêu thương cả thế giới được. Tôi mong các bạn hiểu. Và tôi cũng hi vọng sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của K.J nói riêng và TF Entertainment nói chung. Tôi xin lỗi.”

Ở dưới có rất nhiều comment nói dù là Karry hay Vương Tuấn Khải, bọn họ cũng vẫn yêu mến và ủng hộ anh. Họ nói muốn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của Vương Tuấn Khải, và hi vọng không ai bới móc chuyện này nữa. Anh ấy thích ai, thương ai cũng là quyền của anh ấy, chúng ta có thể nhìn, có thể nhận xét nhưng xin đừng yêu cầu, chỉ trích hay nói những lời tổn thương nhau.

Vương Nguyên cũng đã định comment một bài rất dài, nhưng sau đó lại xóa sạch. Con người kiêu ngạo này, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu áp lực? Anh ấy liên tục nói xin lỗi, trong khi người không có lỗi nhất là anh ấy. Rõ ràng chuyện tình cảm là chuyện riêng, nhưng khi chấp nhận trở thành người nổi tiếng, bạn cũng phải chấp nhận không còn điều gì là riêng tư nữa. Mọi thứ, mỗi một hành động, lời nói hay thậm chí là suy nghĩ của bạn cũng đều có thể bị dư luận mổ xẻ, bới móc, nhận xét, chỉ trích. Những điều mệt mỏi ấy không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Vương Tuấn Khải nói, anh không thể nào yêu thương cả thế giới được.

Đúng vậy, Karry có thể, nhưng Vương Tuấn Khải thì không.

.

Vương Nguyên đột nhiên muốn khóc quá. Và cậu khóc. Nước mắt nóng hổi rơi trên chiếc chăn màu đỏ thắm, tựa như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong chốc lát, không một tiếng động, giữa im lặng đầy thương tổn.

Vì sao lại đau lòng đến thế này, hả Vương Tuấn Khải?

Anh nói xem, vì sao vậy?

.

[…]

.

– Nhị Nguyên, dạo này trông cậu hốc hác quá.

Lưu Chí Hoành lo lắng dí sát mặt Vương Nguyên, không ngừng soi qua soi lại trên mặt cậu như muốn đục một lỗ ra mới được vậy. Vương Nguyên chỉ cười cười, đẩy nhẹ cậu bạn thân ra bên cạnh.

– Tớ không sao.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ sự việc đó, không biết do weibo của Vương Tuấn Khải có tác dụng hay do quyền năng của các fans quá lớn mà sự việc thực sự dần rơi vào lặng im phủ bụi. Dạo gần đây Vương Nguyên ít theo chân Vương Tuấn Khải đi hoạt động, cập nhật weibo cũng vậy. Khi có người hỏi thì cậu chỉ nói qua loa là có việc bận.

Dù sao cũng không muốn nhìn thấy anh ấy, chỉ sợ cảm giác đau lòng không nguôi ngoai đi mà lại càng chân thực hơn.

Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thương tổn, Vương Nguyên tin điều đó, nên cậu vẫn đang đợi. Đợi một ngày nào đó khi mà trái tim cậu đã không còn nhói đau nữa, cậu sẽ có thể mỉm cười nói chúc phúc cho tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của mình.

– Nhị Nguyên, cậu vẫn để ý vụ Vương Tuấn Khải nói thích một người trên TV à?

Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ, nhưng lại khiến Vương Nguyên giật mình.

– Thế nào là để ý? Tớ là fan của anh ấy, thấy khó chịu thì cũng bình thường thôi.

Vương Nguyên cười ha ha một cách gượng gạo, nhưng rõ ràng Lưu Chí Hoành không đồng ý với cậu.

– Vậy hả? Tớ thì thấy cậu cứ như đang tránh mặt Vương Tuấn Khải ấy. Dạo gần đây cậu rất ít ra khỏi nhà. Sự việc đó giờ cũng chìm chìm rồi, sao cậu khó chịu lâu thế?

Vương Nguyên chột dạ, được rồi, ai dám bảo Nhị Văn là đứa trẻ ngốc nào?

– Đâu có, tớ…

– Vương Nguyên, nghe tớ nói này.

Lưu Chí Hoành đột nhiên ngắt lời Vương Nguyên, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn làm Vương Nguyên đột nhiên thấy sợ.

– Vương Nguyên, tớ hiểu cậu. Tớ biết cậu khó chịu, cũng biết cậu mệt mỏi. Nhưng tớ còn biết cậu đau lòng. Vương Nguyên, cậu là người như thế nào, cậu phải hiểu bản thân mình hơn tớ chứ. Cảm giác đau lòng của cậu vì sao lại chân thực thế, cậu có biết không hả? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến lí do sao? Cậu sẽ như vậy vì một thần tượng xa vời sao? Vương Nguyên, cậu biết mà.

Vương Nguyên là người như thế nào à, là người dễ cười, dễ thỏa mãn, nhưng cũng là người nhìn thấu mọi sự trong cuộc sống. Một người lí trí đủ để bao dung tất cả. Sao Lưu Chí Hoành lại không biết? Cậu ấy sống tự do tự tại, sống vui vẻ hài hòa, là bởi vì cậu ấy không tham lam, không ảo tưởng những thứ phù du, luôn luôn biết dừng đúng lúc đúng chỗ. Chỉ là lần này…

Vương Nguyên có cảm giác hai tay mình phát run. Cậu không dám nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành, nhưng từng tiếng từng tiếng của cậu ấy vẫn đập vào màng nhĩ cậu.

– Vương Nguyên, cậu thích Vương Tuấn Khải, cũng như tớ thích Thiên Tỉ.

Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz