ZingTruyen.Top

Khai Nguyen Ban Hoc Luu Manh Dang Yeu Hoan

Xin lỗi các tình yêu nè ///A/// La Nhất Hàng không phải một thành viên trong TF Gia tộc đâu ahuhu, mình quên cmn tên em ấy, chỉ nhớ mang máng là có chữ Vũ thôi nên đổi luôn. La Nhất Hàng này là anh đóng cặp với Cung Chính trong phim Số 10 phố Yên Đại Tà nhé :v Ảnh tuy là thụ nhưng nhìn mặt công lắm ///A///

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác sau nụ hôn cực bất ngờ ban nãy, mãi cho đến khi đi ngủ, bị Vương Tuấn Khải lấy làm gối ôm giữ chặt đến không thể nhúc nhích vẫn chưa hoàn hồn.

"Vương Tuấn Khải, cậu là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì? Ngủ đi!"

"Cậu hành động rất lạ!" Còn...còn... ///~~A~~//

"Tôi thích làm gì thì làm, còn hỏi nhiều thì đừng trách."

Vương Nguyên xoay đầu, hé mắt nhìn ra sau thấy Vương Tuấn Khải đã muốn ngủ đến nơi, liền im lặng không nói thêm gì nữa. Chuyện này dù có hoang đường đến thế nào đi nữa, nhưng vẫn là chuyện khiến cậu vui vẻ không thôi. Âm thầm khắc sâu dư vị ngọt ngào này vào trong tâm khảm, suốt đời có muốn quên cũng chỉ sợ không quên được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả hội đàn em của Vương Nguyên chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Đại ca, Nhị ca tiền nhiệm đều có mặt, hơn nữa còn có thêm "vệ sĩ mặt liệt của Đại ca" nữa, khiến cho chúng càng ngày càng vênh mặt lên, một lúc đem hết ân oán hận thù mấy tháng qua ra giải quyết.

Vương Nguyên dẫn đầu cả băng đảng trốn học, hỏi xem mấy lũ hay làm khó dễ đàn em của mình là bọn nào. Đàn em liền nói, không cần đi tìm, chúng sẽ tự vác mặt đến.

Quả nhiên, đứng dưới chân cầu đợi một lúc không lâu, liền có một đoàn người đi tới. Trên người vẫn còn mặc đồng phục trường lân cận, tay cầm gậy bóng chày rất oai~

Tên cầm đầu bên đó là Tử Phong, người cũng như tên, đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng, chết chóc. Mấy lần hai trường thi đấu bóng rổ, trường bọn họ chuyên thể thao mà còn bị đội của Vương Nguyên đánh bại thê thảm, đương nhiên nhè lúc Vương Nguyên đi vắng liền thường xuyên tìm đến đàn em của cậu gây chuyện rồi.

"Vương Nguyên! Tôi nghe nói cậu mới về." Tử Phong bước đến gần, mặt không đổi sắc nói.

"Ờ! Tôi về rồi đây!" Trái lại, Vương Nguyên vẫn rất tươi cười thân thiện chào hỏi, nụ cười xán lạn sáng bừng dương quang ban phát vô tội vạ cho thiên hạ ngắm nhìn làm Vương Tuấn Khải khó chịu chết đi được.

"Tốt! Chúng ta phân cao thấp ở đây luôn đi!"

"Được a! Nhưng là đấu bóng rổ sao?"

"Không phải."

Tử Phong nói chưa dứt câu đã vung tay lao đến. Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, né sang một bên, thuận lợi tránh đòn của y. Lưu Chí Hoành la lên:

"Này tên kia! Mày làm cái gì vậy?"

"Sao thế? Xót Mĩ nhân Đại ca của tụi mày à? Tao chỉ động thủ sớm một chút thôi."

Vương Nguyên đứng thẳng người dậy, xoa xoa hai bàn tay, nhìn Tử Phong một cái rồi buông một câu nhẹ hẫng, đến nỗi lời vừa thoát ra khỏi miệng đã nhẹ nhàng tan vào hư không.

"Tử Phong, cậu làm thế chỉ càng chứng minh sự bất lực của bản thân mà thôi."

Tử Phong nhất thời thất thần. Y không hiểu. Vì sao y cố gắng, khổ sở luyện tập đủ kiểu mà vẫn không bao giờ thắng được Vương Nguyên. Thể thao cũng vậy, đánh nhau cũng vậy. Vương Nguyên lúc nào cũng có nhiều người sùng bái, dù cậu ta không cao bằng y, khuôn mặt lại đầy nét khả ái mà không nam tính bất phàm như y. Trước mặt Vương Nguyên, dù là trước đây hay sau này, y mãi mãi vẫn luôn là người thua cuộc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Tử Phong, đáy mắt toát lên ý tứ sâu xa:

"Cậu hôm nay tới rốt cuộc là muốn gì?"

"Đơn giản thôi, Vương Nguyên, đánh với tôi, một chọi một!"

Vương Nguyên mím môi, quan sát Tử Phong một lượt. Tên này cao hơn cậu, ra tay khốc hơn, nhưng phải cái nóng tính quá. Được, muốn thì chiều.

Đang định bước lên đối chất thì Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải cản lại. Hắn âm lãnh nhìn Tử Phong, không nặng không nhẹ nói:

"Vương Nguyên không phải để mày thích đánh là đánh!" Vương Nguyên là để yêu thương! (dm -.-)

"Yo! Người mới hả? Vậy mày đánh với tao. Mày thắng, tao sẽ không bao giờ làm phiền lũ này nữa. Còn mày thua, Vương Nguyên ra sao do tao định đoạt."

Lưu Chí Hoành lườm Tử Phong đến muốn lủng mặt, nghiến răng: "Vương Nguyên do mày định đoạt?!"

"Phải."

Vương Tuấn Khải không sợ, trái lại càng thêm hăng máu. Bảo đem người của hắn để cho kẻ khác định đoạt, hắn mới không ngu! Nghe phát tức hộc máu, Tử Phong kia còn là loại người tốt đẹp gì đâu chứ! Vương Nguyên mà để cho y định đoạt không biết sẽ ra cái dạng gì nữa.

"Đến đây!"

Vương Tuấn Khải khoan khoái vươn tay một cái, ngạo nghễ tiến đến. Bộ dạng nhởn nhơ mà chú tâm như hổ rình mồi này của hắn, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy qua. Cậu có nên hiểu nhầm là hắn đang bảo vệ cậu không? Có nên không a? ///A///

Tử Phong càng lúc càng sôi máu. Vương Nguyên sinh ra giống như có thần hộ mệnh, ai cũng yêu quý cậu ta hết mực, cậu ta làm cái gì cũng thuận lợi phi thường, hiện tại còn có một người đáng sợ như thế này bảo vệ. Nên nói Vương Nguyên quá may mắn hay do y quá đen đủi đây? 

Soạt một tiếng, Tử Phong đạp vào đá dưới chân lao người lên. Đương lúc đang chuẩn bị từ trên cao giáng một đòn hữu lực xuống đầu Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại khẽ nhếch môi một cái, ngồi thụp xuống, chống tay dưới đất rồi nắm chặt lại, đợi lúc Tử Phong lao đến gần người hắn, đột ngột từ phía dưới câu lên một cú đấm chí mạng vào giữa bụng Tử Phong, đánh y bay xa ba bước ngã xuống đất. Đàn em của y đồng loạt tiến đến bảo vệ đại ca, mắt trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải.

Tử Phong phất tay một cái, phái toàn bộ "đội ngũ" của mình xông lên. Đàn em bên Vương Nguyên đã muốn rục rịch tay chân, thế nhưng không có đất diễn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng như không chấp cả, thậm chí không có một tên nào đụng được đến người hắn. Phải chứng minh cho nhà vợ thấy, hắn đủ sức bảo vệ vợ a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top