ZingTruyen.biz

/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọt

Extra 2: A cup of citrus tea.

Place1310




Bàn về độ dính người không ai trong hai người chịu thua, trước khi yêu thì lén lút nhìn nhau rồi tự cảm thấy trái tim vui sướng một trận, xác định quan hệ rồi lại hận cả ngày không thể treo mình trên người đối phương như trang sức. Anh một câu em một câu ngọt dính khiến đám bạn thân thiết của cả hai cũng chịu không nổi.

Vậy mà giờ này Châu Kha Vũ đang ngồi ở phòng kí túc xá giữa đêm thay vì chạy đến nhà người yêu ôm anh cùng chui trong chăn, nguyên nhân cũng vì khoảng thời gian này bài tập và luận án chất thành đống. Châu Kha Vũ còn phải nghỉ ở tiệm, dành hết tâm sức giải quyết những quyển giấy chằng chịt chữ trước mắt. Bởi vì chuyên ngành Thương mại quốc tế của mình, Châu Kha Vũ ôm mặt nhìn mấy con số nhảy loạn trên trang nháp, nước mắt sắp rớt ra đến nơi vì trong đầu cậu không chỉ có đám chữ số ấy tung tăng, mà là một chú mèo con ôm mấy con số ấy chạy qua chạy lại.

Cậu nhớ Riki-chan quá đi mất.

Hai tuần rồi không có thời gian gặp anh tử tế, chỉ có thể chạy qua tiệm vội vàng đưa cho anh đồ ăn, hôn mấy cái rồi lại chạy về kí túc xá ôm máy tính và chồng sách dày cộm. Trước khi bận thế này Châu Kha Vũ vẫn có thể một tuần đến nhà mèo con ba ngày, được anh cho ngủ cùng, mùa đông lạnh căm có mèo nhỏ trong lòng, được ôm còn được hôn, sáng dậy ăn bánh mì nướng với bơ và mứt cam anh làm, hạnh phúc cứ căng đầy lồng ngực như thế. Châu Kha Vũ ngửa mặt nhìn trần nhà, cảm thấy như bị thế giới này ngăn cách con đường chạy đến với tình yêu đời mình, cậu cầm điện thoại lên, màn hình khóa là tấm ảnh chụp Rikimaru chưa tỉnh ngủ cuộn trong chăn một buổi sáng giữa đông, mèo nhỏ trắng mềm nằm giữa đệm chăn dày sụ, chẳng định nghĩa nào đáng yêu bằng anh. Châu Kha Vũ nhìn màn hình đến ngây ngẩn, sau đó mở wechat nhắn cho Rikimaru thật nhiều câu "Em rất nhớ anh", Rikimaru gửi lại cho cậu hình ảnh chụp cái giường anh chừa một nửa trống, góc mặt trắng nõn lộ ra một chút trong tấm hình, kèm lời nhắn "Anh cũng nhớ Kha Vũ cực kì".

Châu Kha Vũ nhìn tấm ảnh, ấm áp ngọt ngào và nôn nóng càng tăng lên trong ngực, cậu gõ lên bàn phím điện thoại.

- Em sẽ bận thêm mấy hôm nữa thôi, sau đó ở nhà với Riki-chan cả ngày có được không?

- Kha Vũ bận xong phải đến tiệm làm bù đó, Riki cũng phải đến tiệm làm việc mà, không có ở nhà cả ngày được đâu.

- Chúng ta trốn việc đi mà anh, em chỉ muốn nằm nguyên ngày trên giường để ôm anh thôi.

Rikimaru gửi cho cậu mấy cái mặt cười và một hình trái tim.

- Riki cũng muốn được Kha Vũ ôm lắm nè, người Kha Vũ rất ấm.

Châu Kha Vũ tưởng tượng ra được nửa mặt anh giấu trong chăn, mềm mại bông xốp nói nhớ cậu.

- Bây giờ em chẳng nghĩ được gì ngoài anh cả, Riki-chan đạp hết đống chữ số này ra khỏi đầu em rồi.

- Kha Vũ làm bài tập đi, anh gọi video cho em, không tắt điện thoại đâu.

Anh gửi cho cậu một lời mời cuộc gọi video, Châu Kha Vũ nhìn thấy anh quả thực ở trong chăn lộ ra một góc gò má hồng hào, cậu yêu thương gọi.

- Riki-chan.

- Riki-chan là đáng yêu nhất thế giới.

Người trong màn hình điện thoại cười dịu dàng, khe khẽ nhắm mắt ngủ, trước khi chìm vào giấc mộng, anh nói với Châu Kha Vũ.

- Kha Vũ cố lên nhé, Riki yêu em.

Châu Kha Vũ để điện thoại dựa vào kệ tủ trên bàn học, nhìn người kia yên bình trong ấm áp của chăn bông, cậu kéo khóa chiếc áo khoác dày lên cao thêm một chút, yên lặng xử lí nốt những trang giấy đặt trên bàn.

Hôm sau Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ ngủ gục trên bàn học, điện thoại để trước mặt đã sập nguồn, cậu ta đi đến lay Châu Kha Vũ tỉnh lại.

- Dậy đi, chuẩn bị lên lớp này em trai.

Châu Kha Vũ dụi mắt, vò đầu mấy cái cho cơn buồn ngủ tiêu bớt, cậu nhìn màn hình điện thoại tối om bèn cắm sạc dự phòng rồi bỏ điện thoại vào trong balo, lết thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi thì cùng Lưu Chương đi tới giảng đường. Trên đường đi còn ghé qua mua một cái bánh bao ở quầy bán hàng bên dưới chân kí túc xá, cắn mấy miếng lại không nhịn được kêu ca.

- Nhớ bánh mì nướng mứt cam quá đi mất thôi!!!!!!

Lưu Chương ở bên cạnh nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu.

- Nhớ người làm bánh cho ăn thì có.

- Anh sai rồi, nhớ bánh thì nhớ thôi, còn người làm bánh thì ngon hơn tất cả mọi thứ anh hiểu chưa?

- Thằng trời đánh...

****

Cuối cùng quãng thời gian nhớ nhung ác liệt cũng có thể kết thúc, Châu Kha Vũ tuyên bố với hai người trong phòng tuần này mình sẽ không vác mặt quay lại kí túc xá đâu, Lưu Chương và Lâm Mặc thiếu điều cầm vali của cậu ném ra khỏi phòng từ tầng 4.

- Đi luôn đi, nếu về tao đánh cho một trận.

Châu Kha Vũ hớn hở chạy đến trước căn phòng Rikimaru thuê cách Aloha Sweet mười phút đi xe buýt, nhấn chuông cửa. Chào đón cậu là một chú mèo con trong bộ đồ ngủ lót vải bông mỏng màu tím nhạt. Châu Kha Vũ vào đến cửa đã ôm rịt lấy anh không buông, Rikimaru vừa dùng một tay xoa lưng cậu, tay kia khó khăn đóng cửa lại. Con sói đần trong lời nhân viên của Aloha Sweet vừa ôm vừa dụi, sau đó còn nhấc người anh lên xốc mấy cái.

- Được rồi, không có bị gầy đi, Riki-chan thiếu mất một lạng thịt em sẽ khóc chết đấy.

Rikimaru cười khúc khích, hai tay ôm lấy sau đầu Châu Kha Vũ, được cậu ôm lên cao thì cúi xuống hôn, cho người yêu nhỏ của mình chút ngọt ngào sau bao nhiêu ngày không được gặp mặt.

Anh đang nấu bữa tối, Châu Kha Vũ nhìn thấy nồi canh sườn với ngô ngọt mà bụng bỗng biểu tình dữ dội, Rikimaru bảo cậu đi tắm rồi ra ăn cơm, trước khi chui vào nhà tắm Châu Kha Vũ còn chạy lại hôn anh thêm một cái. Tắm xong thì bàn ăn đã được dọn, hai người ngồi đối diện dùng cơm, Rikimaru bảo cậu gầy đi rồi, gắp thịt sườn lại đơm cho Châu Kha Vũ hai chén cơm đầy ắp, cậu vui vẻ bưng lên ăn, chân hai người bên dưới bàn ăn còn quấn lấy nhau đùa nghịch.

Châu Kha Vũ rửa bát xong xếp gọn lên tủ, lau tay rồi bước ra phòng khách, Rikimaru pha hai ly trà bưởi chanh mật ong, thấy Châu Kha Vũ đi tới thì vỗ vào tấm đệm đằng sau mình, cậu nhanh chóng bước qua, ngồi xuống dang rộng hai tay, để Rikimaru chui vào trong lòng mình. Châu Kha Vũ siết hai tay trên eo anh, kéo anh dựa thật sát, Rikimaru ngả đầu ra sau tựa lên vai cậu, mùi trà bưởi mật ong chanh thơm ngọt tan vào không khí ấm áp trong phòng. Châu Kha Vũ đã nhìn thấy cuộc sống sau này của hai người, khung cảnh hạnh phúc mỹ mãn cuối cùng chỉ đến thế này thôi.

Khi ôm lấy anh cuộn tròn trong chăn như đã mong mỏi cả mấy tuần qua, Châu Kha Vũ cười thỏa mãn còn hơn cả mèo, lại thấy người yêu mình vòng tay ôm lấy tấm lưng của cậu, rúc thật sâu vào lòng, giọng nói êm ái ngọt như đường mật thủ thỉ.

- Anh nhớ Kha Vũ nhiều hơn em nhớ anh.

Châu Kha Vũ như mềm tan thành một miếng bánh xốp.

- Được rồi, Riki- chan nhớ em nhất, em thì yêu anh nhất.

****

Tâm sự với quý dzị độc giả chút xíu là sáng tôi viết về anh chủ tiệm cậu shipper thì như tắm trong mật ngọt, còn tối lăn qua hai anh killer đùng đùng chát chát nên tôi như thể bị phân liệt dzị á.
Bởi vậy quý dzị độc giả hãy ủng hộ tinh thần bất diệt đó của tôi mà yêu thương cả Blood purge thật nhiều nha, đó là buff máu và tinh thần cho author luôn đó ạ.
Iu thưn nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz