ZingTruyen.Top

[KePat | Edit] TÙ NHÂN

7 + 8

gaconmaunang

7.

Những ngày như vậy kéo dài non nửa tháng.

Doãn Hạo Vũ rất ít khi thấy Châu Kha Vũ vào ban ngày, cậu bị xích lại, phạm vi di chuyển cũng chỉ là một ít không gian giới hạn trong căn nhà ba tầng này thôi. Có mấy phòng bị khoá cửa, hiển nhiên cậu không được phép bước vào.

Nếu buổi tối Châu Kha Vũ về sớm, hắn sẽ mang đồ ăn nhẹ về cho cậu, nhìn cậu ăn, có khi hứng lên còn dạy cậu vài câu tiếng Trung nữa.

Chuyện tranh giường như lần trước cũng không có phát sinh thêm, bọn họ đã chấp nhận sự thật cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, sô pha đáng thương bị bỏ quên trong một góc đầy bụi.

Sau nụ hôn ngoài ý muốn kia, Châu Kha Vũ mỗi ngày trước khi ngủ đều nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Doãn Hạo Vũ. Dường như hắn cảm thấy làm như thế rất vui vẻ, có chút ý tứ đánh dấu chủ quyền.

Lần đầu tiên hắn làm vậy, Doãn Hạo Vũ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"You are my prisoner. (Em là tù nhân của ta.)" Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống Doãn Hạo Vũ, vẻ mặt luôn lạnh lùng của hắn lại có chút sinh động. "I can do anything, Patrick. (Ta có thể làm bất cứ điều gì, Patrick.)"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy chính mình không cách nào từ chối hắn, mà cậu có lẽ cũng không muốn từ chối hắn.

8.

Doãn Hạo Vũ toàn tâm toàn ý sắm vai tù nhân tiêu chuẩn, nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc cậu sẽ không trốn thoát.

Cậu vẫn luôn chờ đợi thời cơ, mặc kệ thế nào cũng phải báo cho cha biết tin cậu bị giam giữ, dù ở đây cậu ăn ngon uống tốt còn có người dỗ ngủ. Cậu mất tích nửa tháng cha không phát điên mới lạ. Một khi ông đã biết, hẳn là sẽ có người tới cứu cậu ra, dù sao ông vẫn là trùm buôn vũ khí có máu mặt, đám quân phiệt thổ phỉ muốn nịnh bợ ông chắc rằng cũng chẳng ít.

Ngay sau khi vừa mới bị cầm tù, Doãn Hạo Vũ liền nhân lúc không ai để ý viết cho cha một bức thư, vẫn luôn giấu dưới ván giường trong phòng ngủ.

Nhưng hiển nhiên Châu gia canh phòng nghiêm ngặt, muốn đem tin tức ra ngoài cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

Rốt cuộc hôm nay có một thằng nhóc phát báo tới Châu gia. Doãn Hạo Vũ ở bên trên nghe thấy dưới lầu truyền đến động tĩnh không nhỏ, cậu có chút kinh ngạc. Châu Kha Vũ thích yên tĩnh, lúc hắn ở nhà đám người hầu thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả khi hắn không có ở đây bọn họ cũng sẽ nói chuyện thật nhỏ, sợ hắn đột nhiên trở về, nghe thấy trong nhà có người làm ầm ĩ. Làm Châu Kha Vũ tức giận sẽ không có quả ngon ăn.

Dinh thự Châu gia là thiết kế xuyên tầng, Doãn Hạo Vũ tiến lại gần lan can trước mặt quan sát tình hình bên dưới, nhìn xem ở đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Hóa ra đây là thằng nhóc phát báo mới tới. Lúc trước có ông lão đưa thư ở trên phố không cẩn thận va phải một vị quan to, người kia tức giận bắn một phát súng giết chết ông lão. Máu tươi chảy dọc theo khe hở giữa những phiến đá xanh lan ra đầy mặt đất loang lổ, chói mắt vô cùng.

Thằng nhóc phát báo mới tới không hiểu chuyện, bên ngoài trời mưa rét, nhất định đòi vào nhà trốn cho bằng được. Viên bá quản gia Châu gia đuổi nó đi, thằng nhóc choai choai lại không có mắt nhìn người, lăn ra ăn vạ, hai người tranh chấp không thôi. Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm chưa biết chừng đây lại là cơ hội tốt, cũng không rảnh nghĩ đến xích sắt cồng kềnh trên chân, vội vã chạy đi lấy lá thư trong phòng. Cậu giấu nó vào túi trong áo khoác, tay áo rất dài, cậu phải mất một lúc lâu mới kéo nó lên được. Cậu đang mặc quần áo của Châu Kha Vũ, hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, tay áo đương nhiên cũng dài hơn một đoạn. Doãn Hạo Vũ sắp xếp ổn thỏa liền đi xuống bên dưới.

Mắt thấy Viên bá sắp phát điên, Doãn Hạo Vũ nặng nề ho khan một tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.

"Sao ngài lại ở đây vậy?" Viên bá biết Doãn Hạo Vũ không hiểu tiếng Trung nhưng ông cũng không nói tiếng Anh được, chỉ đành theo lẽ thường chào hỏi Doãn Hạo Vũ, thể hiện sự tôn kính của mình. Dù sao hiện tại cậu cũng là "hồng nhân*" bên người Châu Kha Vũ.

(*) Hồng nhân: Hiểu nôm na là người được sủng ái.

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Cậu chỉ chỉ áo khoác của người hầu ở một bên, lại chỉ chỉ cái ô trong góc. Viên bá là người tinh tế hiểu chuyện, ông nhìn ngay ra được Doãn Hạo Vũ muốn mình mang áo khoác cho thằng nhóc phát báo, lại cho nó thêm cái ô. Nếu Doãn Hạo Vũ đã có ý như vậy, Viên bá cũng không tiện nói thêm gì. Ông lấy áo khoác đưa cho Doãn Hạo Vũ, thuận tiện trừng mắt một cái với thằng nhóc kia.

"Coi như mày gặp may." Ông hung tợn nói với đứa nhỏ.

Thằng nhóc phát báo được đà trốn ra sau lưng cậu, bĩu môi với Viên bá.

Doãn Hạo Vũ thở dài. Cậu có thể bảo vệ thằng nhóc này một lần thành công, nhưng thế gian kẻ xấu hoành hành vô kể, với tính cách này của nó sau này chắc chắn sẽ lại bị bắt nạt.

Cậu quay lưng về phía Viên bá, mang áo khoác khoác lên người đứa nhỏ, lấy ô che mưa ở một bên nhét vào lồng ngực nó.

Còn có lá thư kia. Cậu nháy mắt với thằng nhóc, nở nụ cười.

Thẳng nhóc phát báo nhìn thẳng, nó chưa từng gặp qua nam nhân nào lớn lên xinh đẹp như vậy. Hàng mi dày, đôi mắt sâu, cười rộ lên tựa như gió xuân lướt qua mặt, khiến người ta vô cùng thoải mái. Chỉ là người con trai trẻ tuổi này chân đeo xích sắt, sợ là bị giam cầm. Thằng nhóc phát báo nghĩ, bất luận thế nào cũng phải giúp cậu chuyển thư, kể cả là vì gương mặt mê hoặc nhân tâm của cậu, càng đừng nói đến việc cậu mới vừa giúp nó.

Thằng nhóc phát báo cầm thư mà thấy như mình thân mang trọng trách, cũng không tiện ở lại. Nó mở ô đi đến chỗ người kéo xe đã đợi bên ngoài, dáng hình nhỏ yếu biến mất ở ngoài cửa trong màn mưa mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top