ZingTruyen.Top

[KePat | Edit] TÙ NHÂN

21 + 22

gaconmaunang

21.

Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe kéo ở cửa, suốt quãng đường vẫn chẳng nói một câu.

Chỉ là lần này trên mắt cậu không có mảnh vải đen bịt kín, vị trí đã bị bại lộ, làm như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà kia lần cuối cùng, sáng sớm mờ sương làm nó toát lên vẻ hư vô mù mịt, giống như cả mùa thu này chỉ là một hồi cảnh tượng vớ vẩn trong mơ. Trên mặt đất vương vãi đầy những vết máu đỏ sậm, máu đã khô cũng chẳng còn ghê người như cũ.

Xa phu vững vàng kéo xe, bánh xe thẳng tắp đi về phía trước, Doãn Hạo Vũ bướng bỉnh không chịu quay đầu lại.

Cậu đang đợi cái gì? Cậu muốn thấy điều gì? Chính cậu cũng không biết.

Doãn Hạo Vũ muốn nhớ kỹ con đường này, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ quay trở lại.
_

Sau khi trở về, Doãn Hạo Vũ bị cha quở trách một hồi lâu, tuy rằng ông không nhẫn tâm đánh cậu.

"Con bị Châu Kha Vũ giam lỏng đó biết không? Còn cả ngày dính với người ta thành một khối, cũng không thèm quan tâm cha con thế nào. Cha con bị con làm cho phát điên lên đây..." Cha Doãn từ sau khi cậu trở về vẫn luôn lải nhải bên tai cậu.

Cái gì cơ, cha cũng biết cậu bị Châu Kha Vũ giam giữ? Làm sao ông biết được. Doãn Hạo Vũ có chút khó hiểu, rõ ràng cậu không nói với ông, chỉ bảo rằng đi chơi cùng với người bạn mới quen rồi quên mất địa chỉ khách sạn, không liên lạc được với ông thôi mà.

"Nếu không phải trong tay cha con vừa vặn có một lô hàng muốn bán, Châu Kha Vũ kia ma quái thực sự, đưa ra điều kiện trao đổi con, con đến bây giờ chắc chắn vẫn còn bị người ta giam lại, còn ngốc nghếch nói cái gì mà bạn bè..."

"Cha nói gì cơ?" Doãn Hạo Vũ có chút hoảng hốt. Trao đổi? Trao đổi cái gì?

"Thì là... Chính Châu Kha Vũ nói bán lô vũ khí kiểu mới này cho hắn, hắn liền đưa con trở về." Cha Doãn chưa từng nghe cậu nói chuyện bằng giọng điệu như thế, không khỏi có chút e ngại. "Sao vậy PaiPai?"

"Không có gì, con chỉ hơi mệt mỏi." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nằm lên chiếc giường trong phòng rồi trùm kín chăn.

Tinh thần cậu bất thình lình sa sút làm cha Doãn không biết phải làm sao, nhưng trong lòng ông cũng đã có một vài kết luận. Phỏng chừng là con trai thực sự coi Châu Kha Vũ là bạn bè, hắn ta lại coi cậu như một món hàng để kinh doanh. Đúng là có chút tàn khốc.

Chỉ là sự thật có vẻ như càng tàn khốc.

Doãn Hạo Vũ không tiếng động mà khóc nấc lên, chăn trên người ướt đẫm nước mắt.

Hóa ra rốt cuộc chỉ có cậu tự mình đa tình. Ngay từ đầu Châu Kha Vũ bắt cậu đi, đến tột cùng là xuất phát từ nhất thời hứng thú hay có mục đích rõ ràng, có âm mưu có kế hoạch, cậu đã không còn tâm tư mà suy nghĩ kĩ.

Doãn Hạo Vũ thực lòng phục sự vô tình của Châu Kha Vũ. Hóa ra hắn lạnh nhạt từ trong ra ngoài, hóa ra kiên nhẫn cùng ôn nhu, nóng nảy cùng dịu dàng cậu từng có được trong quá khứ, tất cả đều chỉ là gặp dịp thì chơi. Có lẽ cũng không hẳn là gặp dịp thì chơi, nhưng hắn có thể nhổ tận gốc trái tim đang chìm sâu trong vũng bùn, không để lại chút dấu vết, Doãn Hạo Vũ tự nhận không làm được.

Cậu thực sự không làm được. Cho dù biết Châu Kha Vũ vẫn luôn lừa dối mình, cậu vẫn không thể khống chế bản thân nghĩ về hắn. Cậu rất muốn biết từ đầu tới cuối hắn có từng yêu cậu không. Khi hắn nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu, làm tình với cậu, từng yêu cậu dù chỉ trong một khoảnh khắc hay không.

Thật là buồn cười đến cực điểm.

22.

Buổi tối Doãn Hạo Vũ ngủ ngon kì lạ, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ mất ngủ.

Nhưng cũng có thể là do cậu đã cẩn thận suy nghĩ sự tình, cũng đưa ra một quyết định.

Cậu lại lần nữa bước lên con đường dẫn đến Châu gia, cậu muốn mặt đối mặt mà hỏi Châu Kha Vũ. Hết hy vọng cũng muốn hết hoàn toàn, không phải sao.

Đêm đã khuya, Châu Kha Vũ về đến nhà nhìn phòng ngủ không một bóng người. Bắt đầu từ ngày hôm qua, trong căn nhà này đã không còn ai chờ hắn trở lại. Hắn không thể hối hận, đây chính là lựa chọn của hắn.

Châu Kha Vũ quay người đi, cởi áo khoác, đột nhiên có một đôi tay duỗi tới ôm lấy eo hắn. Là cảm giác quen thuộc, là cái ôm của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ tham lam lưu luyến cái ôm ấm áp này, sau lưng là ấm áp cuồn cuộn không ngừng khiến hắn suýt chút nữa rơi lệ.

Doãn Hạo Vũ từ phía sau đi lên trước mặt ôm lấy hắn.

"Ngài đã sớm biết tôi nói được tiếng Trung?"

"Ừ."

"Biết tôi là con trai ông trùm buôn vũ khí?"

"Ừ."

"Giam cầm tôi vì lô súng ống đạn dược?"

Trầm mặc. Một khoảng lặng dài.

"Ừ."

"Ngài vẫn luôn gạt tôi?"

"Đúng vậy."

Doãn Hạo Vũ muốn hỏi tiếp hắn, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì. Ba tháng sớm chiều làm bạn, coi là cái gì. Chỉ là cậu phát hiện bản thân đã chẳng còn dũng khí nói ra miệng nữa. Hai tay cậu buông lỏng, hung hăng đẩy Châu Kha Vũ ra.

Nếu đáp án đã rõ như ban ngày, vậy vì sao còn phải cực khổ nhấc lên lớp vải cuối cùng ấy, phơi bày sự thật tàn khốc bên trong.

"Doãn Hạo Vũ." Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi tên tiếng Trung của cậu, lúc giao vũ khí hắn đã hỏi cha Doãn Hạo Vũ. Hắn quay người sang nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh ngập nước của đối phương, gian nan mở miệng: "Em đi đi. Em nên hiểu. Em chẳng qua chỉ là tù nhân của ta. Hiện tại em tự do rồi, đừng quay trở lại."

Đi thôi, đi thôi, thoát khỏi cái nơi thành thị hỗn loạn này. Ta không thể lại ích kỉ mà giam giữ em bên mình nữa, không thể lại làm em vì ta mà chịu thương tổn. Châu Kha Vũ giờ đây rất muốn lau sạch đi từng giọt nước mắt trên mặt cậu, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Không thể trì hoãn em, ở bên ta em sẽ chẳng có tương lai gì, em đã vì ta mà rơi quá nhiều nước mắt, ta thật vất vả mới hạ quyết tâm thả em rời đi.

Ngày đó Châu gia bị tập kích bất ngờ chẳng qua chỉ là báo động, Bắc Bình, hoặc nói là toàn bộ Trung Quốc đã xảy ra sóng gió rung trời. Hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, cơ nghiệp Châu gia lung lay sắp đổ, giống như bị cái gì khoét đi từ bên dưới. Doãn Hạo Vũ ở lại đây một ngày đồng nghĩa với việc lại nhiều thêm một phân nguy hiểm. Nếu hắn vẫn như trước đây không cách nào bảo hộ cậu chu toàn, Châu Kha Vũ tình nguyện sẽ không bao giờ gặp lại cậu.

Doãn Hạo Vũ chung quy vẫn là rời đi, không quay đầu nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái.
___

Huhu mấy nay bận quá nên mình lặn mất tăm. Nhớ Tù nhân xỉu hình cầu zồng giờ quay dề dui dẻ ê đít mà chương này buồn gớt nước mắt ckầm kảm muốn nghỉ ngang luôn á 🥲

Nhưng mà nhớ ga còn ba chương nữa hết fic gòi nên thui gáng mần tiếp 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top