ZingTruyen.Top

[KePat | Edit] TÙ NHÂN

19 + 20

gaconmaunang

19.

Ngày đông giá rét sắp bao trùm lên Bắc Bình. Mùa thu vội vàng qua đi, tiết trời mát mẻ dễ chịu dần bị thay thế bằng những cơn gió lạnh buốt, chỉ cần đợi một mảnh mây thật dày là tiếp theo có thể thấy tuyết bay tán loạn.

Doãn Hạo Vũ khi ngủ thích đá chăn. Nhiệt độ sáng sớm vô cùng lạnh lẽo, lò sưởi đốt cả đêm giờ phút này đang cháy âm ỉ. Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng, kéo tuột cả chăn của người bên cạnh. Châu Kha Vũ bị động tác của cậu đánh thức, có chút bất đắc dĩ sờ sờ bàn tay lạnh cóng của đối phương. Thật đúng là sợ lạnh, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

"Let me go, please. please." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói mớ, Châu Kha Vũ ở một bên nghe được rõ ràng. Hóa ra em nằm mơ cũng muốn rời khỏi ta sao, Patrick.

Châu Kha Vũ thở dài, một tay ôm cậu vào trong ngực. Nơi làn da tiếp xúc nhanh chóng ấm lên, Doãn Hạo Vũ thoải mái hừ hừ hai tiếng. Châu Kha Vũ cầm lòng không nổi mà hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu. Doãn Hạo Vũ chìm trong mơ hồ, đôi tay không chịu để yên, sờ tới sờ lui cơ thể nóng bỏng của Châu Kha Vũ.

Đáy mắt Châu Kha Vũ dần dần nhuốm màu dục vọng. Hắn khẽ cắn môi dưới của cậu ý đồ cảnh cáo, không được sờ soạng nữa, đêm qua còn chưa đủ sao.

Doãn Hạo Vũ ăn đau tỉnh dậy liền nổi giận. Cậu càng hạ tay không kiêng nể, một đường trượt thẳng xuống dưới, cho đến khi...

Không đợi cậu kịp phản ứng gì, Châu Kha Vũ đã giành trước một bước lật người cậu lại.

Tiến quân thần tốc, như cá gặp nước.

20.

Hẳn là ngủ tiếp không nổi.

Xương cốt Doãn Hạo Vũ đều trở nên mềm nhũn. Cậu chậm rì rì mà bò dậy, đứng trước giường vươn vai.

Phòng ngủ của Châu Kha Vũ là căn phòng duy nhất có cửa sổ trong toàn bộ ngôi nhà, cho dù cửa sổ này rất cao, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ vẫn tràn vào giữa những khe hở của tấm rèm vải.

Bóng dáng của Doãn Hạo Vũ được phác họa bởi một đường sáng vàng kim, xinh đẹp động lòng người. Châu Kha Vũ nhìn đến mê mẩn.

Theo động tác duỗi chân của cậu, xích sắt nơi mắt cá chân rung động phát ra tiếng kêu leng keng.

Ngày hôm qua việc bàn giao vũ khí đã hoàn thành, cha Doãn Hạo Vũ bắt đầu thúc giục Châu Kha Vũ, nói hắn mau thả cậu trở về bên cạnh ông. Hơn nữa từ lần trước sau khi vị trí dinh thự bị bại lộ, cho dù thủ vệ tầng tầng lớp lớp, nơi đây cũng đã không còn quá an toàn.

Châu Kha Vũ đứng dậy xuống giường, cầm một chiếc kéo cắt theo đường chỉ khâu bên trong áo khoác, nhanh chóng để lộ ra chìa khóa màu vàng đồng. Một tháng trước hắn cất chìa khóa vào túi trong áo khoác rồi khâu lại, ngay sát vị trí trái tim.

Châu Kha Vũ đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, quỳ xuống bên chân cậu, tra chìa khóa vào ổ, vặn ngược chiều kim đồng hồ.

Lạch cạch, xích sắt trên chân Doãn Hạo Vũ mở ra, rơi trên mặt đất, giống như một đóa hoa lụi tàn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết mờ mờ do xích sắt khóa chặt mà tạo ra hằn trên mắt cá chân cậu, trái tim tan chảy thành một vũng nước.

Doãn Hạo Vũ hai mắt trợn tròn nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"Em đi đi." Hắn nhàn nhạt nói. Tựa hồ có chút miễn cưỡng cùng cô đơn, Doãn Hạo Vũ cũng không dám xác định.

"Vì cái gì?" Doãn Hạo Vũ hiện tại nói tiếng phổ thông cũng tính là lưu loát, ba chữ này buột miệng thốt ra.

"Không phải em vẫn luôn muốn rời đi sao? Đi thôi." Châu Kha Vũ xua xua tay đẩy cậu ra khỏi phòng, nặng nề đóng cửa lại. Hai bên cánh cửa im lặng thật lâu.

Mãi đến cuối cùng, tiếng bước chân vang lên ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy được.

Châu Kha Vũ đi đến trước gương mới phát hiện trên mặt mình nước mắt giàn giụa. May mà không để Doãn Hạo Vũ thấy, nếu không cậu cũng sẽ chẳng đi được dứt khoát như vậy.

Cậu hẳn là sẽ không muốn gặp lại hắn  đâu nhỉ. Châu Kha Vũ tự giễu cười cười.

Sự thật là gì đây? Doãn Hạo Vũ chẳng qua chỉ là một con bài hắn đem ra đổi lấy lợi thế buôn bán, là công cụ phát tiết dục vọng. Cậu chỉ là tù nhân, hắn không cần đối với cậu có bất cứ tình cảm gì.

Phải không? Chắc là vậy. Bản thân Châu Kha Vũ cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy rất đau lòng, cơ hồ không cách nào thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top