ZingTruyen.Asia

Kem Dao

Năm hết tết đến, mọi thứ đều đổi mới.

Một năm trông thì dài như vậy nhưng thực chất lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhoằng một cái đã qua một năm mới vạn thọ bình an.

Trường học có lịch nghỉ tết trước giao thừa một tuần lễ, vừa kịp cho đám học sinh về nhà sắm đồ cùng với bố mẹ, tụ họp cùng gia đình.

Lịch nghỉ tết vừa phát xuống, ngày đầu tiên của kì nghỉ Hoàng Anh đã đi trùng tu lại đầu tóc mình, từ một  đầu tóc màu đen bóng mượt qua một đêm liền trở thành cái đầu màu cam lè cam lẹt.

Màu cam còn chói loá hơn ánh mặt trời.

Nhìn thấy cậu, cả bọn Khánh Quỳnh không tránh được phải hơi nheo mắt lại một chút, cái đầu của cậu mà đứng dưới nắng thì quả thật là có hơi, chói loá hơn người bình thường.

Đó là còn chưa kể để ánh hào quang phát sáng trên người cậu nữa.

Bảo cậu đi đến đâu cũng có người nhìn đến là thật, thì bởi, chói sáng loá như ánh mặt trời đó mà.

Còn Hoàng Anh cậu là mặt trời nhỏ của ai thì chúng tôi không biết.

Hồ Anh không biết, Diệu Diệu không biết, Khánh Quỳnh không biết, Hoàng Anh lại càng không biết.

Vậy ai biết?

Ai biết.

28 Tết, Hồ Anh làm một chuyến bao tour ba đứa qua thành phố bên chơi hai ngày một đêm.

Nhà Hồ Anh ở bên đấy có một căn, cô nàng cũng coi như một nửa là người của thành phố lớn này.

Tết hay lễ hội tiệc tùng gì, chỉ cần là ngày nghỉ Hồ Anh đều qua bên này một chuyến.

Không khí tốt hơn, phong cảnh đẹp hơn, lối sống cũng dễ chịu hơn.

Nói chung cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc vẫn chung đụng một nơi với cái thằng nhãi ranh là hotboy khối 11 kia.

Nói đi nói lại, Trái đất cũng thật là tròn, đi đâu cũng "vô tình" gặp được nhau.

Lần trước ở trong cái thành phố bé tí kia, đi uống trà sữa gặp Hoàng Anh đang bộc lộ ra bộ mặt trai tồi của mình.

Lần này đã chạy qua tận thành phố bên cạnh, đi xe ô tô cũng phải mất ba tiếng mới đến nơi, ngồi trong quán lẩu nhìn ra cũng lại nhìn thấy bản mặt khó ưa đó.

Để nói đến cơ duyên này còn phải kể cả một câu chuyện dài.

Chuyện kể rằng, sáng ngày 28 Tết Hồ Anh đem ba đứa lên xe, qua thành phố bên cạnh "ở ẩn" hai ngày, đến Giao thừa thì về nhà.

Ba đứa chơi cả ngày dài, xẩm tối về nhà tắm rửa một chút rồi lại đem nhau ra quán lẩu ở giữa trung tâm, dự tính sẽ có một bữa lẩu nóng hôi hổi siêu cấp ngon miệng dưới cái trời mưa lất phất này.

Chẳng biết trời dở cái chứng gì, buổi chiều 28 Tết lại trở trời, đổ mưa lớn, đến lúc bọn nó ngồi trong quán lẩu rồi mới mưa be bé lại một chút.

Diệu Diệu cầm xiên chả cá cắn lấy một miếng lớn, bất ngờ bị nước chảy ra từ trong chả cá làm cho bỏng, tay vẩy vẩy quạt lấy quạt để bên miệng.

Nhưng vẫn cố chấp không nhả miếng chả cá trong miệng ra.

Không được, miếng ăn đến mồm rồi sao còn nhả được.

Làm thế là không phải phép!

Mà cũng không phải tự nhiên Diệu Diệu lại bị bỏng miệng vậy đâu, chẳng là con bé ngồi đối diện với cửa kính của cái quán lẩu này, có thể nhìn thẳng ra quán ăn vặt đối diện.

Vừa hay, trông thấy Hoàng Anh đi giữa một đám con trai, ai nấy cũng to cao, hoàn toàn là một thế hệ gen trội của đất nước.

Một điều khác nữa, đó là, đều rất đẹp trai.

Diệu Diệu muốn nói, đứa em chồng mình không phải cái gì cũng không được, riêng về mảng bạn bè thì lại rất ổn đấy.

Con bé chưa thấy Hoàng Anh đi với người nào tầm thường cả, không phải là vừa giàu vừa giỏi thì sẽ là người cao to như núi, còn không thì phải là mặt đẹp như được tạc ra.

Về khoản này, chuyên gia Hồ Anh cũng đã tán thành.

Còn nguyên do mà Diệu Diệu bị bỏng miệng ấy à, mải ngắm mấy chàng ở bên kia quá nên không để ý xiên chả cá mình cầm lên là của Khánh Quỳnh vừa mới lấy ra tức thì từ trong nồi lẩu.

Còn nóng hôi hổi.

Không phải Khánh Quỳnh báo, do Diệu Diệu mắt để dưới mông.

Càng đáng ghét hơn là, sau khi bị bỏng miệng rồi mới nhận ra, đám bạn Hoàng Anh đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn mặt ai cũng giống nhau.

Để mà nói về sự khác biệt chắc cũng chỉ có Hoàng Anh, bởi chỉ có mình cậu là sở hữu gương mặt đẹp theo kiểu đẹp gắt, chính là, nhìn vô liền có thể thấy cậu khó ở, cực, kì.

Cái mặt ấy chắc chỉ giãn ra mỗi khi ở cùng Khánh Quỳnh thôi.

Haizz, người có tình yêu, chúng tôi không hiểu nổi.

Diệu Diệu lè lưỡi thở hai cái cho đỡ nóng rồi rụt lưỡi lại, tiếp tục ánh mắt soi mói của mình về hướng đối diện.

Hoàng Anh cùng với đám bạn mình đứng ở cửa ra vào của quán ăn vặt, chỉ ăn vặt thôi mà quần áo vẫn bảnh tỏn lắm, cái đầu cam chói loá còn được vuốt sáp cẩn thận nữa là.

Cậu cầm trong tay một chiếc ô đen, bung ô ra rồi cùng cả đám đi qua quầy tô tượng bên cạnh.

Trước khi rẽ vô quầy tô tượng, Hoàng Anh đi lẻ ra, một mình ghé vô tiệm bánh kem.

Coi bộ là do ăn vặt không đủ no.

Hoàng Anh cầm ô đứng dưới mưa, người cao lưng thẳng, tay không cầm ô nhét vào túi áo da đen mặc trên người.

Nhìn qua thì đẹp thật đấy, nhưng mà để tiếp xúc nói chuyện thì cần phải có một tâm lí thật tốt, thật vững vàng.

Diệu Diệu nhìn chán rồi, mãi vẫn chưa thấy gì thú vị liền thu mắt về, trùng hợp nhìn qua phía Khánh Quỳnh.

Thấy nó chống cằm, nghiêng mặt nhìn chăm chú về phía Hoàng Anh, trên con ngươi đen thấp thoáng hình ảnh thu nhỏ của người con trai.

Diệu Diệu lắc đầu chép miệng, trốn làm sao được mà trốn, cái gì đến cũng sẽ đến thôi.

Đứng trước trai đẹp, kiềm lòng chẳng đặng ấy mà.

Diệu Diệu cúi mặt, tự mình ăn lẩu của mình, không buồn tham gia chuyện thiên hạ nữa.

Chưa đầy hai giây lại bị Hồ Anh ép ngẩng đầu tiếp tục làm người hóng chuyện.

Cả ba cùng hướng mắt nhìn qua phía Hoàng Anh đang đứng dưới màn mưa.

Có một cô gái tầm tuổi bọn nó đang đứng dưới ô Hoàng Anh, ngửa đầu dõi mắt nhìn cậu.

Hồ Anh nói, cô gái đó nãy giờ cùng với người bạn đi chung của mình xì xầm to nhỏ một góc, đến giờ chắc bị bạn mình xúi qua tiếp cận trai đẹp rồi.

Diệu Diệu có chút hứng thú nhìn qua Khánh Quỳnh, không tránh được nhìn thấy một vài tia không vui ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt trắng nõn kia.

Ôi, tình yêu!!

Lại làm quần chúng ăn dưa tiếp, Hoàng Anh từ lúc cô gái kia chạy qua đứng dưới ô của cậu chưa hề nhìn đến một lần nào, vẫn luôn nhìn thẳng về tủ bánh kem ở trước mặt.

Phải qua thêm vài ba giây sau, cậu mới chậm rãi nhìn qua bên cạnh, không thấy người đâu mới từ tốn nhìn xuống.

Trong đầu Hồ Anh lúc đó chính là, "lại thêm một người lùn tự ruớc nhục vào thân."

Kết quả đúng là chẳng khác mấy so với Hồ Anh đã nghĩ.

Hoàng Anh xưa nay có tiếng sát gái, cao thủ tình trường, đi đến đâu gái theo đến đấy, nhìn cô nào cô nấy chết điêu chết đứng với cậu.

Nay đứng im một chỗ cũng có cô gái nhỏ xinh đẹp tự chạy đến đứng dưới ô, mong chờ sự để ý của cậu.

Mưa rơi từng hạt xuống tán ô kêu lên từng tiếng "lộp bộp", em ngửa đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn em, khung cảnh nên thơ chết đi được.

Một giây sau Hoàng Anh hạ ô, gấp ô một cách dứt khoát, lấy bánh trả tiền rồi quay ngoắt bước đi.

Diệu Diệu và Hồ Anh há hốc nhìn một màn tiểu phẩm vừa diễn ra, không dám tin chuyện vừa xảy ra.

Cô gái bên kia như bị xịt keo, cả người cứng ngắc, cô bạn đi cùng cũng đứng lặng thinh.

Lại thấy Hoàng Anh rút điện thoại, giơ hộp bánh kem lên chụp một tấm rồi gõ gõ gì đấy, trông giống như là đang gửi tin nhắn cho ai.

Sau đấy nhoẻn miệng cười, hài lòng cất điện thoại vào túi.

Chưa đến một giây sau, điện thoại Khánh Quỳnh vang lên âm báo tin nhắn.

Khánh Quỳnh mở điện thoại lên xem, Hoàng Anh gửi đến hai tin nhắn.

Hoàng Anh: Hình ảnh.

Hoàng Anh: Bánh kem vị đào cậu thích.

Trong ảnh là chiếc hộp trong suốt đựng một bánh kem nhỏ hình vuông, xung quanh viền một lớp màu cam hồng nhàn nhạt của vỏ đào, phía trên là hình trái đào được bắt từ kem béo.

Đầu quả tim hình như có một dòng chảy ấm nóng vừa trôi qua.

Khánh Quỳnh chậm rãi trả lời tin nhắn cậu.

Khánh Quỳnh: Cậu dừng lại, nhìn phía đối diện.

Dường như tin nhắn vừa gửi đi là Hoàng Anh đã móc điện thoại ra xem luôn, ngay lập tức cậu dừng bước, mờ mờ mịt mịt nhìn hướng đối diện.

Vừa vặn, chuẩn xác, ánh mắt dừng lại ngay chỗ Khánh Quỳnh.

Nó nhoẻn miệng cười với cậu, đôi mắt hạnh hơi cong lên, long lanh lóng lánh.

Diệu Diệu huých tay Hồ Anh một cái, Hồ Anh hiện tại đã bớt bài xích Hoàng Anh hơn một chút rồi, cô nàng rất có lòng tin vào việc bảo bối của cô nàng sẽ trị được thằng nhãi ranh này.

Mà Diệu Diệu một bụng tâm cơ nửa nghĩ thế, nửa lại nghĩ theo hướng khác.

Con bé chộp lấy điện thoại của Khánh Quỳnh đặt trên bàn, thao tác nhanh lẹ vào khung chat với Hoàng Anh, gõ lia lịa rồi nhấn nút gửi đi.

Khánh Quỳnh: Chờ đấy, tớ qua với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia