ZingTruyen.Top

Kayato ( tiếp )

Chương 23 : Chiến Đấu Với Chính Mình

YuukiPendragon

( POV Alice )

Khi tôi phá hủy quyển sách kia, Kayato đã ngã gục xuống. Ngay lập tức tôi đưa anh ấy vào nhà mình và chữa trị cho anh ấy. Nhưng... nhưng anh ấy không tỉnh, dù trông anh ấy chẳng có gì là thương tích cả. Hức...hức... em sẽ không để anh đi đâu. Tôi gục đầu vào ngực anh ấy, khóc và chỉ khóc. Suy cho cùng tôi thật vô dụng, trong khi nhìn anh ấy chết khi cứu mình khi xưa, tôi cũng khóc và chỉ khóc. Nhưng lần này tôi sẽ không chỉ khóc nữa. Tôi nhất định sẽ đưa Kayato trở về bằng mọi giá, lần này tôi sẽ là người cứu anh ấy.

Sau khi dành nguyên một ngày dùng mọi cách để giúp Kayato - kun thức giấc, từ hồi phục, gọi oang oang cả nhà cho đến rắc tiêu, dội nước mà anh ấy không chịu tỉnh cho, tôi vô cùng thất vọng và gục xuống ngủ từ lúc nào không hay. Thực sự rất mệt đó.

_______________________________

( Pov Main )

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một không gian kì lạ với độc một màu trắng đen và trước mặt tôi, một cậu thanh niên giống y hệt tôi từ bộ đồ, khuôn mặt cho đến kiểu tóc. Chỉ khác ở chỗ là tôi tóc đen, còn cậu ta tóc trắng, trắng bệch. Không biết là do không gian này làm cho màu tóc cậu ta như vậy hay là do tóc cậu ta trắng tự nhiên nhỉ ??? Mà mặc kệ chuyện đó, tôi phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu và cậu ta là ai. ( Chắc là thằng main lại giống anh đội trưởng đội Half-Ghoul trong ss3 cmnr, ta chỉ xem có 2 tập rồi thấy chán quá bỏ luôn. Có ace nào thấy phần 3 ko hay không ??? ) Tôi bước đến chỗ cậu ta nhưng ngay lập tức bị đẩy ra bởi ma thuật của cậu ấy. Cảm nhận được sát khí, tôi ngay lập tức thủ thế. Nhưng tôi cũng không quên hỏi :

- Cậu là ai ? Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ( Main )

- Ta là Ngươi. Ngươi là ta. Đây là nội tâm của ngươi, nơi chứa những tâm tưởng xấu xa nhất của ngươi. Ngươi ở đây để chiến đấu với ta. Nói cách khác là chiến đấu với mặt trái của chính ngươi. Gọi ta là Death ( Death )

- Tôi không có lý do để đối đầu với cậu cả, đưa tôi trở lại đi ( Main )

- Đánh bại ta đi đã. Nói cho ngươi biết, ta là mặt xấu của ngươi nên trong ta chỉ có giết và giết. Sức mạnh của ta vốn dĩ là ngang bằng ngươi nhưng...từ khi ngươi để Ám Hồn Sách điều khiển thì ta đã trở nên mạnh hơn nhờ sự tối tăm của nó. ( Death )

- Cậu không muốn trận chiến này xảy ra đâu ( Main )

- Vậy ư ? Chứng minh đi ( Death )

Không gian xung quanh ngay lập tức thay đổi thành khu rừng với núi với đồi, xung quanh còn có những tảng đá to tổ chảng nữa. Sao cảnh này quen quen thế nhỉ ?

- Thấy quen đúng không ? Ta đã nhân từ cho cả 2 chúng ta thoát khỏi không gian nội tâm của ngươi rồi và dịch chuyển ngươi ra đây đấy. Chiến đấu cho tốt đó, Alice đang nhìn kìa ( Death )

- Xàm thế, cô ấy chết lâu rồi ( Main )

- Là ngươi nghĩ thế thôi, may cho ngươi lần đó cô ấy vẫn sống sót sau lần đó và hiện tại đang đứng trước mặt ngươi đó ( Death )

- Có thật là em không, Alice ( Main )

- Vâng, em đây, là người vợ yêu quý của anh đây mà. *Hức*Hức* ( Alice )

- Anh...xin lỗi. ( Main )

- Không sao hết. Mà anh đã lấy mấy vợ ngoài em rồi ?? ( Alice )

- 2 thôi vợ ạ. 10000 năm mà 3 vợ là chung thủy lắm rùi đó ( Main )

- *Chụt* chồng em ngoan lắm, nếu mà lấy ít vợ vậy là tốt. Thương nhắm !!! ( Alice )

Hai chúng tôi tình tứ với nhau một lúc, mặc cho khuôn mặt ngơ ngác của Death. Chúng tôi hôn hít ôm ấp nhau một hồi lâu, quên hết mọi thứ xung quanh. Vợ chồng rất rất rất lâu ngày không gặp nhau mà lại. Chúng tôi cứ như vậy với nhau một hồi lâu. Dường như mất kiên nhẫn về chuyện này, Death tức giận gắt :

- Hai đứa kia quên ta rồi à ( Death )

- Ta nói rồi, không nhất thiết phải đánh đâu ( Main )

- Đó là ai vậy anh ? ( Alice )

- Mặt tối của con người anh. Một kẻ khát máu đích thực. Đây là cuộc chiến của anh, em đừng xen vào mà chạy thật xa đi ( Main )

- Không, em sẽ không bỏ anh như khi đó đâu. Xin anh, nếu đã đánh thì hãy để em ở bên anh ( Alice )

Tôi đánh một nhát cực nhanh vào gáy cô ấy. Cô ấy ngã vào tay tôi. Đưa cô ấy vào trong ngôi nhà, đặt lên giường (tôi dùng skill đọc ký ức rồi tele đến ) và bước ra cửa. Death đã đứng đó đợi sẵn tôi, sát khí hắn tỏa ra như đang bao phủ lấy xung quanh, nhiều hơn cả tôi. Mặc cho mọi vật xung quanh đều kinh sợ, hắn ta vẫn thản nhiên bước đến chỗ tôi như không có chuyện gì xảy ra. Nhanh như cắt, hắn vả thẳng mặt tôi bằng mu bàn tay phải. Tôi chỉ cảm thấy hơi tê tê, gần như chẳng cảm thấy gì cả. Tiếp tục, hắn cho tôi một cú móc trái và đấm thẳng vào bụng tôi ngay sau đó. Tất nhiên tôi gần như chẳng cảm thấy gì rồi. Hắn giơ tay ra định đấm vào mặt tôi. Động tác thừa kìa, thằng này thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tôi cho là vậy. Vì nãy giờ tôi đứng yên cho đánh mà toàn động tác thừa không à. Khi tay hắn vừa đến sát mặt, tôi ngay lập tức bật cường hóa lên và bắt lấy cổ tay hắn. Bị bẻ cổ tay một cách vô cùng mạnh, hắn thét lên một tiếng đau đớn và bị một đấm thẳng vào mặt ngã sõng soài trên mặt đất.

- Không...không...không...không...không ( Death )

- Nghiêm túc đi ( Main )

Nhìn là biết hắn không dùng toàn bộ sức mạnh rồi, nhưng về khoản kinh nghiệm chiến đấu thì làm sao bằng tôi được. Nhìn cách hắn chiến đấu và di chuyển là biết, tôi phải tận dụng điều này mới được. Lúc này đây hắn vẫn nằm sấp mặt ở dưới đất. Bước đến túm lấy tóc hắn nhấc lên, đang định cho một đấm nữa thì hắn đấm lại tôi bay va làm rơi một mảnh nhà và tiếp đất bằng mặt ở sân sau. Bản năng mách bảo điều nguy hiểm, tôi lăn sang trái và dùng 2 tay để đẩy mình đứng dậy. Đúng chỗ tôi vừa nằm đã có một vết lõm lớn và ở đó là Death và cái chân của hắn ở trung tâm. Điều đó chứng tỏ phát dậm đó rất mạnh. Hắn lao đến tấn công tôi bằng tay không. Nếu suy đoán của tôi là đúng thì hiện tại linh hồn tôi đang chia nửa. Các vũ khí tôi đã gắn kết linh hồn với nó. Vậy nên nếu triệu hồi ra thì chúng sẽ tan tành. Death chắc cũng biết rõ điều này nên không hề triệu hồi vũ khí mà chỉ đánh tay bo với tôi. Hoặc đơn giản hắn cũng chỉ dự đoán. Mà tôi chả rảnh quan tâm đến chuyện đó đâu, đang phải đấm nhau với Death đây. Hắn tuy mạnh hơn tôi nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu và đó sẽ là nguyên nhân nếu hắn thua trận này. Đúng, chỉ là nếu thôi.

Sau khi đấm nhau 1 lúc, do sơ suất nên tôi đã bị hắn móc hàm cho bay lên rơi vào mái nhà. Hắn nhảy lên đấm thêm nhát nữa nhưng tôi may mắn né được. Cú đấm đó làm thủng trần nhà, vài mảnh gỗ rơi xuống, may thay không vào người Alice. NGay lập tức chúng tôi đổi chỗ cho nhau và tôi đè hắn xuống. Chỗ chúng tôi hiện tại chẳng may sập nhà thì cũng không rơi vào Alice nên hiện tại tôi đang đấm Death liên tục bằng mọi phép tăng cường sức mạnh mà tôi có. Đấm như chưa bao giờ được đấm, đấm với tốc độ kinh hoàng. Đấm đã tay, tôi giơ hai tay lên và gõ thẳng đầu Death và...thủng sàn nhà. Nhà có 2 tầng thỉ tôi đấm thủng cả 2. ( tác cứ nghĩ đến cảnh 2 thằng con giai "phạc"nhau sập giường là sao nhỉ ?? )

Vừa tiếp đất, Death đã vòng ra đằng sau tôi và vật tôi xuống. Ngay sau đó hắn sút tôi bay thẳng về cái cây gần đó. Cú đánh làm tôi hơi choáng váng nhưng không sao hết. Đứng dậy ngay sau đó, dùng sức của mình ôm cái cây và quật Death tới tấp. Đến khi nát cái cây thì tôi húc thẳng vào người hắn và ủi hắn thẳng tới tảng đá gần đó. Vừa đâm sầm vào tường thì tôi bị hắn đập một cú cực mạnh bằng hai tay vào lưng và ngã đập mặt vào đất. Hắn nhấc người tôi lên và quăng vào tảng đá. Tảng đá bị tách làm đôi và tôi bị kẹt bên trong. Death đứng bên ngoài nói :

- Sao thế , không thoát ra được à ? ( Death )

- Nếu không ra được thì ở trong đó mãi nhé ( Death )

- Ngươi nói nhiều quá ( Main )

Nói rồi tôi dành 3s để niệm <Requiem> dội thẳng vào tảng đá. Luồng sáng vừa dội xuống tôi ngay lập tức bật <Elven Rage> tấn công hắn tới tấp từ nhiều phía ( kiểu unti fiora chưa làm lại ấy nhưng mà không cầm vũ khí ). Sau khi <Elven Rage> kết thúc thì người Death cũng tả tơi. Phi thẳng vào hắn đấm tới tấp và quang hắn vào một tảng đá cỡ bự. Tôi chạy đên thúc một gối vào mặt hắn nhưng hắn đỡ được và định phản công. Nhưng hắn đỡ được và phản công. Nhưng các bạn biết đấy, hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu và nhanh chóng bị tôi túm lấy đầu đập thẳng vào làm mẻ cả tảng đá cỡ bự. Do choáng váng mà hắn gục xuống và ngay lập tức bị tôi sút thẳng mặt và đập đầu vào đá, máu tuôn ra. Chạy ra bên phải tảng đá đấm vài nhát vào nó, vài vết nứt lớn xuất hiện. Tôi nhảy lên và đẩy phần trên tảng đá đè lên người Death. Vậy là xong.

Mệt mỏi sau trận chiến, tôi lết về chỗ Alice để nghỉ ngơi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì tảng đá đó bay thẳng đến người tôi. May mà niệm Requiem kịp đúng lúc tảng đá gần sát mặt tôi. Death cũng tận dụng lúc tảng đá vỡ mà lao đến tấn công tôi nhưng cú đấm đầu tiên bị đỡ. Hắn tiếp tục đấm bằng tay còn lại và kết quả tương tự. Chúng tôi gồng mình, mặt đất xung quanh nứt ra và tách làm đôi. Vì mạnh hơn tôi về tất cả chỉ số nên sức Death còn nhiều, hắn túm mặt tôi quăng lên trên trời và nhảy lên sút tôi rơi ngược lại vào cái vực mà chúng tôi vô tình tạo ra. Dùng ma lực tạo thành thanh kiếm khí cắm vào một bên vực và khựng lại sau khi rơi quá sâu. Tôi leo từ đó lên đến mặt đất. Vừa leo lên thì Death sút 1 phát vào mặt tôi và tôi bay sang bên kia vực. Hắn đứng bên đó dùng phép hồi phục rồi nhảy sang bên đây tấn công tôi. Riêng tôi thì không hồi phục mà tận dụng sự thiếu kinh nghiệm khi tấn công của hắn để tung đòn hiểm. Tôi đã dự đoán được hắn sẽ làm gì vào lúc nào nên khi hắn vừa đặt chân sang bên đây thì đã bị tôi vật ngã và khóa cổ rồi. Tôi siết cổ Death bằng toàn bộ sức lực mặc cho cơ thể tôi đã rã rời. Death dãy dụa mạnh liệt nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên không thoát được. Khi nhận ra hắn yếu nhất, tôi nới lỏng vòng tay. Chưa kịp nhận thức điều gì xảy ra, hắn đã bị tôi bẻ cổ cái "cậc" và bị tôi tiêu hủy linh hồn luôn. Về cơ bản tôi vừa "giết" một phần linh hồn mình. Tuy nhiên tôi vẫn có thể sử dụng vũ khí mình thoải mái, thế là tốt. Hắn bị tôi xử lý nhanh quá nên chẳng kịp nói năng gì.

Quay trở lại cuộc chiến, nó đã thực sự kết thúc. Tôi nằm vật xuống đất vì mệt mỏi. Cơ thể tôi tơi tả te tua, cơ bắp thì rã rời đến từng thớ thịt. Vừa nãy đánh như giã thịt vậy, đánh mãi mà giờ nó mới chịu chết cho. Nhưng suy cho cùng, trận chiến đã thực sự kết thúc, nghỉ ngơi một lát rồi vêd với Alice nào.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top