ZingTruyen.Asia

KatsuDeku

BakuDeku 27/11/2020 - 28/11/2020

_dyzsr

Midoriya mất tích rồi, mất tích sau trận chiến đó. Bakugo rất đau lòng, anh luôn tự dằn vặt bản thân, tại sao lại là Midoriya.

Mọi người đều biết, ai cũng rất buồn nhưng anh luôn là người buồn nhất. Họ cố gắng an ủi anh, nhưng chỉ làm anh tức điên lên.

Dần dần chuyện này cũng không còn được ai nhắc đến nữa, nhưng nó không chìm vào quên lãng. Những người trong đội tìm kiếm Midoriya càng ngày càng ít đi. Lúc này Bakugo mới biết mặt tối của xã hội.

"Hiểu rồi. Thế giới là thế này."

Nhiều tháng trôi qua, giờ chỉ còn mình anh vẫn lặn lội tìm cậu. Hôm nay không thấy, ngày mai tìm tiếp. Anh không bỏ cuộc.

Từ ngày hôm đó anh đều hay mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại. Đa số những giấc mơ đó đều khiến anh nhụt chí, nhưng anh vẫn luôn tìm cậu.

- Đừng tìm nữa, có khi cậu ta chết rồi cũng nên.

Một năm trôi qua, suốt 365 ngày không ngừng tìm kiếm cuối cùng anh cũng bị bọn họ thuyết phục.

"Chắc nó chết thật rồi."

Anh xé những tấm ảnh chụp chung với cậu, vứt hết những thứ có mặt cậu. Trên mỗi bức ảnh là vài giọt nước mắt của anh.

Bakugo khóc rồi. Anh ôm mặt khóc, xong thì vò đầu. Chỉ biết tự trách bản thân, bao giờ mới trưởng thành được.

Anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Đưa tay lên trán, sốt rồi. Nhưng anh muốn ngủ tiếp.

Một tiếng động lớn trong bếp thu hút sự chú ý của anh, anh nghĩ chỉ là do chuột.

Anh quay người, ụp mặt xuống giường.

"Kacchan, lần đầu tiên thấy cậu dậy muộn đó. Bình thường toàn là cậu dậy trước nấu đồ ăn sáng."

"Lại ảo tưởng nữa rồi."

"Kacchan ! Hôm nay tớ tự làm đồ ăn.."

Anh không thèm quan tâm. Bỗng cảm nhận được một bàn tay chạm vào mình.

"Cậu muốn nếm thử đồ tớ làm không ?"

Anh quay mặt lại, chính là Midoriya. Bakugo ngồi bật dậy. Chậm rãi nắm lấy tay cậu, muốn xác thực xem là mơ hay thật.

"Mày.. là thật đúng không ?"

"Cậu nói gì vậy, sao tay cậu nóng thế ?"

Là thật, anh tin rồi, cậu còn sống. Anh kéo cậu lại ôm thật chặt.

"Kacchan ! Đồ ăn rơi hết rồi.."

"Tao sẽ dọn."

"Người cậu nóng lắm, cậu bị ốm sao ?"

"Tao ốm rồi."

Midoriya ấp úng, xấu hổ rồi lại thấy hạnh phúc.

Được rồi, để tớ làm đồ ăn sáng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia