ZingTruyen.Asia

[Karma x Nagisa](H+) 30 Days

Chap 27: Biến cố

Chobits_SS

" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. "

Nagisa mơ màng nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy lạ lẫm. Một căn phòng màu trắng xóa sặc mùi thuốc khử trùng cùng với máy đo nhịp tim ngay bên cạnh giường. Cậu đang ở bệnh viện. Ngay lập tức, Nagisa liền bật dậy vội lùi ra góc phòng, cặp mắt đầy hoảng loạn hướng về Asano.

" Cút đi! "

Tại sao chứ? Rõ ràng cậu đang ở trong nhà mà mở mắt một cái đã ở trong bệnh viện từ lúc nào. 

" Bình tĩnh nào, Nagisa. Tôi là cảnh sát đây. "

[ Cảnh sát? Vậy tức là Karma đã... ]

" Đừng có qua đây! "

Nagisa phản ứng ngày càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn ném đồ vật trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh vào người Asano khi anh đang định tiếp cận cậu. Đôi mắt hoảng loạn, đơn độc cố gắng tìm bóng hình của người thiếu niên tóc đỏ trong vô vọng. Sợ rằng Nagisa sẽ bị thương nên không còn cách nào khác Asano phải gọi bác sĩ tới để xử lí và tiêm một liều an thần cho cậu rồi trói cậu lại ở giường. Thật sự tâm can của anh ta cũng không muốn phải dùng đến biện pháp này nhưng mà vì sự an toàn của cậu nên đành vậy. 

***

" Mồ... Đêm hôm khuya khoắt đứa nào đến quấy vậy không biết. "

Sakura đưa tay che cái miệng đang ngái ngủ của mình gật gà gật gù như người mộng du đi ra xem kẻ nào quấy rối nhà cô lúc nửa đêm. Trước mắt cô là bóng hình nam nhân lem luốc đầy máu, khuôn mặt ánh lên đầy tia phẫn nộ. Vì quá kiệt sức hắn vô thức dựa đầu lên vai cô.

" K-Karma?! " - Sakura ngạc nhiên.

" Sakura... Làm ơn... làm ơn đem tôi đến đồn cảnh sát... Tôi phải giết bọn cớm đó... "

" Sao vậy?! Đã xảy ra chuyện gì? "

" Bọn chúng nó đem Nagisa đi mất rồi! " - Karma bóp chặt vai Sakura. - " Không được... Tôi phải đem em ấy về. "

" Cậu xem lại bản thân mình đi! Người tơi tả như vậy đòi đi đâu?! "

Quả nhiên Karma không thể đứng vững được lâu liền ngã vào người Sakura. Người của hắn đầy vết thương, thậm chí có vết đạn bắn còn nguyên. Cô vội gọi Karuta ra giúp hắn vào trong nhà rồi sơ cứu cho hắn suốt cả đêm. Con người với trái tim bằng sắt như hắn đây là lần đầu thứ hai kể từ khi Juri chết trông thật tàn tạ làm sao. Karma tỉnh giấc cũng là chuyện của 3 ngày sau.

" Cuối cùng cũng chịu dậy rồi. "

Sakura vừa làu bàu vừa thở phào nhẹ nhõm. 

" Sao? Đã xảy ra chuyện gì? "

Karma im lặng không trả lời, nhưng ít ra hắn cũng không ngông cuồng như đêm hôm đó. Sakura lấy bát cháo bên cạnh múc một thìa rồi đưa về hướng hắn. 

" Trước mắt thì ăn chút đi. Karuta đang tìm bệnh viện Nagisa đang ở rồi chút nữa sẽ về thôi. " - Sakura nói. - " Tớ đã bảo rồi mà, cậu nên cẩn thận với tên Gakushuu. "

" Tôi sẽ băm xác tên đó thành trăm mảnh. " - Karma lẩm bẩm.

" Bình tĩnh nào, đừng để cơn nóng giận làm mất kiểm soát chứ. "

Cô thở dài. Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Karuta từ bên ngoài bước vào phòng với bộ dạng ướt nhẹp như chuột lột vì trời mưa, khuôn mặt có chút u ám.

" Nagisa như thế nào rồi? " - Karma vội vàng hỏi.

" Thằng bé được chăm sóc rất tốt, chỉ có điều nếu muốn tiếp cận cũng khá khó đấy. "

" Nhưng mà... nếu chúng ta không thử sao có thể biết được chứ. " - Sakura cười khúc khích. - " Đến bệnh viện và quẩy thôi nào~ "

***

" Em lại bỏ ăn nữa rồi Nagisa, bộ khó chịu ở đâu sao? "

Asano cẩn thận gọt trái táo ra đĩa, cặp mắt khẽ liếc nhìn người con trai đang nằm trước mặt mình. Trông cậu có vẻ ổn ơn so với ngày hôm qua về mặt tinh thần, còn thể xác thì lại trông khá xanh xao. Từ sáng tới giờ cậu chả đụng một tí cơm nào nên anh cũng có chút lo lắng. Hai tay Nagisa vẫn còn đang bị trói ở hai bên thành giường. Asano liền đặt  đĩa táo lên bàn, tay đưa về phía thành giường cởi trói cho cậu.

" Cậu ghét tôi vì đã đem cậu về đây hay là vì cậu sợ gia đình của cậu? "

Nagisa giật mình. Người đàn ông này cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy.

" Kh- Không có! " - Cậu lớn tiếng.

" Nghe này Nagisa, giấu diếm không phải là một cách hay đâu. " - Asano nói. " Hai tù nhân của tôi... Hai người bọn họ là anh em song sinh, do cái xã hội cặn bã này mà hai đứa trẻ kia chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Cả chị của cậu nữa, tôi có xem sơ qua vụ đó rồi. "

" Ngài thì biết gì về chị tôi chứ? " 

Nagisa vô tình buông ra câu nói vô nghĩa rồi lẳng lặng nằm quay sang hướng khác cố tình tránh mặt Asano. 

" Tôi chỉ muốn về ngôi nhà thật sự của tôi thôi... Và còn... tôi muốn xin lỗi chú cảnh sát vì hôm bữa đã làm cản trở chú ấy. Chắc chú ấy ghét tôi lắm. "

Anh ngạc nhiên, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó. 

" Người cảnh sát mà cậu nói đó... giờ cậu có biết ở đâu không? "

Không một lời đáp lại. Asano cũng chẳng muốn ép Nagisa phải nói đành lẳng lặng rời đi. Không phải Nagisa không trả lời câu hỏi đó, liệu ngài thanh tra sẽ nghĩ như thế nào nếu như biết rằng người đồng nghiệp của mình... đã bị giết chết rồi

Màn đêm dần dần buông xuống kéo theo những làn gió lạnh buốt đến thấu xương. Nagisa bước đi chập chững, vì sợ bị ngã nên phải vịn vào tường để đi trong khu hành lang vắng vẻ không một bóng người. Cậu dừng lại tại trước cửa phòng bệnh của ai đó, cẩn thận mở cửa bước vào. Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, người đang nằm trên giường bệnh chính là người anh trai Shiota Ren của cậu. Trông anh ta thật thảm hại làm sao. Ngoài anh ta ra thì chẳng có ai cả, bà Hiromi đã đi về lấy đồ sau khi hắn đã đi ngủ. 

" Tất cả là tại anh cả, nii-san. Nếu anh không đến phá hoại cuộc sống của tôi thì tôi đã không ở đây rồi. Vậy nên là... chết đi. "

Nagisa lẩm bẩm, tay thủ sẵn con dao ở bên sau lưng chờ động thủ, cặp mắt trở nên đen kịt ẩn chứa sự căm ghét tận sâu bên trong tim. Cậu giơ con dao lên cao rồi lại hạ xuống như đang lo sợ điều gì.

[ Mình làm được mà... ] 

Được một lúc lại tiếp tục giơ lên rồi khựng lại ngay sau đó, tay còn lại lấy lực tát thẳng vào mặt Ren một cú rõ đau rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Ren bất giác bật dậy, anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, khuôn mặt tỏ ra sợ hãi như mới gặp ma.

" C- Cứu tôi với!!! "

____________________________

Sorry mn vì đăng chap muộn ntn ^^! Chap này hơi nhạt nhẽo chút hứa bù chap sau sẽ có H nha:3 (dự là tuần sau để bù 1 tháng ko đăng chap)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia