ZingTruyen.Asia

Kailen Ky Uc


Có một dạo, Kaito thích đọc truyện cổ tích. Thích đến vô cùng. Những vùng đất diệu kì và rộng lớn mà lại rất đỗi mông lung, nơi cỏ dại lung lay theo gió ở lưng chừng đồi, nơi nụ cười luôn thắm thiết nở trên môi, nơi nắng hôn lên sự tĩnh lặng đơn côi, nơi mà không ai bị cuốn theo nhịp sống xô bồ và vội vã.

Một chốn dường như chỉ tồn tại trong những con chữ của Andersen, đẹp và thơ tới vô ngần. Tồn tại cả trong những lần anh thấy cậu, thấy đôi mắt trong tựa ngọc và buồn tựa đêm. Tồn tại trong cả sự vô thanh, khi sương khuya giữa thinh không dệt thành vải lụa mềm, se lạnh và êm ái.

Đâu đó trong tâm tưởng anh, có hình ảnh một nàng tiên nữ với bộ trang phục đơn giản, lọn tóc vàng cuốn gọn sau gáy và nét cười duyên. Nàng có giọng nói thanh thanh, có đôi mắt dịu hiền, có dáng đi uyển chuyển. Nàng ca hát và nhảy múa trong tự do. Nàng hạnh phúc trong tự do và khóc trong tự do. Tất cả đều tự do. Nàng nên như thế, nên làm điều muốn làm và chỉ làm điều muốn làm, đừng miễn cưỡng và gò bó như anh.

Đừng chết ngập trong những con số khô khan và vùng vẫy giữa biển thơ không vần, như anh.

Và cũng đừng buồn như cậu.


"Kagamine Rin. Da trắng, tóc vàng, mắt xanh, và đôi đồng tử đẹp tựa viên thạch anh nào. Giọng hát của cô vút cao, còn đôi tai thì luôn bắt lấy những thanh âm lao xao của rừng cây sáng sớm ... "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia