ZingTruyen.biz

[KageHina] Trong thời gian cách ly bên nhau...

Người phù rể/ chương 6

ValleriaMalyz

Hội trường nơi cử hành hôn lễ được trang hoàng đến tráng lệ.

Và Kei cảm thấy có phần xót của, bởi với lượng người dự sẽ nườm nượp đổ vào đây, hắn biết nơi này khó mà được vẹn nguyên được đến cuối buổi.

"Họ còn trang trí nơi này bằng cả tá hoa tươi nên không khí tươi sáng hơn hẳn," Kozume trông có vẻ hài lòng, anh nhẹ vỗ vào cánh tay hắn để chia sẻ lời khen ngợi.

Hắn gật đầu đồng tình, hơi nghiêng người lại gần anh. "Đúng vậy."

Họ đứng đó một lúc lâu, ngắm nghía lại thành quả lao động của mình trong suốt mấy tuần vừa qua.

Nếu Kei nói hắn không có tự hào thì là nói dối. "Dù sao thì," hắn tiến về phía trước, bởi vì hôm nay không xoay quanh hai người họ. "Chúng ta nên đảm bảo rằng hai chú rể đã sẵn sàng. Tadashi và Hitoka đã lo liệu đoạn tiếp khách ở cửa vào rồi."

"Oke." Kozume gật đầu, anh đã chuẩn bị đến chỗ phòng chờ của Shouyou. "Chúc may mắn."

"Anh cũng vậy."

Kei bước tới phòng của Tobio. Khi tới nơi, hắn đưa tay gõ cửa và đợi sự cho phép—bởi không giống như tên tóc cam nào đó, Kei là một người lịch sự.

"Vào đi," âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ bên trong phòng. Một giọng nữ, nhỏ nhẹ.

Kei chớp mắt, nhưng hắn vẫn tiến vào, và rất lễ phép đóng chặt cửa lại phía sau lưng. Trong khi đi vào, mắt hắn bắt gặp thân ảnh Kageyama Miwa, đang dùng cả tá đồ chăm sóc tóc của mình để hết chỉnh lại vuốt đám tóc mái của em trai thành một kiểu tóc lịch lãm hơn.

"Xin thất lễ," Kei chào hỏi.

Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp Miwa. Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị cho lễ cưới, hắn và Kozume, với tư cách là phù rể, đã đến gặp gia đình cả hai bên Shouyou và Tobio được không ít dịp.

Ừ thì, những thành viên trong gia đình Shouyou—mà hắn đã gặp một vài lần từ hồi bọn họ học cao trung. Và một thành viên trong gia đình Tobio.

Kei vẫn không biết bố mẹ Tobio đang ở phương trời nào. Liệu họ vẫn còn sống, hay đã mất từ lâu. Hắn cũng không định hỏi—hắn biết rằng tốt nhất là không nên động đến vấn đề này.

Có thể thấy rõ như ban ngày rằng, Miwa yêu thương em trai nàng nhiều đến mức nào—dù cho hắn vẫn chưa tìm ra lý do tại sao nàng hầu như không bao giờ có mặt trong quãng thời gian học cấp ba của y—và điều đó khiến Kei thấy phần nào thoải mái hơn.

"Ồ, Tsukishima-kun," Miwa nở nụ cười hiền hậu, nàng cất tiếng chào hắn. Không như Tobio, có vẻ như nàng vẫn có khả năng cười một cách khả ái theo chủ đích, tạ ơn trời. "Các khách mời đã bắt đầu đến rồi sao?"

"Có mấy người đến sớm ấy mà ạ," hắn trả lời. Và hắn muốn ám chỉ tụi Sugawara, Sawamura, và Azumane đã loi nhoi đến trước khi hắn vừa nhấc mông khỏi bàn tiếp tân. "Nhưng đã có Tadashi và Hitoka đã lo liệu ổn thỏa rồi ạ."

"Chị hiểu rồi," Miwa cảm ơn hắn. Sau đó, nàng quay ngoắt lại vỗ cái bép lên vai em trai mình, "Tobio, đã bảo là đứng yên rồi cơ mà! Bao nhiêu công sức chỉnh tóc của chị đấy!"

"Cổ em đau," Tobio phàn nàn sau khi cứ phải cúi xuống để nàng có thể với tới đầu y.

"Lúc nãy chị bảo ngồi xuống thì một hai bảo không, giờ có đau cổ là tại em chứ tại ai" Miwa bực bội tặc lưỡi.

Tobio nhỏ giọng lẩm bẩm. "Em có nghĩ là nó sẽ lâu như thế này đâu."

"Ờ hở, thì cậu có bao giờ quen với việc này đâu. Ý tôi là suy nghĩ ấy," Kei không nhịn được mà cà khịa. Cơ hội khi không lại tự đến, tội gì không mở miệng.

Và đáp lại hắn là một cái lườm cháy mặt từ phía y, trong khi Miwa lại vô cùng hưởng ứng mà cười rộ lên. Nàng có vẻ không màng đến khiếu hài hước ngược đời của Kei, và ngay lập tức nàng được nâng lên một thứ bậc khá cao trong danh sách những-người-tôi-thực-sự-chịu-được của hắn.

"Sao cậu còn vào làm gì nữa?" Vốn là thanh niên cáu kỉnh, nên tất nhiên sau màn trêu đùa hội đồng vừa rồi, tông giọng bi phẫn nọ phải phát ra.

"Vì tôi là phù rể của cậu?" Kei trả lời bằng một câu hỏi. " Mặc dù tôi biết tôi có nói cậu toàn để cho não bám bụi, nhưng ít nhất cậu cũng phải nhớ cái này chứ hả? Hay là cả việc cỏn con thế này cũng làm khó cậu?"

"Sao cậu–?"

"Thôi gác lại đi, tôi vào đây để đảm bảo rằng mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch," Kei lơ đẹp y đi. Sau đó, hắn ngoan ngoãn quay lại chỗ Miwa. "Nhưng có vẻ như Miwa-san vẫn giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát phải không ạ. Có lẽ em nên ra ngoài và cho hai chị em thời gian riêng tư–"

"Không sao!" Cô gái nọ nhanh chóng gạt tay. "Tobio và chị thiếu gì lúc, tầm mấy phút trước khi vào lễ đường là quá thoải mái. Vẫn còn thảnh thơi chán."

Kei dừng lại. "Vâng, nếu chị đã nói vậy..."

"Và chị chưa có rà soát hết được đâu, mới có giao diện của thằng nhóc này thôi. Chị còn không biết nó đã lo mấy thứ khác chu toàn chưa nữa."

"À, được rồi ạ. Vậy chị cứ để em lo."

"... Nói cho mà biết, em vẫn đang đứng đây đấy nhé," Tobio làu bàu.

Cả hai người đều ăn ý lơ phéng đi; đã vậy trong mắt Miwa còn gợn tiếu ý lăn tăn. Hiện giờ, nàng đích thị là nhân vật ưa thích nhất của Kei.

"Thật lòng mà nói, cũng không có quá nhiều thứ phải chuẩn bị đâu," Kei thừa nhận. Sau đó, hắn lại quay về phía Tobio, "Cậu thuộc lời thề rồi chứ?"

Đáp lại hắn là mấy giây tĩnh lặng.

Kei rên rỉ. "Ngài đùa tôi đấy hả Vua?"

Nếu hắn là Inunaki Shion, hắn chắc chắn sẽ nói thêm câu này, cậu chỉ có đúng một việc thôi!

"Lời thề," Tobio tự lẩm nhẩm, rõ mười mươi là trong lòng y đang lộn tùng phèo hết cả lên và sắp nổ đến nơi rồi. "Lời thề."

Kei kéo tay y, dẫn y đến một cái bàn trống, Miwa tức tốc chỉ đường cho họ. Nàng còn rất tinh ý khẩn trương lục tìm trong túi xách, lấy ra một cái bút và đưa cho Kei.

(Đó, nhân vật yêu thích người ta phải thế.)

"Cứ bình tĩnh," Kei lúc này lại nhân từ trấn an y. Hắn lấy một cái khăn ăn gấp gọn trong túi áo vest ra, và đặt xuống bàn. "Chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu bây giờ bắt đầu viết cũng kịp."

"Tôi không biết cách viết lời thề trong hôn lễ," Tobio thú nhận. "Chết tiệt, sao tôi lại quên được nhỉ? Đáng lẽ ra tôi nên học trước–"

"Cậu không cần học cách viết lời thề cho hôn lễ của chính mình," Kei cắt ngang màn độc thoại hoảng loạn của y. "Những lời này là do bản thân cậu sẽ tự nói ra, nên nó sẽ là độc nhất và thể hiện tình cảm của cậu."

"Nhưng lỡ tôi nói gì sai–"

"Tobio," Kei gọi y bằng tên, và người kia lập tức im lặng, đôi đồng tử xanh thẳm mở lớn. Kei đợi đến khi sự bấn loạn của y thuyên giảm. Sau đó, hắn nhắc nhở y. "Dù cho cậu có nói gì, Shouyou sẽ hiểu thôi. Cậu biết mà."

Trong một giây, Tobio trông như thể y quên cả thở. Nhưng lúc sau, y nhẹ thở ra, và giọng y trở lại sự điềm tĩnh nhàn nhạt vốn có. "Cậu nói đúng," y thỏ thẻ, mặc dù đối với Kei đó giống một cách tự sốc lại tinh thần của y hơn. "Ừ, cậu nói đúng."

Khủng hoảng đã qua, Kei tự ban cho mình một điệu cười tự mãn. "Lại chẳng."

Khi Tobio chỉ khịt mũi cười và cầm lấy cây bút hắn đưa cho, hắn biết y sẽ ổn thôi.

Phải mãi đến khi Miwa hắng giọng thì Kei mới nhớ ra bọn họ vẫn có khán giả trong phòng. Hắn ngây người mất mấy giây, hi vọng sự xấu hổ này nhanh chóng biến mất. Hắn quay đầu lại để thấy nàng đang nhìn họ với ánh mắt an tâm và đầy tự hào.

Hắn không đủ tự tin để nhận lấy sự cảm kích của nàng, nên Kei chọn ngắm Tobio đang cúi đầu hí hoáy viết một lần nữa. Hắn đột nhiên nhớ về khoảng thời gian dài đằng đẵng bị ép buộc dạy kèm cho tên này hồi cao trung.

"Chữ cậu vẫn xấu tàn bạo như thế nhể," hắn bình luận, giọng nhạt toẹt. Và nó thành công làm bầu không khí vui vẻ hơn hẳn.

"Im đi," Tobio lầm bầm. "Thế này được không?"

"Tôi đọc còn không hiểu thì đánh giá thế nào được?"

Nên Kei phải dành thêm mấy phút sau để giúp Tobio sắp xếp lại lời thề của y. Hắn cũng chủ động ngỏ lời nhờ Miwa, để nàng không thấy khó xử khi không có gì làm. Hắn không quen làm điều này, nhưng bây giờ là lúc hắn phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Khi họ viết xong, Tobio cũng hoàn toàn bình tâm lại, và trông y còn có chút chờ mong. Có vẻ như viết ra những suy nghĩ của mình dành cho Shouyou càng khiến y thêm bồn chồn. Trông mấy cái trái tim hường phấn nhảy tứ tung xung quanh y làm Kei không nhịn được cảm giác muốn ra khỏi đây.

Chắc chắn không phải do hắn muốn cho Tobio và Miwa không gian riêng đâu, không phải.

"À phải rồi, một điều nữa," Kei gọi, trước khi mở cửa ra khỏi phòng. "Ennoshita-san sẽ quay lại khung cảnh đám cưới đấy, nên có thể lát nữa anh ấy sẽ qua đây để ghi hình một số thứ."

"Được rồi," Tobio đáp.

Kei vẫy tay, một chân đã bước ra ngoài cửa khi hắn nghe thấy câu nói kia.

Đơn giản, ngắn gọn, "Cảm ơn nhé, Kei," nhưng chân thành.

Hắn suýt tí nữa té cái rầm, nhưng đã kịp chấn chỉnh lại trong mấy giây cuối. Không quay lại, Kei gật đầu và đóng lại cánh cửa sau lưng.

Hắn bần thần đứng tại đó một lúc, và vô tình nghe thấy giọng Miwa nói chuyện.

"Em có những người bạn rất tốt đấy biết không," nàng nhỏ giọng.

"Em biết." Tobio trả lời.

Kei không chần chừ mà cất bước.

---------------------------------------

Xin chào, lâu rồi không gặp ạ.

Hiện tại mình đã dịch xong toàn bộ và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. Có lẽ series này sẽ kết thúc sớm thôi. Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi series nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz