ZingTruyen.Top

Junsol Do

thực chất ngoài nước sơn trắng ởn của ngôi nhà thì chẳng có gì làm tôi phật ý cả.

đơn giản vì tôi ghét màu trắng. việc tôi ghét thứ màu này có hai lý do chủ quan riêng.

thứ nhất, nó luôn đi kèm với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. màu tường nhợt nhạt nuốt chửng tất cả, những bóng bác sĩ vận blouse trắng như những bóng ma lượn quanh. nó làm tôi phát ghét. đang ốm đau mà phải nhập viện, thề là nó chỉ làm bệnh tình trong người thêm trầm trọng thôi.

thứ hai nó luôn làm ra vẻ thanh khiết cao sang, luôn ngạo nghễ cười cợt trong đám tang của bất kì kẻ xấu số nào.

căn nhà trắng bủng beo đến rùng mình. tựa như một đám tang khổng lồ lặng câm. việc sống trong căn nhà như thể ngày nào cũng dự đám tang của chính mình làm tôi muốn phát bệnh. dĩ nhiên nó chỉ trắng bề ngoài, bên trong tối đen đối lập. điều đó lại làm trí tưởng tượng phong phú trong tôi phát huy tối đa. bốn mặt tường khép kín như mồ chôn vuông vức trát vôi. mồ chôn tập thể của tôi, của jun, của những con gián ngắc ngoải duỗi chân ngửa người và của đủ thứ sinh vật quái gở khác chưa xác định.

tôi gần như sắp điên lên vì màu trắng nhức nhối của ngôi nhà. mỗi ngày lại nhìn thấy bờ tường trắng tương phản hoàn toàn với sân vườn đỏ chót, cộng với việc bước qua cánh cửa quặt què chầu chực rên la những tràng thù hận khiến tôi sôi cả máu.

tối hôm qua, từ lò luyện thi toán về, sự mệt mỏi của việc rúc thây trong một cái trại tị nạn làm tôi phát cáu. tôi đã lôi ra cất vào con dao rọc giấy trong hộp bút hơn ngàn lần suốt cả tiết học. nhưng rốt cuộc vẫn chỉ kéo khóa hộp lại. tôi có thể kiềm chế khá tốt, và ít nhất hiện tại tôi không muốn công khai làm bất cứ điều gì cực đoan để đám đông soi xét. thế nhưng về đến căn nhà, từ xa xa đã trông thấy màu trắng sừng sững giữa nền trời đen đặc, như nấm mồ sơ sài đắp vội, những bước chân rảo thật nhanh chạy lại.

bao nhiêu ý nghĩ trong đầu xoay chuyển và chồng chéo.

tôi muốn giết nó.

tôi muốn hủy hoại nó.

tôi căm thù màu trắng. tôi muốn bôi nhem vấy bẩn màu trắng đó.

tôi muốn nó chết tức tưởi. chết nhục nhã. chẳng phải dưới nước sơn trắng tinh khôi đó thực chất chỉ là lớp xi măng trần trụi xám ngoét thôi sao? bản chất đen bẩn, dù có ra vẻ trắng trẻo thanh cao mấy cũng chẳng ăn thua.

thật thảm hại.

tôi hì hục lôi từ bụi cây ra ba thùng sơn. mặc dù jun cấm tôi không được ngắt hoa, nhưng kì thực cũng chẳng phải anh ta yêu thương gì chúng. chẳng bao giờ tôi thấy anh bén gót lại gần chúng lấy một phân. thế nên nếu tôi có làm gì mấy con quái thực vật kia, anh ta cũng vĩnh viễn chẳng thể biết được.

trở lại chuyện mấy thùng sơn. vâng, dĩ nhiên chúng đều màu đỏ. tôi đã lên kế hoạch giết chết căn nhà từ lâu rồi.

phải bôi cho nó bẩn thật bẩn, sau đó cả căn nhà trong trắng kia sẽ tứa tung máu mủ be bét. cả ngôi nhà chảy máu và quằn mình chịu nhục.

tôi run lên vì phấn khích.

phải ngay lập tức bắt tay vào thực hiện. à còn một cái bọc to, tôi cất sau cánh cửa què tầng trệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top