ZingTruyen.Top

Junsol Do

có lẽ tầng thượng là nơi duy nhất thoáng gió trong cả căn nhà này. đừng nói đến địa đàng máu, bởi vì nó đã bị lũ quái thực vật hút máu người kia giương cành xòe lá chắn hết khí trời rồi. nó đang lăm le che giấu và ẩn nấp toan tính hãm hại con mồi. bản chất nó vốn thuộc về phần đen tối.

còn trong nhà thì đừng nói. tối từ hành lang tới toilet, từ tầng trệt đến là cầu thang dẫn lên tầng ba. qua khung cửa sổ luôn mở của phòng jun cũng chẳng bao giờ thấy sáng đèn. cứ tối hun hun như hốc mắt trống rỗng đã đặc khô dịch thể. tôi chẳng hiểu anh ta làm nghệ thuật gì trong căn phòng tối như hũ nút ấy. đúng là chuyện của giới văn nghệ sĩ không phải ai cũng hiểu được.

tóm lại vẫn là tối. 

tôi không kì thị bóng tối. cũng không thấy có vấn đề gì với nó. chỉ là cả căn nhà bốn tầng mà tôi đếm sơ cũng có mỗi hơn một bóng đèn: phòng bếp và phòng tôi (phòng khác không biết). đến độ vào một sáng chủ nhật đẹp trời, gần khoảng thời gian đầu lúc mới đến, tôi buộc lòng phải dò dẫm gọi thợ tới lắp vài cái bóng tuýp ở hai dãy hành lang và cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. tiện thể lắp thêm một bóng dây tóc nữa ở cầu thang sắt ngoài vườn. tôi sung sướng với suy nghĩ bất chợt rằng ánh sáng sẽ làm chúng nó kiêng dè và tôi sẽ dễ bề thực hiện ý đồ nghiên cứu kỹ càng hơn.

có một số chi tiết nhỏ không đáng nói tới trong việc này.

một tiếng sau khi tôi liên hệ với bên điện lực, họ cử một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị kiểu cán bộ công nhân viên cần mẫn của nhà nước đến, trên tay còn xách theo thùng đồ nhựa màu xám. tôi dẫn ông ta đi một vòng kiểm tra đường dây quanh nhà để xác định điểm mắc và hệ thống công tắc. thế rồi ông ta rọi đèn pin sạc tay theo tôi đi qua dãy hành lang tầng trệt.

vừa bước chân qua cánh cửa ra vào, khuôn mặt của ông thợ sửa trở nên nhăn nhó. cánh mũi giần giật liên hồi như thể đang ngửi thấy mùi gì kinh khủng lắm. tôi hít một hơi, hoàn toàn thấy chẳng có gì bất thường cả. đang thắc mắc không hiểu sao thì ông ta cất tiếng hỏi ngôi nhà này bao lâu rồi chưa có người ở, mùi ẩm mốc sặc sụa như xác chuột chết thối rữa bốc lên váng cả đầu. tôi gật gù giả ngơ, lảng tránh câu hỏi.

thì ra là mấy thứ mùi đó. thế mà tôi lại chẳng thấy vấn đề gì cho đến khi ông ta nói ra. để ý mới thấy đúng là cũng hơi có mùi thật. thôi, bấm bụng đợi sửa đèn xong tôi sẽ giúp jun dọn dẹp nhà cửa cho khang trang sạch sẽ một lần vậy. quét tước, lau chỉnh, mua cả bình xịt phòng...vân vân. cũng chẳng mất gì, sạch sẽ thì bản thân cũng dễ ở hơn.

bỗng nhiên ông thợ sửa bật lên một tiếng hoảng hốt nơi cuống họng. tôi ngẩng lên thì thấy người đàn ông rõ hoang mang, khuôn mặt tái mét nhìn tôi chớp chớp chờ đợi. rõ ràng tôi phải là người cần nhận được câu trả lời trước thái độ kì quặc của ông ta mới đúng.

nhìn theo hướng chỉ của ngón tay run rẩy...

'một đống!

không, phải hai, ba, bốn, năm, n đống!'

tôi trấn an ông ta rằng nó không phải điều gì ghê gớm cả. thú thật là bản thân tôi cũng không thấy có gì ghê gớm hết, thế mà cứ phải vỗ vỗ lưng khuyên khéo ông ta không nên nôn mửa ra tại chỗ. thật là phiền toái. người thợ sửa đáng thương đành lòng nhắm mắt mà làm ù ù, không dám trễ nải giây nào, cũng không dám nhìn phía dưới. cẳng tay run lẩy bẩy nhưng quyết tâm nắm chặt cái tuốc nơ vít để nó không rơi xuống sàn. sau đó như vắt chân lên cổ mà chạy, nếu không phải tôi có ý tốt gọi giật lại thì không nhận cả tiền thù lao rồi.

sự việc tôi "đưa điện về làng" hình như không khiến jun bận tâm lắm. dù gì anh ta cũng là chủ nhà nên tôi định bụng hỏi ý đã, xong rồi đoán anh ta sẽ ừ hử cho qua hoặc chẳng buồn để ý. cơ mà đúng là anh ta chẳng thể hiện thái độ gì thật. đèn điện mới sáng trưng cả dãy hành lang, anh ta đi qua mà vẫn thản nhiên như không.

hay là anh ta bị mù?

tôi bắt đầu suy đoán anh ta phải chăng thuộc phân loài sinh vật biến nhiệt. chúng di chuyển và hoạt động dựa vào nhận thức bằng xúc giác với những thứ phát nhiệt xung quanh. còn lại mắt để làm cảnh. nghe thế đã thấy giống một loài sinh vật nào đó rồi đúng không? vâng, chính xác tôi đang đề cập đến con gián.

chỉ có gián mới sống được ở nơi ẩm mốc và tăm tối thế này.

như đám đồng loại chết thành từng đống của anh ta đầy dưới mặt sàn kia. tôi có chăng đã vào nhầm hang ổ của sinh vật kinh tởm này và jun là con gián chúa? dù tôi không nhớ rõ lắm gián có tập tính quần thể giống kiến hay mối không.

"mắc thêm đèn vào rồi kể cũng vẫn hơi tối tối nhỉ. chắc tại nơi này đã chìm trong bóng tối quá lâu, nên hình thành vật chất đen, hay còn gọi là hố đen ấy, bất kể tia sáng nào đi qua cũng bị nó nuốt chửng." tôi giả vờ gợi chuyện.

"ừm..."

"may thay, nó có là hố đen thì cũng mới được tạo thành thôi, nên lực hút vẫn yếu lắm. cùng lắm chỉ hút được chút phân tử ánh sáng bay lập lờ trong không gian như vậy, xúi quẩy lại thật gần mới bị nuốt vào. nghe đồn phải đến vài chục năm hay trăm năm nó mới phát triển rõ rệt ấy. sau đó hút sạch sành sanh mọi thứ."

"ư... ừm, thế... thế miệng hố đen đang ở vị trí nào trong nhà vậy?" jun có vẻ hơi bị tác động. tôi đến chết cười mất. anh sợ cái gì chứ? anh thích bóng tối lắm mà? bị nuốt vào cõi chân không cũng làm anh phải đắn đo sao?

"hiện tại em vẫn chưa biết. thế nên em mới mắc thêm mấy bóng đèn này." cuối cùng tôi cũng nói đến được trọng tâm. "có đèn sáng, ít ra chúng ta có thể nhìn rõ hơn mà tránh được hiểm họa hố đen. ai mà biết nó lẩn trốn âm thầm trong góc nào. hay có khi nó di chuyển được loanh quanh cũng nên. à và..." tôi bồi thêm. "anh cấm người khác không được lên tầng ba, nhưng làm sao cấm được hố đen, là thứ siêu hình..."

lần này thì anh ta lộ ra vẻ hốt hoảng thực sự. trông ngộ nghĩnh và lạ lùng quá chừng. jun co người lại, ngồi sát lại gần tôi hơn, bộ dạng run rẩy sợ sệt đầy cảm kích. mà có vẻ thực sự là xúc động trước sự chu đáo của tôi với mạng sống và mục đích cuộc đời của anh ta (tôi đoán là căn phòng). tôi rất thích cảnh mình được tôn làm thánh, nên dỏng tai chờ nghe mấy lời cảm kích của jun.

"tôi thật không biết cảm ơn cậu thế nào..." anh ta nhìn tôi chằm chằm, rồi liếc đi nơi khác thật nhanh, đôi môi khẽ mấp máy một câu.

tôi đã không nghe rõ câu nói cuối đấy. loáng thoáng như 'minghao cũng cảm ơn cậu'. tôi đang định hỏi lại, thì jun đã bảo thêm; lúc này anh ta lại trở về dáng điệu thờ ơ cố hữu, hồn một nơi thân một nẻo:

"nhưng mà, có mắc thêm bao nhiêu đèn cũng thế cả thôi. chúng sẽ kéo đến kìn kịt, bu đen những bóng đèn, chen chúc ăn mòn ánh sáng, chúng còn leo trèo lên những đường dây gặm nhấm cho đứt tung. và mạch chập, chúng giật điện rơi lả tả như cơn mưa đen bẩn, rồi ngay đơ ngửa người không lật lại được đến chết, chết về ý thức, còn chân cẳng thì vẫn ngo ngoe đòi sống."

tôi trầm ngâm, bỏ dở ly cà phê đang uống, hạ quyết tâm ngày mai sẽ bắt tay vào dọn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top