ZingTruyen.biz

JUNGKOOK || THANH MAI TRÚC MÃ

14

_Seoww_

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy lúc 4h sáng và đã có một quyết định khá là táo bạo chính là trốn khỏi bệnh viện , tôi cảm thấy là mình đã khoẻ và có đủ sức cho nên là phải về nhà thôi ở đấy ngột ngạt chết đi được , toàn là nghe mùi thuốc sát trùng . Tôi thu xếp hết quần áo của mình rồi bịt kín mặt đi ra ngoài , vì chưa có sự cho phép của ai hết cho nên là phải bịt như vậy , tôi mà xin thì khi nào mới được ra ngoài .

Tôi ghé vào một quán ăn bên đường thay đồ một tí rồi đi ra ngoài mua cacao tôi mặc một bộ đồ khá là thoải mái , váy đen , áo thun và giày bata trắng . Tôi mua hai ly cacao và bắt đầu chạy xe đến sân vận động trong nhà NamJin , đây là nơi diễn ra cuộc chiếc giữa trường chúng tôi và trường XXX , cả hai trường sẽ có một cuộc chiến bóng rổ khá là gay go . Tất nhiên là Jungkook cũng tham gia cho nên tôi đi theo cổ vũ nhưng chắc chắn là cuối cùng tôi sẽ bị mắng .

Tôi đeo nguyên một cái kính mát khá là to lên mặt cùng với chiếc mũ đen để che đi bộ tóc của mình rồi chen vào đám đông đang đợi bên ngoài kia , tôi thì đi thẳng vào trong vì có vé của đặc biệt của Jungkook đưa cho tôi tuần trước . Chọn cho mình một chỗ gần sân khấu nhất rồi ngồi xuống , mọi người vẫn đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu cho nên tôi phải ngồi chờ

Mọi người vào ngày càng đông nhưng kế bên tôi vẫn chưa có người , như vậy cũng tốt tôi không thích người lạ chút nào cả . Nhưng có lẽ ông trời không nghe được lời nói của tôi mà lại cho một người đến ngồi ngay chỗ đấy , là con gái cơ mà trông quen quen ấy nhỉ . Tôi bắt đầu liếc sang và phát hiện đó là Min Ji , cô bạn thân của mình , tôi mừng rỡ rồi ôm ngay lấy nó mà không biết ngay bên phải nó còn có tên khó ở kia nữa và mình đang nguỵ trang nữa

-" Oa Min Ji a , cậu cũng đến nữa à ? "

Nó và Yoongi đồng loạt nhìn qua tôi , thôi xong mình bị hớ rồi , đang trốn mà ôm cái gì không biết , chắc nó không nhận ra mình đâu nhỉ ? Tôi từ từ bỏ tay ra khỏi người Min Ji rồi đứng lên nhưng mà tôi đã bị tên khó ở kia kéo tay ngồi xuống

-" Nhóc lùn , không phải nhóc đang ở bệnh viện sao ?"

-" Lùn lùn bố nhà mày thằng kia , tao đang bực mình đấy nhé , đấm cho bây giờ "

Rồi xong , sai càng thêm sai , cứ mỗi lần gặp tên này không chửi là không được đúng là cái đồ khó ưa . Mặt Min Ji bắt đầu nhăn lại nhìn tôi

-" Mày chưa khoẻ sao lại lết ra đây làm gì , có biết trời đang lạnh lắm không ? Cái thân của mày ốm như cây tăm í , có khi gió ngang qua là bay đi luôn ấy !! "

Cái con này đúng là quan tâm thôi cũng phũ như vậy là sao , tôi phải ngồi giải thích cho hai đứa nó nghe để nó không bắt tôi trở về bệnh viện . Trận đấu bắt đầu , mọi người cứ nhao nháo cả lên hú hét đủ kiểu nhưng tôi lại không dám vì giọng của tôi rất to và Jungkook rất dễ nhận biết giọng của tôi cho nên đành ngồi yên mà xem . Cả hai vẫn 2-2 đều cho đến khi gần kết thúc trận chỉ còn 5 phút  , Jungkook bắt đầu chạy nhanh hơn và dùng hết sức của mình , cho đến khi còn 2 phút cuối cùng trái banh đã yên vị trong chiếc rổ kia . Tất cả đứng dậy hú hét và ăn mừng với đội , các bạn biết đấy đã thắng rồi thì ngại gì mà không quẩy , tôi đứng dậy ôm chầm lấy Min Ji và nhảy dựng lên la khan cả cổ

Tôi bỗng nhưng bị lạnh gáy , da gà nổi cả lên , tôi bắt đầu lia mắt xuống sân đấu . Vâng đúng như mọi người đoán , là nó đang nhìn tôi đấy , nhìn với ánh mắt cực kì nguy hiểm . Tôi thầm biết được số phận của mình cho nên là cầm vội cái túi xách rồi chạy ra ngoài

-" AHN YUNA "

Nó bắt đầu gầm lên là thấy nó điên đến cỡ nào rồi . Tôi mở cửa chạy nhanh ra ngoài nhưng có lẽ tôi đã quên rằng có người đang muốn hại mình , đã có người đứng sẵn ngoài cửa và khi tôi đi ra thì tên đó đã đâm cái gì đó vào........ bụng tôi . Tôi cũng vì đang vội cho nên cũng chẳng có cảm giác mình bị cái gì , cũng chẳng có cơ hội quay ra nhìn tên đó . Tôi chạy được xuống đến cầu thang thì bắt đầu thấy bụng mình đau quặng , những vệt màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên chiếc áo trắng tinh tôi đang mặc . Vì đau nên tôi ngồi thụp luôn ở cầu thang ôm bụng

Cứ nghĩ là nó không đuổi theo nhưng vẫn cứng đầu ấy nhỉ , Jungkook vừa chạy cuống thì thấy máu ở phần bụng bên phải của tôi thì hoảng hồn chạy lại vạch ra xem

-" Yuna à , mày bị ..... đâm này . Là ai vậy ? "

Tôi cũng chẳng thể mở miệng nói mà ngất đi ngay lúc đó , máu thì lại chảy ra ngày càng nhiều. Đúng là chẳng ai xui xẻo như tôi , trong vòng một tuần mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra . Jungkook lật đật gọi cấp cứu đến và đưa tôi đi , có lẽ đây là lần cuối chăng ...
________________________________________________________
End 14
Sao tui thấy nhảm quá đi à , ai cho tui bịch muối với

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz