ZingTruyen.Asia

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXXXVII. Nhõng nhẽo

yoongilune

 "Xin lỗi em, anh phải đi rồi."

Trong ánh sáng mờ nhạt, Jeon Jungkook trên người vận áo sơ mi và quần tây mà em hay thấy, tóc mái hắn rũ xuống, che phần nào đi ánh mắt dịu dàng thường trực.

"Anh định đi đâu cơ?"

Banny hoang mang chạy đến trước mặt hắn, vội vàng nắm lấy cổ tay người kia, em nhìn ngó xung quanh mà hỏi. Tuy nhiên, Jeon Jungkook chỉ im lặng quan sát biểu cảm của em, hắn chẳng đáp gì. Và rồi mặc cho lòng em đang dần dần dâng lên một linh cảm không hay, Jungkook cứ thế từ từ tuột tay hắn ra. Sau đó người kia quay lưng bỏ đi.

Một loại cảm giác nghẹt thở bao trùm hết lồng ngực, khiến Banny giống như bị người ta bóp cổ. Em chới với vùng vẫy, hai chân muốn đuổi theo hắn nhưng cơ thể cứ nặng trịch, đến cả lúc em bật khóc, tiếng khóc chỉ có thể ú ớ thốt ra.

"Đừng đi...đừng đi mà....Jungkook..."

Jeon Jungkook dạo này hắn rất nhạy khi ngủ, chỉ vài tiếng động thôi cũng đã khiến người đàn ông đó thức giấc. Hôm đó vào tầm khoảng hai giờ sáng, hắn bị đánh thức bởi tiếng nức nở của người bên cạnh. Người kia bị kéo khỏi giấc ngủ, Jungkook tuy vì sự lôi kéo đột ngột về thực tại ấy làm cho choáng đầu và khó chịu, nhưng vẫn trong vô thức quay sang ôm lấy Banny, mắt hắn trĩu nặng...đồng thời nhắm nghiền, tuy vậy miệng không quên vỗ về:

"Banny...anh ở đây...em đừng khóc nữa..."

Dẫu bản thân mơ hồ dỗ dành em như thế, Jungkook càng ngày lại cảm nhận được Banny khóc càng dai dẳng, do đó hắn không ngủ yên, cứ thế dần dần thức giấc. Gã đàn ông kia chống người ngồi dậy, vươn tay đến bật đèn ngủ lên rồi nhìn đến Banny. Nhìn thấy em đầm đìa nước mắt, một tay nắm chặt tà áo của hắn không buông mà khóc hức hức, Jeon Jungkook chẳng tránh khỏi lo lắng.

"Sao thế bé con...em đau chỗ nào sao?"

Người kia đưa tay ướm lên trán Banny, sốt ruột hỏi han. Tuy nhiên nhiệt độ của em vẫn ổn, chỉ có hốc mắt kia thì nặng trĩu lệ, làm đôi mi em ướt nhòe.

"Jung...Kook...không được đi...anh đi đâu...."

Khi Jungkook đưa tay đến chạm vào em rồi lại vỗ về Banny, người kia cảm nhận được sự hiện diện của hắn thì miệng nhỏ vẫn thất thanh nói mớ, tiếng rấm rứt càng khiến người ta xót xa.

"Anh đang ở đây với em đây, bé con...Jungkook đây."

Tới lúc này thì Jungkook chắc chắn Banny đang mơ thấy ác mộng. Nhìn mồ hôi rỉ trên trán em, và dáng vẻ khó chịu của Banny, hắn lập tức ôm em vào lòng, kiên nhẫn vuốt vuốt lưng em mà nhẹ nhàng vỗ về. Hắn nuôi em mấy chục năm, những đêm em giật mình như thế này không hiếm. Khi em còn nhỏ, vì có những lúc hắn bận việc mà phải rời đi nửa đêm, Banny giật mình tỉnh dậy không thấy hắn thì khóc đến nức trời, dù có vú nuôi Anna dỗ dành cũng không chịu nín. Nên từ đó dù Jungkook có bận thế nào thì việc không cần thiết thì sẽ không rời đi, còn bận thì lại cẩn thận đèo bồng Banny theo.

Đến lớn cả hai dần xa cách, chuyện em có gặp ác mộng hay nhõng nhẽo hay không hắn không còn có thể rõ như trước. Tuy nhiên lúc đã cưới nhau, lại về chung một giường, Jungkook để ý tần suất Banny gặp ác mộng ít hơn hẳn. Nhưng đổi lại một khi em mơ thấy ác mộng thì sáng hôm sau cả người sẽ đờ đẫn, hồn phách như lạc đi đâu mất.

"Được rồi...anh đây...anh không có đi đâu hết, Jungkook đây...Jungkook đây...ngủ ngoan nào...ngủ ngoan anh thương..."

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc và bàn tay to lớn kia vuốt ve ủi an mình, những hình ảnh đang hành hạ Banny dần dần tan thành một màu trắng xóa, nhưng dư âm và cảm giác mất mát trong lồng ngực không thể nào biến mất ngay, việc này khiến Banny vẫn phải thút thít mấy đợt nữa mới ngớt.

Jeon Jungkook nhìn xuống Banny nhỏ bé nép vào trong lòng mình dụi dụi, sau đó giống con chó con mà tiếp tục ngủ ngon lành, hắn chỉ biết bất lực bật cười hôn xuống tóc em một cái.

"Ngủ ngoan...có anh ở đây, anh thương..."

Dứt lời, người kia ôm em càng chặt hơn, tiếp tục giấc mộng dang dở của hắn.

...

Thứ gì phá hỏng cả một ngày đẹp trời, đó là một giấc mơ không đẹp.

Mà tệ hại hơn, là ta vẫn nhớ rõ giấc mơ đó.

Trời mây thoáng đãng, tiết thu đem gió mát ùa về cùng với mây xanh, làm cho lòng người cực kì dễ chịu. Nhưng chỉ riêng Banny khi để những ngọn gió kia luồn qua tóc mình, tâm trí em cũng giống như bay theo nó.

Tối hôm qua, Banny mơ thấy Jungkook bỏ mình mà đi, để lại em lẻ loi làm em mất hết phương hướng, dẫu cho em sợ, em gào khóc vào gọi hắn cỡ nào, hắn cũng không hề quay lại. Rồi thứ đó nhanh chóng tan đi, nhưng đến lúc tỉnh giấc, Banny vẫn nhớ rõ mồn một những cảm giác dày vò kia làm em tưởng chừng mọi thứ là thật vậy.

Nhưng cũng may sao Jeon Jungkook vẫn đang ngủ cạnh em, còn đang ôm chặt lấy Banny...nhờ đó mà Banny nhận ra tất cả chỉ là ác mộng.

Tuy nhiên, cái dư âm nơm nớp lo sợ kia lại đuổi theo Banny, làm em suy nghĩ suốt cả buổi sáng. Em nghĩ đến giấc mơ, rồi nghĩ thực tại. Người kia nghiền ngẫm rằng, có lẽ mọi thứ em lo sợ lúc này không thể nào xảy ra. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, Jeon Jungkook hoàn toàn biến khỏi cuộc đời em thì sao...?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lồng ngực em liền co thắt lại, mà cổ họng em cũng không ngăn được nghẹn ngào, chỉ muốn khóc cho một trận.

"Chắc sẽ không đâu, ta sẽ chẳng có ngày xa nhau

Nhưng mấy ai đối diện được, khi trời chuyển sao dời..."

Giọng hát của nữ ca sĩ du dương vang lên bên tai, và nó cũng khiến Banny thu lại hồn mình khỏi những suy nghĩ miên man.

"Hôm nay anh không đến công ty, anh ở nhà với em."

Jeon Jungkook nhìn xuống Banny vẫn luôn bám lấy mình từ sáng giờ, hắn đang nấu canh thì lại nhẹ nhàng quay sang thông báo. Vừa dứt lời, gã cúi xuống hôn lấy tóc Banny. Kể ra thì cũng buồn cười, sáng giờ Banny ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đẫn đờ giống kẻ mất trí, tuy nhiên em lại vô thức ôm lấy cánh tay Jungkook, không rời hắn nửa bước. Khi hắn nhẹ nhàng hỏi:"Banny của anh lại muốn Jungkook cho phép em điều gì đây?", thì Banny lại chỉ lắc đầu, em nói rằng:

"Em chỉ muốn ở đây với Jungkook thôi."

"Nhưng anh đang nấu ăn..công chúa, ra kia ngồi để ba nấu cho em ăn sáng...được không...huh?"

"Em muốn ở với anh mà! Anh không thích ư...?"

Em dẫu môi.

Jungkook thua em.

Jungkook sợ dầu văng lên trúng Banny, tỉ mỉ khuyên em ra bàn ngồi đợi hắn nấu, nhưng Banny lại cứ một mực bám theo hắn. Jeon Jungkook khi ấy cũng chẳng nói thêm gì nữa, hắn vốn luôn chờ em bám dính hắn như thế này, nếu em đã không rời xa hắn được thì Jungkook cũng chẳng phản đối. Chưa kể, bé con của hắn đã không muốn, thì hắn sẽ không dập tắt được ý định của Banny.

Tuy nhiên nói gì thì nói, Jungkook chỉ hỏi cho có lệ, chứ hắn thừa biết em chắc hẳn vì đã mơ thứ gì đó không hay tối qua, nên sáng giờ em đã hoàn toàn như người mất hồn. Cũng vì lý đó, nên họ Jeon cũng đã quyết định nghỉ làm hôm nay, chỉ để ở nhà bên cạnh Banny nhõng nhẽo của hắn. Chứ nếu bỏ em trơ trọi ở nhà với bộ mặt buồn bã đó, hắn sợ mình không ở công ty được nửa tiếng.

"Hôm nay chúng ta đều được nghỉ, Jungkook đưa Banny đi mua đồ em thích nhé?"

Jungkook thấy Banny cứ tựa vào mình nhưng không nói gì, chỉ ngẩn ngơ buồn bã nhìn ra cửa sổ nghĩ suy, hắn đề nghị.

Người con gái kia không đáp.

"Hay bé con có muốn cùng đi với Dollar không, anh gọi giáo viên xin phép con về, cả gia đình mình đi đâu đó cho khuây khỏa."

"Dạ thôi."

Banny nghĩ gì đó, chẳng để hắn cất công nghĩ ra cách dỗ dành mình, em ngoan ngoãn đáp lại. Sau đó, người kia liền ngước mặt lên cong mắt cười với hắn. Bất chợt, Banny liền buông tay mình ra, thay việc khoác tay hắn, em nhích đến phía sau Jungkook, sau đó áp mặt vào lưng hắn, vòng tay ôm chặt eo người kia từ đằng sau.

"Em chỉ muốn bên cạnh Jungkook."

Bởi hành động đó của em, Jeon Jungkook không kiềm được bật cười khúc khích.

"Sao thế...sợ anh chạy mất à...bé con?"

Tuy nhiên, điệu cười hạnh phúc và mãn nguyện của hắn dần dần nhỏ lại khi cảm giác được người phía sau mình đột nhiên run rẩy, sau đó hắn liền cảm giác gương mặt em áp vào hắn có thứ gì đó trào ra, làm ướt lưng áo hắn.

Jungkook đối diện với cảm xúc lên xuống thất thường của cô gái nhỏ kia, hắn lập tức đanh mặt lại. Người kia bình tĩnh tắt nồi canh đang sôi sùng sục, sau đó đưa tay đến nắm chặt lấy Banny, dẫn em tiến đến bàn ăn, đặt em ngồi vào ghế một cách gọn ghẽ.

Banny nhõng nhẽo, em không dám ngước mặt lên nhìn Jeon Jungkook...sợ hắn cười chê. Tuy nhiên, khi em không ngước mặt lên nhìn hắn, Jungkook lại khuỵu xuống trước em. Người đàn ông kia đưa mắt quan sát từng biểu cảm đầy thổn thức của Banny, hắn đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt đang rơi xuống má em, buồn bã hỏi:

"Bé con...em sao vậy? Nói ba nghe."

"Em lại vớ vẩn đó...hức...anh đừng quan tâm..."

Banny cố gắng trả lời thật bình thường, nhưng càng nhìn đến đường nét kia, nhìn đến đôi mắt quan tâm si tình của gã đàn ông đó, Banny lại mong mọi thứ trước mắt sẽ kéo dài mãi mãi. Mà khi sự tham lam đó nổi lên, thì nỗi sợ của việc mất mát cũng đồng hành.

Giấc mơ tối qua không giống như những ác mộng ngày trước, mà nó có thứ gì đó khắc khoải khiến em ám ảnh và suy nghĩ cực kì. Suốt thời gian qua, Banny không để ý, thời gian đã luôn cứ thế luân phiên trôi đi. Em đột ngột sợ thời gian kinh khủng khiếp, em sợ một ngày nào đó vật chuyển sao dời, mọi thứ thay đổi, người trước mặt không còn là người trong lòng nữa. Hắn có thể bỏ em đi, hay em từ bỏ hắn...những ngày tháng yên bình mà hạnh phúc này cứ thế trở thành kỉ niệm...

Em sợ mất đi những thứ gì mình đang có, và Jeon Jungkook là người quan trọng nhất cả cuộc đời em, nên em chỉ cần nghĩ đến việc mất hắn...em lại cảm giác như mình rơi xuống vực sâu vô trượng. Banny trước giờ phải thú nhận là khá vô tâm với những gì mình đang có, mà người đời cũng nói rằng khi người ta mất người ta mới chịu đi tìm, chứ chẳng ai loay hoay chú ý đến thứ mình đang sở hữu cả.

Giấc mơ tối qua đã nhắc nhở em.

"Cho dù là vớ vẩn thì Jungkook vẫn sẽ nghe em nói, khi đó Jungkook mới dỗ dành bé con được. Nào...đừng khóc...nói Jungkook nghe..."

Ngón tay người kia vuốt qua mi mắt em, nhưng hắn càng lau đi nước mắt càng đổ tràn ra. Banny phải biết Jungkook chưa bao giờ chịu được khi nhìn em khóc, dù vì bất cứ lý do cỏn con nào hay vớ vẩn cỡ nào đi chăng nữa. Em chỉ mất một miếng da miếng thịt hắn đã đau lòng muốn chết, chứng kiến em buồn tủi thế này thì khác gì đang lấy dao rọc tim hắn.

Nghe Jungkook nhẹ nhàng xoa dịu rồi lau nước mắt cho mình, Banny liền cúi rũ người xuống, em tuột khỏi ghế, hai tay choàng đến ngã nhào vào người Jungkook, ôm chặt lấy hắn.

"Nếu em nói...em lo xa...em sợ không thể ở bên anh mãi cả đời thế này, không thể ôm anh thế này..nên em mới khóc...thì sao...?"

Banny rấm rứt, thốt từng tiếng ngắt quãng.

"Nào...Banny...anh lúc nào cũng ở đây để bé con ôm anh..."

Nghe hắn trả lời vậy, Banny ôm chặt gã đàn ông đó hơn, cảm nhận nhịp đập trong tim hắn đang dội mạnh mẽ, cùng nhịp với con tim mình, em lại ôm chặt lấy hắn. Tìm kiếm được câu trả lời đầy an toàn, có thể dựa dẫm, có thể yên tâm...Banny gục mặt bên vai hắn, em nức nở kể một tràng, cho hắn nghe những điều mình nghĩ, và giấc mơ tối qua đáng sợ như thế nào cho hắn nghe. Jeon Jungkook trong suốt khoảng thời gian em khóc, hắn liên tục vỗ về em, nghe từng lời em nói xong...hắn đều nhẹ nhàng buông chất giọng nhẹ tênh chêm vào:

"Ah, thật là khủng khiếp...thật tội nghiệp bé con...không...Jungkook sẽ không rời bỏ em...thật không ư? Anh nói thật....anh sẽ cố gắng khỏe mạnh, chăm sóc bản thân mình...cũng không thay lòng đổi dạ...ở bên em cả đời nhé...?"

Từng tiếng từng tiếng rơi xuống giống như những giọt nước ấm áp luôn vào từng khe hở của trái tim, khiến nỗi sợ hãi kia như được lấn át...ủi an..

"Anh không rời xa Banny đâu, anh luôn ở đây với em...Banny của anh yên tâm nhé...huh...sao, anh hứa được không ư?..Ừ, anh hứa...anh cam đoan...Banny không bỏ anh thì thôi, sao anh lại bỏ bé con..."

!

"Ah...anh xin lỗi , anh xin lỗi, bé con nói bé con không bao giờ bỏ anh sao...? À, là anh sai...anh đã tự ý bịa ra suy nghĩ của Banny....thôi nào không khóc...anh biết Banny cũng thương anh, Banny sẽ không bỏ anh giống như Banny bỏ anh đâu...giấc mơ chết tiệt...tên Jeon Jungkook trong đó cũng thật vớ vẩn...đúng là đồ vớ vẩn, mới bỏ Banny mà đi! Tên đó tốt nhất cứ đi theo cái giấc mơ đó, để mỗi anh ở lại với bé con thôi! Được không huh....? Ôi...Ny Ny của ba....nín đi anh thương... "

Khi hắn lỡ lời nói không đúng ý em, Banny cáu gắt lên, vừa khóc vừa vỗ bộp bộp xuống vai hắn trách Jungkook. Khi ấy Jeon Jungkook lại cười khổ, hắn tay liên tục vỗ về Banny...rồi lại không ngại nhận lỗi để bé con có thể ngừng khóc.

Banny làm nũng hắn, khóc lóc đến chán, nức nở đến chán, em lại dính chặt lấy hắn, đòi ôm hắn hoài. Phải nói là, cảnh tượng này thật may trong nhà chẳng ai thấy, bởi vì mọi người đều bận việc rồi...chứ nếu không, người ta chắc chắn sẽ phán xét.

Thậm chí đến khi được dỗ nín lại, Banny vẫn trẻ con, đòi Jungkook phải viết đơn ra lăn tay hứa với mình không được bỏ đi đâu không được thay lòng đổi dạ hoặc không chăm lo bản thân để bản thân bệnh tật, nếu không em sẽ cưới thêm mười thằng chồng!

"Cho dù em có đem về trăm kẻ, anh có làm ma anh cũng sẽ ám cho từng đứa chết không toàn thây!"

Jeon Jungkook nhìn đến gương mặt Banny lem nhem nước mắt, trẻ con chu môi tuyên bố, hắn không kiềm được bật cười bất lực, khiêu khích đáp lại. Banny vốn còn thút thít, nhưng khi nghe hắn nói thế thì cuối cùng cũng cong môi trao cho hắn một nụ cười trong nước mắt.

"A...Jungkook..."

"Ưm..."

Chắc là vì thấy em đáng yêu, đàn ông đó tiến đến giữ chặt lấy khuôn mặt em, liên tiếp hôn chụt chụt lên hai bờ má phúng phính kia.

"Jungkook thương Banny...rất rất nhiều."

Hắn khi đối diện với Banny ngộp thở vì hôn tới tấp, người kia cong cong đuôi mắt, nhẹ nhàng thốt ra một câu khẳng định lần nữa.

Chụt.

Banny nhìn đôi môi mềm mại của hắn, em tiến đến nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn, sau cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, Banny đưa đôi mắt tròn to chỉ chứa mỗi hình bóng của gã đàn ông kia ngước lên, thì thầm đáp lại.

"Banny cũng thương Jungkook nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều đó!"

"Tận năm chữ nhiều luôn à?"

Hắn cười khúc khích.

"Đáng lẽ phải mười chữ cơ!"

"Haha...bé con đúng là mãi mãi là bé con...nào, anh ôm bé con nhé...ừm, anh sẽ hôn Ny Ny nữa!"

Để em ngã nhào vào trong lòng mình, dính chặt, Jungkook đặt cằm lên tóc em...miệng không kiềm được cong đều. Quả nhiên từ nhỏ đến lớn, Banny mỗi lần gặp ác mộng đều cần phải có hắn bên cạnh, quyết định nghỉ làm hôm nay của Jeon Jungkook quả là không sai mà.

Có lẽ, chắc là từ giờ đến tối, hắn phải tạm gạt bỏ đi cái chức chủ tịch quyền lực kia, để làm một cái gối ôm cho vợ nhỏ nhõng nhẽo lấy để ôm ấp dày xéo rồi.

"Nhưng mà...Banny nói từ nay sẽ không rời khỏi anh nửa bước...huh? Rồi anh nghiện cái cô bé nhỏ này của anh...thì sao tập trung làm việc được đây?"

"Vậy thì khi anh làm việc...Banny vẫn sẽ ở bên cạnh anh! Đơn giản mà baba!"

"Không đơn giản đâu...anh sợ là, anh không đủ tập trung!"

"...Ý anh là sao?"

"Ý anh là vậy đấy!"

Jungkook hôn xuống ngực em.

"A...đồ...vô liêm sỉ..."

"Huh? Hứa không rời khỏi nửa bước rồi...giờ lại định chạy?"

"Em không có chạy...chỉ là giật mình..."

Và dù chạy cũng không thoát được.

"Haha, ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia