ZingTruyen.biz

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXXX. Thursday [H]

yoongilune

Thursday

Jeon Jungkook nắm chặt tay người con gái kia, một cao một thấp đi dạo qua những cửa hàng sang trọng của trung tâm thương mại.

Lúc này, Banny thu hút ánh nhìn của nhiều người vô cùng, bởi vì hiện tại đang là hè mà em lại mặc áo cổ cao. Đến tận khi mua áo khoác, em còn được chị nhân viên tận tình hỏi han. Lúc ấy, khi Jungkook đã đi ra xa để lựa đồ cho em, em mới nói người của em thể chất yếu, chỉ cần ra gió mạnh một chút sẽ bị đau đầu ngã bệnh, nên mới phải ăn mặc kín kẽ như vậy.

Khi nghe xong, chị nhân viên kia liền đưa ánh mắt cảm thông nhìn em à một cái, nhưng nếu chắc chị ta thấy đống dấu hôn chi chít trên cổ và vai em, chắc hắn sẽ trao cho em cái nhìn của nhìn quái vật!

Hắn và em từ thứ hai đến tận thứ tư hôm qua, đều cùng nhau "ứ ừ" đến mất trí, miệt mài không ngừng nghỉ. Jeon Jungkook cảm giác thoải mái tận hưởng nào em không biết, nhưng đùi của Banny thì gần như bị tê liệt. Sáng nay tỉnh dậy, em thậm chí còn không đi nỗi, vì đau nhức, em đã nằm trên giường khóc oan ức bắt đền hắn.

Người kia nhìn Banny dàn dụa nước mắt, hắn phần nào cũng thấy bé con thật tội nghiệp, tiến đến xoa bóp tay chân cho em. Tuy nhiên, khi thấy em phơi lưng trần trắng bóc của mình ra, hắn lại không kiềm được hôn hít, tặng cho em hàng chục dấu hôn đậm màu lên mấy dấu hôm đã sớm nhạt trước đó.

Banny khi ấy đã tức giận cắn lấy gương mặt hắn, em cắn mạnh đến mức đến giờ bờ má kia vẫn in dấu răng của em. Nhưng như vậy còn chưa đủ, người kia lấy tay ngắt nhéo bờ ngực của Jungkook giống như cái cách hắn đã dày vò em mấy hôm nay, rồi giãy nảy bắt đền khi người em ngập dấu hôn. Jungkook nhìn Banny giống như trẻ con ăn vạ, hắn chỉ bật cười nhìn em đầy cưng chiều, sau đó ôm lấy em, bảo rằng em thích gì hắn sẽ đền bù cho Banny.

Và đó là lý do bây giờ, em cùng ba Jeon đang ngồi ở chỗ ghế nghỉ ngơi của trung tâm thương mại, em thì chu môi hút trà sữa rột rột, còn hắn thì ngồi ở bên cầm mấy miếng bánh mà em ăn dở, đợi em uống nước xong thì lại đút cho em ăn. Nhưng khi Banny lắc đầu bảo bản thân no rồi, Jungkook lại ngồi ăn chúng thay cho em. Chưa hết, bên cạnh hai người là hàng tá đồ dùng như cốc nước cặp, quần áo cặp, rồi mấy vật dụng trang trí dễ thương Banny vừa mắt, cộng với những thứ mà Jungkook nói rằng Banny thích thì hắn sẽ mua.

Banny trước đó cứ nghĩ mình sẽ mua một đống đồ để dằn mặt Jungkook, bù mấy ngày hắn hành hạ em, nhưng Jungkook dường như chẳng có gì là khó chịu. Cũng phải, hắn giàu mà.

Thậm chí tên cha già đó cũng khá vui vẻ khi được đi dạo chơi mua sắm với em thế này. Lúc nãy, em và hắn có vào khu vui chơi, em cảnh cáo hắn bằng cách chơi trò đập búa đo sức mạnh, khi em dồn hết sức đập đến con số 750, em đã hất mặt nhìn Jungkook đầy huênh hoang. Nhưng khi đến lượt hắn đập búa xuống cái rầm và điểm cao tới 999, đối diện với nụ cười dịu dàng của người kia, Banny liền quyết định không hơn thua với Jeon Jungkook nữa, dù gì thì cũng do...em mệt rồi, chứ không phải vì em sợ hắn đâu!

"Không biết Dollar đang làm gì nhỉ? Sao thằng bé đi trại hè mà chẳng gọi cho em một cuộc gọi."

Chơi cả ngày cũng chán, tới lúc mệt thì cả hai ngồi ngắm nghía bọn trẻ con ở đối diện chơi cầu tuột, xây nhà... còn cả hai thì ăn uống rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi nhìn đến cậu bé có khuôn mặt đẹp trai đang xúc cát chơi với bạn, Banny đột nhiên nghĩ đến đứa con trai quý hóa, dáng vẻ trở nên có chút ưu phiền. Khi ấy, Jungkook liền bật cười, hắn đưa tay đến bẹo má em:

"Mẹ Dollar à, em không nhớ là nhà trường không cho học sinh dùng điện thoại sao?"

"À...đúng rồi nhỉ?"

Khi được chồng nhắc, Banny mới sực nhớ, nhưng em vẫn thấy có chút buồn. Thường thì nếu có Dollar bên cạnh, không khí cũng sẽ náo nhiệt hơn, Banny nhớ cái khuôn mặt xấu hổ của cu cậu mỗi khi em chọc ghẹo con trai vô cùng. Mà Dollar đây là lần đầu đi học xa nhà, không hiểu sao Banny lo lo. Tuy nhiên, nếu Banny biết con trai đang cực kì hạnh phúc chơi đùa với bạn bè và nói: "ở với mấy cậu vui hơn ba mẹ mình nhiều", thì chắc tình nghĩa mẹ con chấm dứt!

"Bé con buồn à? Có ba ở đây với em, em không thích sao?"

Thấy Banny bày ra dáng vẻ chán nản, Jungkook vòng tay ôm Banny, gần như không ngại ánh nhìn của người ngoài mà gần như muốn đặt em ngồi vào trong lòng mình. Khi hắn nói, hắn còn cuối xuống hôn nghiền vào má em, khoảng chín mười giây chẳng chịu rời ra. Banny đối với sự bày tỏ sến súa của Jungkook, em cũng đã quá quen, hơn nữa, hắn dịu dàng như thế này tuy có thể làm cho mọi người chứng kiến nổi da gà, nhưng ít ra còn dễ nuốt hơn là hắn của ba ngày trước.

"Như vậy chưa đủ đâu...ha...em yêu...Jungkook sẽ yêu em đủ bảy ngày..."

Nhớ lại lời hắn nói đêm qua, Banny muốn nổi cả da gà. Em lúc đó liền rụt người lại, đẩy Jungkook ra không cho hắn hôn mình nữa. Còn gương mặt thì đỏ ửng lên, em nhỏ giọng khuyên hắn:

"Đương nhiên em không có ghét bỏ Jungkook, nhưng chúng ta đang ở bên ngoài."

"Chẳng ai nhìn chúng ta cả, bé con."

Người kia đưa mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại của Banny, chỉ chực cắn lấy rồi dày vò cho nó sưng lên giống cái cách hắn đã làm mấy đêm trước đó.

"Hai tụi mình vẫn ở nơi công cộng mà..."

Nhìn đến ánh mắt tựa như cặp ngọc thạch anh đen láy của Jungkook, Banny dẫu môi đáp. Em rất thích Jungkook bám người, cũng muốn ôm ấp hắn, cũng thích được ở kề hắn nhưng cách hắn thích em vậy, nhưng mà mọi thứ phải có mức độ thôi.

Đấy, trẻ con vừa nãy thấy em và hắn hôn hít, bọn chúng đứng thành hàng trố mắt nhìn sang đây đầy tò mò rồi. Cả hai người họ sẽ dạy hư thế hệ sau mất!

Thấy Jungkook cong mắt cười cười nhìn mình nói, Banny cảm giác như mấy lời em thốt ra đều vô ích. Dù em đang cố khuyên hắn thế nào, trong mắt Jungkook cũng như là con thỏ đang làm trò múa máy, chỉ khiến hắn muốn tiến đến cưng nựng ôm hôn thêm rất nhiều lần nữa.

"Ừm, ba thấy em nói đúng."

"Vâng!"

"Vậy nên chúng ta nên đến một nơi nào đó không có người, em không cần phải lo nữa rồi?"

"Vâng, như vậy mới đúng...ơ...ủa??!"

Hình như có cái gì đó sai sai?

Banny giật thốt nhìn Jungkook, khi ấy hắn liền cong môi bật cười thành tiếng, rồi từ từ áp sát vào gần em.

"Muộn rồi, về thôi bé con."

...Muộn?

Chỉ mới ba giờ chiều thôi mà?

Được rồi, Jungkook nói rằng giờ đã muộn, cả hai cũng nên về...em đi dạo cũng chán rồi, thì em cũng về thôi.

Nhưng rốt cuộc tình hình như thế này là sao đây?

Tại bãi đỗ xe dành cho ô tô vắng vẻ, Banny hô hấp khó khăn, em đẩy lưng mình vào đệm ghế êm ái phía sau, mồ hôi bắt đầu rỉ ra.

Banny không hiểu cớ gì lúc này mình lại rơi vào tình thế cực kì khó nói.

Tại sao em và hắn lại đang ôm nhau hôn cực kì nồng nhiệt trong xe như vậy chứ? Là tới khúc về nhà chưa?!

Lúc nãy, khi tiến vào xe, mọi thứ đều rất bình thường. Cho đến khi em cảm thấy quá nóng nên mới quyết định cởi áo cổ lọ của mình ra, thay chiếc áo phông rộng thùng thình vừa mới mua kia cho thoải mái. Nhưng vì trong xe không gian hạn chế, Banny khó tự thay đồ được, em thậm chí còn ngây thơ nhờ Jungkook giúp em, bản thân đương nhiên chẳng nghĩ đến Jungkook sẽ nổi hứng "đói bụng" trong tình huống này.

Nhưng em chỉ vừa mới cởi chiếc áo cổ lọ bó chặt kia, Jungkook lại xấu tính, hắn chẳng đưa em chiếc áo phông hắn cầm, nhân cơ hội nhếch mày nhìn em nói:

"Banny hãy hôn Jungkook một cái, Jungkook sẽ đưa áo cho em."

"Jungkook...đừng có chọc em!"

"Anh không chọc ghẹo em, mau hôn anh?"

"A...mệt thật đấy nhé!! Được rồi!"

Jungkook một khi đòi là bằng được, Banny thì dù chiếc xe hơi cao cấp của Jungkook có chống nhìn trộm nhưng em không có thói quen để cơ thể mình lộ ra như thế, hơn nữa hắn cũng chỉ yêu cầu em hôn một cái, nên người kia cứ ngoan ngoãn không chút mảy may nghi ngờ tiến đến hôn cái chóc vào bờ má hắn.

"Không phải chỗ này, môi của anh mới đúng."

Nhưng như vậy chưa đủ, Jungkook lại yêu cầu Banny hôn môi hắn. Mặc cho em đang bị hắn chọc ghẹo câu giờ đến mức lườm hắn rớt con mắt, nhưng em lườm thì cứ lườm, rốt cuộc, em cũng tiến đến hôn môi hắn đó thôi.

Và đó chính là thời cơ của Jungkook. Hắn trước giờ vốn nổi tiếng là người biết nắm bắt cơ hội trong làm ăn, và chắc trong việc yêu đương cũng thế. Banny vốn chỉ muốn hôn hắn một cái nhẹ rồi rời ra, nhưng hắn đột ngột ôm lấy em. Và rồi, Banny trước sự tấn công của hắn, chỉ biết trố mắt để Jungkook đẩy mình qua ghế lái phụ, sau đó nhấn nút cho chiếc ghế ngã xuống...để em bị hắn đè nằm, khó khăn nhận cái hôn mạnh mẽ từ hắn.

Qua mấy ngày nay, Banny gần như học được từng hành động của Jungkook, và cái cách hôn mãnh liệt mạnh bạo như thế này, rõ ràng không giống như cái kiểu hôn bình thường. Đây chính xác là màn mở đầu cho những trận làm tình điên cuồng giống như mấy ngày trước. Banny đặt tay lên vai hắn, khẽ đánh xuống đó mấy cái, đây là nơi công cộng...Jungkook thật sự nghiêm túc đó sao?

Nhưng trả lời lại cho sự bối rối của em, đó chính là chiếc lưỡi kia lại càn quấy nồng cháy hơn. Trong không gian khép kín bốn bề im lặng, vọng vào chỉ có tiếng thở dốc và tiếng giao môi cuồng nhiệt. Bờ ngực Jungkook áp lên ngực em nóng ấm, gần đến mức Banny nghe rõ từng nhịp tim hắn đập, nó dội xuống lồng ngực rắn chắc, làm tâm trí Banny cũng bị dẫn dắt theo, trong phút chốc khiến trái tim của em và hắn trở nên đồng điệu.

Hai chân em gác qua hông hắn, để bàn tay hư hỏng kia vuốt ve xoa nắn. Giữa nơi chật hẹp như ghế lái phụ, bên dưới của em dán chặt với phần đũng quần của Jungkook, cảm nhận cực kì chân thật thứ "thân thuộc" đang cộm lên qua lớp vải mỏng manh.

Gương mặt Banny nóng bừng, đỏ rực. Jungkook sau khi hắn hôn em đến thỏa lòng, người kia rời môi mình ra, thở dốc nhìn em đang nằm kề cận trước mắt. Trông đến cơ thể trắng hồng lên và những dấu hôn ẩn hiện tựa hoa đào rơi trên da kia, Jungkook cũng cảm giác bản thân choáng váng. Hắn rũ mi mắt ngắm nhìn cặp ngực mềm mại bị nén trong chiếc áo lót, cổ họng trở nên khô rát. Đó là lý do yết hầu của hắn cứ chuyển động liên tục. Bởi sự gắn kết mấy ngày nay, Jeon Jungkook gần như đã nghiện Banny, và sự kiên nhẫn của hắn không còn nhiều như lúc trước.

Hắn kéo hông Banny tuột xuống, khiến em kêu lên những tiếng ái muội vô tình. Sức nóng giữa hai cơ thể và không gian bí bách khiến từng tấc cơ thể của em rỉ mồ hôi ra. Banny đưa mắt nhìn Jungkook, hai tay em vòng trên cổ hắn, em thì thầm thốt ra:

"Jungkook...anh quả là dâm đãng thật mà..."

"Chỉ với mình em thôi...bé con.."

Đối diện với ánh mắt lả lơi và lời nói ấy, Jungkook cười hắt thành tiếng, sau đó mặt hắn lại vùi xuống cổ em, làm những dấu hôn đã mờ đi trở nên đậm hơn. Banny trước sự ân ái và tình yêu mãnh liệt này, cơ thể em cũng thuận theo dục vọng. Em cảm giác nụ hôn của Jungkook thật mạnh mẽ, và sức nặng của hắn đang đè xuống khiến em cảm giác như mình đang bị nén chặt, nhưng không hề đau đớn.

Thậm chí, em còn muốn ôm chặt lấy hắn, để cơ thể của em và hắn sát nhau hơn nữa. Có lẽ...bao ngày trôi qua cảm nhận những cuồng nhiệt, Banny cũng đang dần trở nên giống với Jeon Jungkook, khao khát hắn như cái cách hắn khao khát em.

Em yêu từng chi tiết trên khuôn mặt hắn, bàn tay người đàn ông đó, lồng ngực của hắn, hơi ấm mà hắn đem đến, cả giọng nói đầy quyến rũ của Jungkook. Em yêu hết tất thảy, nhưng thứ cuốn hút nhất vẫn chính là đôi mắt của Jungkook. Những gì hắn nghĩ đều thể hiện ra trong cái nhìn của hắn, giống như hắn muốn nuông chiều em, yêu thương em và khao khát em đến dường nào.

Banny luôn giữ cho bản thân tỉnh táo, và không dám yêu thương nhiều hơn, bởi nghĩ tình yêu luôn có mức hạn. Nhưng khi lạc lối trong những ân ái mê say, em không thể nào giấu được sự cuồng nhiệt của chính em. Có lẽ là vì ở bên cạnh Jungkook, hắn trao cho em rất nhiều thứ, em không cần kiêng dè và cẩn trọng như cái cách em đối diện với thế giới ngoài kia.

Khi ở bên hắn, em có thể là chính em.

Ngọn lửa tình kia gần cháy lan, gần như chẳng thể dập tắt. Banny vốn dĩ đang dần dần sa vào lưới dục, đột nhiên một giọng nói vang lên:

"Anh! Đây là con xe Suburban nhỉ? Trông lạ thật!"

"Đúng rồi, dòng mới đây, hmm...phiên bản High Country giá gần một tỷ bảy thì phải?"

Trông đến hai người lạ tiếng đến đưa mắt bàn tán về chiếc ô tô của hắn, Banny đột ngột mở to mắt. Em theo phản ứng thường thấy, vội vàng đưa tay che miệng mình, nuốt mấy tiếng rên rỉ lúc nãy vào trong cổ họng...sau đó cả người như cứng đờ mà nhìn đến Jungkook.

Jeon Jungkook lúc đầu cũng có chút phản ứng, nhưng khi hai người lạ kia chỉ bước qua xe hắn sau đó đi đến chiếc xe của họ, hắn gần như chẳng bận tâm nữa, đổi lại tâm tình càng trở nên hứng thú khi nhìn thấy phản ứng của vợ nhỏ. Banny hoảng loạn khi hai người kia gần như đứng bên cạnh của em và hắn trò chuyện, họ đương nhiên không thấy cảnh gì trong chiếc xe "sang xịn" của Jeon Jungkook. Nhưng Banny thật sự đã bị dọa cho đến mức đầu óc muốn nổ tung.

Đã vậy, cả hai người họ cứ đứng đó nói chuyện...không có dấu hiệu bước vào xe rồi lái đi. Banny run rẩy, em hoảng loạn lấy tay vỗ nhẹ và ngực Jungkook, hoang mang muốn hắn rời ra:

"Jungkook...chúng ta sẽ bị phát hiện đó...anh mau..."

"Không."

Banny còn chưa nói hết, Jungkook liền đưa tay xuống đũng quần hắn, từ từ tháo nút và kéo khóa xuống.

"Tại sao anh phải dừng lại chứ? Anh đang muốn Banny của anh mà?"

Người kia nghe đến đây thì tá hỏa, em ra sức lắc đầu từ chối. Tuy nhiên, Jungkook chỉ cuối xuống hôn lấy em, còn xấu tính cắn vào bờ má mềm mại của em. Sau đó, hắn xốc hai chân em lên, để em gác nó lên vai hắn...còn ở dưới...Banny mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó giống như gậy thịt cương cứng. Bên tai em, tiếng cười khúc khích và giọng nói của hai người lạ kia vẫn vang lên bên tai, khiến em cảm giác như mình cực kì mặt dày và dâm đãng đến mức chẳng ai có thể ngăn cản được em làm tình. Sự hoảng loạn khiến đáy mắt em ứa lên vài giọt lệ, nhưng Jungkook chỉ khẽ cười rồi hôn lên mắt em.

Có lẽ trước sự ấm ức và chẳng thể làm gì ngoài khuất phục của Banny, Jungkook có chút động lòng. Banny vốn dĩ còn nghĩ rằng hắn sẽ nghĩ lại, nhưng trong lúc mân mê và trấn an em, Banny đột ngột hức lên một tiếng.

Cự vật kia không nói trước, cảm nhận lỗ nhỏ vì kích thích dạo đầu mà ướt nhèm, thích thú xông vào bên trong. Banny giật nảy hông mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại cổ họng, em trợn mắt nhìn lên trần xe, sự hoang mang, khoái cảm và kích thích xông đến cùng một lượt. Thứ gậy thịt nóng bỏng kia dễ dàng tiến vào trong, chạm hẳn đến cổ tử cung,  giống như mang theo lửa tình làm tan chảy hết từng tấc da thịt của em.

Jeon Jungkook cảm nhận sự siết chặt hơn thường ngày, hắn xuýt xoa rít một tiếng đầy khoái cảm bên tai em. Người kia nghiến răng, hắn đưa đôi mắt bị làm cho mê dại kia nhìn đến em, Banny lúc này nằm trong lòng hắn, dáng vẻ khốn khổ làm sao. Em tự cắn chặt môi mình, ngăn cho bản thân không phát ra tiếng rên, dẫu cho đang nhận tình yêu "to lớn" của hắn.

Jungkook biết nỗi lo của em, nên đã kề sát môi hắn bên tai em, nhẹ nhàng thì thầm.

"Banny...bé con...em hư quá...rõ ràng là nói không muốn...nhưng sao em lại thít anh chặt như thế...huh...?"

Hắn không thích em phải che dấu những cảm giác mà em dành cho mình, nên không ngần ngại đẩy hông, khiến Banny gần như lạc đi lí trí, giao du giữa khoái cảm và dày vò. Đại não em khi lỗ nhỏ nhận được sự lấp đầy kia, đã gần như trở nên đông cứng, tê dại. Em đưa đôi mắt ầng ậc lệ kia nhìn Jungkook, dáng vẻ  cực kì đáng thương. Jeon Jungkook thật là xấu tính, hắn luôn luôn bắt nạt em, ép em phải phô bày mọi cảm xúc em cố giấu kín.

"Em..không có...chỉ là...còn có người ở đây mà...sao anh lại...a..ưm..."

"Jungkook không quan tâm ai khác cả, anh chỉ thấy mỗi Banny lúc này thôi...và anh cũng chỉ thấy được anh muốn Banny!"

Jeon Jungkook chôn sâu thứ tình yêu mà hắn có bên trong em, để em co bóp và làm sống lưng hắn dội lên từng đợt sung sướng. Nghe em nhỏ giọng thì thầm, điệu bộ trách cứ...ánh nhìn Jungkook trên nên lạc lối, hắn cuối xuống hôn lấy mặt em, để Banny cảm nhận nụ hôn ướt át mềm mại phủ xuống từ hắn. Mùi hương của em và hắn hòa quyện, lẫn mùi dục tình nồng lên khắp nơi trong xe. Em bị vùi trong cái hôn của hắn, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang hai người lạ kia.

Em không biết liệu họ có phát hiện điều gì đang xảy ra ở chiếc xe mà họ thích thú này không, nhưng hai người kia từ khi nào cũng ôm lấy nhau, nồng nhiệt trao đối phương nụ hôn nồng cháy. Thì ra họ cũng là tình nhân...

Banny khi ấy đột nhiên cảm giác bụng mình buốt lên một cảm giác khó nói. Có lẽ là kích thích, mà cũng là khoái cảm...hoặc là thứ gì đó, em không rõ, nhưng chắc chắn là em mất trí rồi.

Khi sự xấu hổ và né tránh kia dần dần trôi đi, lúc này tim em lại loạn nhịp bởi từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Jungkook, hay đầu mũi nhọn của hắn đang đem hơi thở lướt qua làn da em...hay nơi bên dưới của em đang chảy tràn dâm dịch vì sự đâm rút từ Jungkook.

Lẽ nào, em thật sự hư hỏng rồi?

Qua bao ngày cuồng nhiệt, em dần dần trở nên hư hỏng thật sao? Khi những gì Jungkook nói đều trở thành chân lý, những cái chạm của hắn khiến em thích thú...và em cũng chỉ muốn dành cơ thể mình cho mỗi Jungkook cả cuộc đời này. Gã đàn ông đó luận động trên người em giống như thú dữ, thân thể Banny bị thúc từng đợt làm em không giữ nỗi được bình tĩnh, em trườn người lên mong có thể từ từ mà lí trí lại, nhưng Jungkook nắm chặt eo em, kéo thân thể em trôi tuột xuống, đóng vào cây gậy thịt đang cương cứng của hắn.

Hình ảnh của người đàn ông và người phụ nữ ở ngoài kia hôn nhau đến quên trời đất, thậm chí tay của gã đàn ông ấy đã không an phận xộc vào áo của người phụ nữ, sờ soạng eo cô ta..tất thảy đập vào mắt em, làm Banny gần như bị trôi vào một thế giới chỉ toàn là dục vọng, con người lúc này chỉ sống với mỗi cảm xúc của riêng mình, chẳng đoái hoài đến ai nữa.

Em nhắm nghiền mắt lại, giống như bản tính mình muốn trốn tránh, nhưng khi mở mắt ra...nhìn thấy gương mặt và dáng vẻ của người mà mình yêu thương...rốt cuộc, em cũng không thể ngăn nổi bản thân, người kia vòng tay lên cổ Jungkook...nước mắt rỉ ra, nỉ non gọi hắn:

"Jungkook...Jungkook..."

Sau đó, em lại chặn những tiếng thở dốc của hắn bằng nụ hôn của mình, Jungkook khi nhận được sự đáp trả của em, hắn cười ra mấy tiếng khoái chí, sau đó mút lấy môi em cuồng nhiệt.

"Đúng là phải như vậy đấy...bé ngoan...ha..."

Thân thể của cả hai đầm đìa mồ hôi, nhưng mọi thứ cứ thế càng ngày càng nóng bỏng. Chiếc áo phông mà Jungkook mặc trên người ướt đẫm, chiếc váy của Banny cùng phần quần trước của Jungkook ở dưới dù đã tốc lên nhưng vẫn không tránh khỏi bị những chất dịch kia dấy vào.

Nhưng giờ đây, em và hắn chẳng quan tâm điều gì nữa...chiếc dây chuyền mà em mới mua tặng Jungkook lắc lư trước mặt, khẽ chạm vào mặt em đem đến cảm giác mát lạnh. Jeon Jungkook nghe tiếng em rên nỉ non bên tai, luôn miệng gọi tên hắn, nói rằng không thể chịu được nữa, hắn liền ngắt nhẹ xuống đùi em..khi ấy em liền hức lên một tiếng. Nhưng dẫu bị hắn bắt nạt, người kia vẫn ôm chặt lấy hắn, nương tựa hắn.

Jeon Jungkook trước sự co bóp và khát khao từ em, hắn không ngần ngại chạy nước rút, dập cự vật vào bên trong lỗ nhỏ đầy nước của em, khiến tiếng nước vang lên tách tách đầy dâm dục. Bởi sự đè nghiến và đầu khấc to lớn kia cứ liên tục đâm vào nơi sung sướng của em...Banny không kiềm được khóc nấc, sau đó, hai chân em duỗi thẳng ra, những đầu ngón chân co quắp lại. Hông em giật lên mấy cái, em ngửa đầu rên to hơn, có lẽ ai đó sẽ nghe thấy, nhưng mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Bởi vì những gì em thấy bây giờ...chỉ có mỗi Jeon Jungkook...chồng của em...

Người cha nuôi của em.

"Hức...a...Jungkook...Jungkook...hôn em..."

Sau khi lên đỉnh, Banny vẫn bấu chặt Jungkook, không để cho hắn rời khỏi lỗ nhỏ của mình, em giống như mèo con, mê mệt hắn tìm đến đôi môi của hắn, vụng về mà cầu xin. Jungkook vuốt những lọn tóc mai dính trên trán của em ra, sau đó hắn nói:

"Banny...không vội...Jungkook cho em ngay đây..."

Hắn còn chưa ra nữa, mà bé con đã lên đỉnh rồi...đúng là cực kì dâm đãng.

Đôi khi Jungkook không thể rõ rằng em là thiên thần hay là một ả quỷ nhỏ, gương mặt Banny cực kì ngây thơ, cực kì vô tội, nhưng những lời nói, cơ thể và tiếng rên rỉ của em thì không.

Thời gian trôi qua, cặp tình nhân kia đã như thế nào, Banny không biết...Nhưng em và Jungkook đã đổi hẳn tư thế...

Jungkook để em cưỡi trên người hắn, cho em tự mình chuyển động, còn bản thân thì thỏa mãn úp mặt vào trong ngực em, bú mút thứ mềm mại ngon lành kia. Chiếc áo ngực không được cởi hẳn ra...nửa vời buông lơi, thấm ướt những dòng sữa non và dịch bọt của Jungkook chảy tràn xuống. Banny trở nên mê man, gương mặt đỏ hồng nổi bật trong không gian ít ỏi ánh sáng, bụng nhỏ em để gậy kia thọc vào nơi sâu nhất, rùng mình tê tái mấy hồi, nhưng Jungkook không rời ra. Em cảm giác như cả thân thể đang dần bị vắt kiệt...nhưng Jungkook thì vẫn còn say mê, hắn không xấu hổ, thốt ra những lời khiến Banny run rẩy:

"Ngực của Banny lại tiết sữa vì anh nữa này...Banny quả là của riêng anh...mọi thứ của em đều là của anh..."

Ngực em bởi vì hắn dày vò qua ngày mà dần dần to ra, đôi khi khiến bạn bè trên trường đại học đôi không kiềm được quay lại nhìn, nếu Jungkook biết được điều này, chắc hẳn hắn sẽ phát điên mà thôi. Lỗ nhỏ kia cực kì ẩm ướt, vì sung sướng mà đã chảy xuống nơi gốc dương vật của Jungkook, nồng lên những mùi vị dâm dục. Trước câu nói xấu hổ đó, Banny lại co thắt bên trong lại, khiến gã đàn ông kia không kiềm được phát ra một tiếng rên rỉ khoan khoái.

Người kia sau khi dày vò ngực em, hắn lại ôm chặt lấy eo em, để em áp mặt mình vào mặt hắn, hôn hít không dứt. Ở dưới, hắn đột ngột luận động, làm cả người em xốc nảy, từng nhịp đều mang đến khoái cảm vô tận.

Em lạc lối trong tình yêu và sự thúc đẩy mạnh mẽ của hắn, mối quan tâm với thế giới ngoài kia giờ gần như cạn kiệt, mọi thứ của em thu nhỏ lại, chỉ là không gian khép kín của chiếc xe, và một người đàn ông đang cực kì yêu em.

"Em yêu anh...Jungkook...em yêu anh..."

Trong nụ hôn nồng nhiệt, Banny rời ra, để sợi chỉ bạc ánh lên trong sự lưu luyến. Em khẽ mấp mé đôi môi sưng tấy của mình, nói lên lời yêu với hắn. Mùi hương của người kia xộc vào giống như mùi gỗ trầm, khiến em mê say. Em nói xong, liền xấu hổ né tránh, vùi mặt mình vào hõm cổ Jungkook...rồi mặc cho hắn cảm thấy thế nào...em lại thốt lên:

"Em là của riêng Jeon Jungkook thôi...ah...ah..!"

Đột ngột, những ngón tay của hắn lại giữ chặt eo em, dập cơ thể em xuống cự vật của hắn như muốn dính em vào cơ thể hắn mãi mãi. Nghe thật điên rồ, nhưng Jungkook luôn điên rồ như thế. Mái tóc bới gọn của em nay rơi rớt xuống, buông lơi nhưng chẳng dấu đi nỗi phong tình trong mắt em. Jeon Jungkook cả đời này gần như vì có em mà có thể tìm được thiên đường và lối thoát của hắn, người đàn ông kia tựa vào ghế, mê man ngắm nhìn em cùng mình sung sướng.

"Anh cũng yêu em, bé ngoan của anh...! Argh...anh ra đây...anh sẽ trao cho em hết tất cả!"

Nơi bụng nhỏ in hằn cự vật to tướng kia, ngay khi hắn dứt lời thì giật lên một cái, sau đó Banny liền cắn chặt môi, em ngửa đầu lên thở dốc, cảm nhận từng chút sự nóng bỏng của tinh dịch đang phóng thẳng vào tử cung. Gã đàn ông kia cau mày, hắn nghiến răng không ngừng thở dốc, sau đó xuýt xoa phát ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ, bàn tay hắn trong vô thức vuốt ve eo em, để lại những dấu vết ửng đỏ.

"Ha...ha..bé con...tuyệt quá...bé con của anh..."

Trong khoái cảm, người kia gọi em, sau đó khi em ngã gục xuống, hắn ôm chặt lấy em, liên tục hôn vào gương mặt mê man đẫm nước mắt của Banny.

Banny cảm nhận bản thân như đang chìm trong dòng nước ấm, và nụ hôn từ hắn làm cảm xúc em dâng trào, xoa dịu sự nông nỗi trong em, khiến em cảm thấy không hề xấu hổ, mà cảm thấy thật may mắn khi  đời này lại nhận được tình yêu vô vàn của Jungkook.

"Jungkook..."

Em không thể nói gì để diễn tả cảm xúc hiện tại trong lòng mình, người kia ôm lấy gương mặt Jungkook.. gọi tên hắn. Sau đó lại tiến đến, cúi xuống hôn lấy bờ môi của Jungkook, cảm nhận mùi hương và mùi vị từ hắn.

"Anh yêu em chết đi được! Bé con..."

Đối với hành động đó của em, Jungkook khoan khoái bật cười. Hắn đưa lưỡi đến liếm qua bờ môi em, sau đó thốt ra một câu yêu thương đầy ý cười. Banny khi ấy liền đỏ mặt, em bĩu môi đáp:

"Đáng ghét..."

Sao lại có thể bày ra dáng vẻ đẹp trai như thế?

Dứt lời, em liền vùi mặt vào lồng ngực hắn, trong khi gã đàn ông kia thì cứ khúc khích.

"Đáng ghét hay là đáng yêu...huh? Nhìn ánh mắt Banny...thì giống như đang mê Jungkook hơn?"

Giống như đọc được suy nghĩ của em, người kia bắt đầu trêu ghẹo. Banny bị bắt thóp, em nhìn xuống cơ thể của Jungkook, bắt đầu chuyển sang chuyện khác:

"Jungkook tạo ra cho em cả đống dấu hôn như thế...em cũng phải trả cho anh...!"

Jungkook nhếch mày, hắn bật cười đáp lại, trong khi đó thì bàn tay kia lại vuốt ve đùi em...

"Ồ...nếu em muốn...thì được thôi...vậy thì bắt đầu đi...bé con?"

Và khát khao gần như không bao giờ chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz