ZingTruyen.biz

Jungkook | Cha Nuôi 2

XXXXXVI. Đại ka của ba Jeon đi làm

yoongilune

Sau khi tốt nghiệp, qua mấy lần làm mình làm mẩy với chồng già, Banny cảm thấy thực ra làm chung công ty với Jeon Jungkook cũng không phải là không tốt. Mặc dù Jungkook nói rằng giờ em muốn làm ở đâu em cứ làm, nhưng em biết rõ hắn vẫn muốn vợ chồng bọn họ được thấy mặt nhau mỗi ngày. Thế là sau khi nghĩ thông suốt, Banny quyết định nộp hồ sơ vào công ty của Jeon Jungkook. Không cần phải nói, mặc dù năng lực của em cũng gọi là dư sức vào công ty, nhưng đã là người của Jeon Jungkook thì phải vào theo vị trí xứng đáng với ý của hắn.

"Anh nhất định không có xen vào chuyện xét tuyển em đấy! Nếu em rớt không được nhận thì là không đủ trình, em đi làm ở chỗ khác!"

Ngày Banny ngồi viết hồ sơ xin việc, em nghĩ gì đó liền quay sang dặn Jungkook trước. Gã đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn chống cằm tủm tỉm nhìn em mà cười, hắn đưa tay đến vén tóc mai em lên tai, sau đó cong mắt đáp:

"Ừ, anh không xen vào đâu. Nhưng Banny của anh giỏi vậy, không đậu lại quá phí nhân lực cho tập đoàn JK rồi."

Tuy lời hứa thốt ra chắc mẫm vậy, nhưng Jungkook nói một đằng làm một nẻo. Banny ứng tuyển vào vị trí nhân viên thiết kế tại phòng sáng tạo của tập đoàn, vì chưa tự tin về năng lực của bản thân lắm nên em không dám chọn vị trí mang tính quyết định. Em thậm chí có trao đổi với nhân viên tuyển dụng rằng sẽ nhận một kì thực tập không công khoảng trước 1 tháng, nhưng khi em nhận mail trúng tuyển thì lại được nhận làm nhân viên chính thức luôn.

Banny nhìn mail, em cau mày nghi ngờ...trình độ của em không tới mức kém nhưng cũng không phải là xuất sắc...sao lại được chọn ngay như thế này nhỉ? Đây còn là tập đoàn top 5 của đất nước nữa, sao mọi thứ dễ dàng khiến em cảm thấy...

Banny đọc xong mail nhận việc, em mừng thì có mừng, nhưng nghi ngờ thì nhiều hơn...Em quay ra đằng sau nhìn Jeon Jungkook. Hắn đang sắp xếp lại tài liệu, thấy em nhìn mình thì thích thú huýt sáo. Rồi hắn tiến đến choàng vai em, đối diện với cái nhìn nghi ngờ của Banny, người kia tỏ ra không biết gì, hắn còn chuyên nghiệp hôn xuống đỉnh đầu em một cái, giả vờ ngạc nhiên thốt ra:

"Ồ được nhận rồi à?! Không uổng công anh làm cực khổ nuôi em ăn học, Banny giỏi lắm.."

"Này...anh đừng có ăn nói kiểu đó...anh có xen vào không đấy...?"

"Không."

Thực ra là có.

Jeon Jungkook đã đích thân xuống nói với trưởng nhóm HR rằng phải châm trước người tên Jeon Banny. Bằng mọi giá phải cho người đó một vị trí xứng đáng.

"Lưu ý, vị trí không thấp, nhưng cũng không cao."

Nhớ đến lời cảnh cáo của Banny, sợ em giận mình, Jungkook đặc biệt dặn dò thêm. Tuy nhiên, có một tin mừng là trưởng nhóm HR đã nói với hắn:

"Hồ sơ của bạn này dư sức làm nhân viên chính thức của ban sáng tạo chúng tôi, về học vấn và trình độ đều dư. Chủ tịch đã nhọc công rồi."

"Ồ, vậy là tôi phải tự hào về cô ấy. Tuy nhiên, bạn Jeon này hơi rập khuôn, hơi thụ động và tính tình lại nhát, mong cô chú tâm giúp đỡ bạn ấy."

"Vâng."

Nhớ lại cuộc trò chuyện với người ta, Jeon Jungkook miệng không ngừng nở nụ cười. Hắn đưa tay đến bẹo chiếc má phúng phính kia của Banny, sau đó cắn một cái:

"Anh nói thật, là Banny của anh giỏi đấy. Cố gắng làm việc nhé em."

"...Em biết rồi."

"Em cứ làm như đam mê của em, có bất cứ chuyện gì phải nói cho anh biết. Không được để bản thân chịu ấm ức, à, đừng tiếp xúc với đồng nghiệp nam nhiều quá, anh lâu lâu sẽ xuống văn phòng của ban sáng tạo kiểm tra đột ngột."

Nhìn Banny ánh mắt long lanh háo hức được đi làm, Jeon Jungkook vừa cần mẫn dặn dò, hắn vừa nhìn xuống kiểm tra em có đeo nhẫn không, sau đó làm ra vẻ mặt cảnh cáo em. Banny thấy Jungkook chưa gì đã chặn trước, em không nhịn được mà bật cười. Người kia vòng tay vào cổ Jungkook, sau đó hôn xuống bờ má mát lạnh của hắn.

"Kiểm tra thì anh phải ra dáng chủ tịch liêm minh một chút đấy? Đừng có mà đem cái mặt đánh ghen đi kiếm em, em sẽ từ chối nhận người quen."

"Em cứ giỏi từ chối thử xem."

"Anh làm gì em nào? Hứ!"

"Nếu em muốn anh sẽ công khai anh là chồng em ở đó cho mọi người biết."

Thực ra Banny đã ra điều lệ với Jungkook là không được tiết lộ quan hệ của hắn và em cho mọi người rõ, một vài nhân viên đã gặp em trước đó nhận ra thì không sao, nhưng họ đa số đều là người của văn phòng thư kí chủ tịch, họ đương nhiên sẽ biết bản thân không nên nhiều chuyện.

Tuy nhiên nơi Banny làm việc phải khác. Chuyện em và Jungkook là vợ chồng em cũng không tính sẽ giấu mãi, chỉ là em muốn tự mình cày cuốc lên chức cao, rồi công khai sẽ xứng với Jungkook hơn, đỡ lời ra tiếng vào.

Jungkook khi bị Banny yêu cầu tỏ ra xa lạ ở công ty, hắn cũng bất lực mà đồng ý.

"Tuy nhiên, anh nói trước, chúng ta chỉ xa lạ ở trước mặt nhân viên. Khi nào không có người, đừng cản anh quan tâm em, được chứ?"

"Ở công ty thì chúng ta gặp ở đâu mà không có người được!"

"Phòng riêng của anh."

"Em đi làm...lên phòng riêng của anh làm gì?!"

Khi em hỏi thế, Jungkook nở một nụ cười ẩn ý. Banny hai má ửng hồng, sau đó em quay phắt đi cắm đầu xuống tiếp tục xem xét tiến trình công việc trên máy tính. Jeon Jungkook nhìn bé con bị mình chọc ghẹo mà ngại ngùng xù lông lên, hắn chỉ bật cười đưa tay lên xoa đầu em.

Banny không muốn bị đối xử như con nít như thế, em dẫu môi gạt tay hắn ra, nhưng Jungkook cứ xoa đầu em.

Cuối cùng, em bất lực, người kia để Jungkook muốn xoa em sao thì xoa, nắn như thế nào thì nắn!

***

Ở ngoài đời nhiều phong ba cạm bẫy, nên từ nhỏ đến giờ Jungkook đều che chắn hết cho em. Banny trước giờ nghe qua, em chỉ biết là hắn khổ, nhưng không rõ là khổ đến thế nào. Cho đến khi em đi làm, hiểu được những khó khăn, hiểu được lòng người, em mới biết quý trọng Jeon Jungkook thêm nhiều hơn nữa.

Ngày đầu tiên Banny đi làm, em ăn mặc vô cùng giản dị, áo phông và quần tây, mang giày, nhìn đúng chuẩn một cô sinh viên ngây ngô mới ra trường. Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ em vui vẻ ca hát trên đường đi làm, người kia khẽ mỉm cười.

Hắn sau khi chở em đến công ty, tới lúc chia xa thì Jeon Jungkook bắt đầu lưu luyến.

"Sau khi bước vào thang máy này, chúng ta là người lạ rồi! Chủ tịch Jeon!"

"Thang máy cũng chỉ có hai chúng ta, em vội tỏ ra xa lạ làm gì."

Thấy Banny sởi lởi muốn cắt đứt quan hệ ngay, Jungkook không thoải mái thốt ra, vẻ mặt vừa rồi còn dễ chịu bằng đầu trở nên cau có. Banny trông thái độ của hắn, em chỉ cúi đầu cười thầm.

Lại để bụng nữa rồi!

Banny đưa tay lên bẹo cái má như bánh bao chiều kia của Jungkook, khóe miệng không kiềm được cười thích thú.

Cho đến khi sắp đến tầng 7, chuẩn bị tới nơi em làm việc, Banny quay sang nhìn Jungkook, thấy thang máy sắp mở, hắn đột nhiên ngang ngược bấm nó đóng lại.

"Hay là thôi, đừng đi làm nữa Banny? Lên phòng với anh đi?"

Banny đối với hành động của hắn, em vỗ trán quay sang nhìn người kia. May mà khi ấy cũng không có ai trong thang máy, do đó, em đến vỗ vào ngực của hắn một cái hắn nhẹ, rồi lại bẹo má Jungkook mà nói:

"Chủ tịch Jeon! Đừng có đùa nữa!"

Dứt lời, em quyết tâm quay ngoắt ra, toan định chờ cửa mở sẽ đi ngay. Tuy nhiên, nghĩ gì đó, nhân lúc vẫn còn riêng hai người, em liền quay sang Jeon Jungkook hôn vào má hắn cái chụt.

"Ting."

Thang máy mở ra, Banny không để Jungkook nói thêm lời nào, em cười khúc khích bỏ chạy đi sau cái hôn trộm đó với hắn.

Trông đến hình dáng em dần dần khuất xa, Jeon Jungkook rũ mi thở dài. Hắn đưa tay lên sờ lấy bờ má mình, sau đó nhỏ giọng nói:

"Anh đâu có nói đùa..."

Hắn mong em ở với mình thật mà...

"Chúc bé con của anh làm việc tốt."

Mặc dù Banny đã chạy xa, Jeon Jungkook vẫn bấm mở cửa thang máy nhìn em đi khuất bóng, đến khi không thấy người nữa, hắn mới đành đoạn mà tiếp tục đi đến văn phòng chủ tịch.

Tuy nhiên, Banny vì quá háo hức với ngày đầu tiên làm việc, em nào để ý tới Jungkook, Banny chỉ toàn tâm toàn ý hướng về môi trưởng mới. Ấy nhưng, cuộc đời mà, khi bạn nhọc công hay dồn tâm sức về thứ gì, không phải lúc nào cũng nhận lại kết quả xứng đáng.

"Đây là thực tập mới sao?"

Khi Banny chạy đến văn phòng, đã thấy mọi người sớm đứng ở đó hết cả. Người kia vội vã nhìn đồng hồ, may quá, em vẫn kịp hơn 3 phút. Thế là em gấp gáp bước đến đứng vào hàng cho nhân viên mới.

Tuy nhiên, trong số mọi người, thì em có vẻ là người đến muộn nhất.

"Cô là Jeon Banny?"

Một người phụ nữ trông rất xinh đẹp và thu hút thốt lên. Banny hai tay đan chặt vào nhau, em rập khuôn cúi người xuống một góc 90 độ, sau đó ngoan ngoãn lễ phép giới thiệu:

"Chào mọi người, em là Jeon Banny, nhân viên thiết kế, mong mọi người giúp đỡ."

"Nhân viên thiết kế? Han So Hee, không phải bất cứ nhân viên nào vào cũng sẽ làm 1 tháng thực tập trước hay sao? Sao người này lại là nhân viên chính thức?"

Sau khi nghe xong lời giới thiệu của em, một người đàn ông thốt lên. Banny sượng mặt lại, lúc này em mới để ý đến gã đàn ông cao cao to lớn đứng bên cạnh đàn chị Han So Hee.

"Giám đốc Song, Jeon Banny tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật Seoul, còn tốt nghiệp bằng xuất sắc, ngoài ra ngoại ngữ và sản phẩm thiết kế đều ổn và được đạt giải, tôi thấy cô ấy thích hợp nên đã chọn làm nhân viên chính thức."

Chị So Hee đáp lại. Banny căng thẳng đến mức vã mồ hôi, tức thì, Song Kang vẫn giữ nguyên khuôn mặt và chất giọng lạnh lùng, anh ta thốt lên:

"Trưởng phòng Han, tôi không cần biết, nhân viên nào cũng như nhau, phải có kì thử việc thực tập để xem năng lực trước. Bằng cấp thì chẳng chứng minh được điều gì nhiều, cô hiểu chứ?"

Banny không hiểu sao gương mặt của giám đốc trước mặt không có tí biểu cảm gì, nhưng mà lời nói thì hình như có chút khó nghe. Em khi ấy cũng chỉ là nhân viên mới, nên không dám ý kiến vào cuộc trò chuyện của hai sếp, cứ thế cúi mặt im lặng.

Sau này em mới biết, gã đàn ông đó tên là Song Kang, giám đốc ban thiết kế. Anh ta nổi tiếng khó tính, còn xét nét, thậm chí phải nói là bảo thủ. Ngoài ra, anh ta ghét nhất là mấy người dựa vào quan hệ mà vào đây làm việc.

Nên khi So Hee có bàn qua em là người mà chủ tịch Jeon đề cử, Song Kang càng trở nên khắt khe hơn.

Banny hồi ấy phải nói là quá non nớt, em đâu có biết công việc mình mong mỏi khó khăn đến thế nào. Còn mình thì lại bị đưa vào diện "không ưa" của giám đốc.

Chưa kể mọi người làm chung cũng không như bạn bè ở đại học, ai cũng lạnh lùng hơn em tưởng. Nhưng thực chất không phải là họ lạnh lùng, mà em vốn sống ở môi trường có tình yêu thương quá nhiều, nên em tạm thời không thích ứng được.

Ngày hôm đó, em dẫu là ứng vào vị trí nhân viên thiết kế, nhưng lại bị người ta sai vặt đi pha cà phê hộ, các bạn thực tập cũng đồng cảnh ngộ với em. Nhưng em không thấy ai làm mọi việc tệ hơn em cả.

Đối với một người vụng về như Banny, những ngày tháng đó là địa ngục.

Hết pha cà phê, thì là đi photo tài liệu, sau đó còn phải giúp người khác nhập văn bản, rồi thống kê số liệu tính toán, đó hoàn toàn là những thứ nằm ngoài chuyên môn của em. Nói đến việc xem xét số liệu và nhập văn bản thì thôi em không nói, đó là những kỹ năng làm việc cơ bản, tuy nhiên...tại sao, cái việc đi pha cà phê và lấy đồ giao đến cho mọi người...

Banny cũng phải làm vậy?

"Jeon Banny, đến cả một ly cà phê cô cũng không pha chỉnh chu được, thì những việc như thiết kế, kiểm tra lỗi bug của bản vẽ, lên kế hoạch cho dự án, cô định làm thế nào đây?"

Banny loay hoay cả một buổi sáng, em mới có thể đem được ly cà phê hoàn chỉnh lên cho sếp Kang. Tuy nhiên anh ta thấy em đem muộn quá thì lại ngó lơ, cứ thế bàn việc với người khác. Khi bàn xong mới uống, lúc đó cà phê đã nguội thì hắn lại tìm đến em "nói chuyện".

Banny lần đầu bị người ta chê trách như vậy, em cảm thấy rất suy sụp. Tuy nhiên đối với những lời Song Kang nói lúc đó, em cũng thấy không phải không có lý...

Phải làm chuyện nhỏ mới làm được chuyện lớn chứ...

"Em xin lỗi, lần đầu em làm việc không tránh khỏi sơ suất, em sẽ chú ý ạ!"

Banny không biết làm gì ngoài cúi đầu xuống xin lỗi, sếp Song nhìn thấy dáng vẻ đó của em, anh ta ngao ngán chẳng buồn nhờ em nữa. Người kia chỉ nói em mau ra ngoài phụ giúp trưởng phòng Han. Banny cầm ly cà phê trên tay, em cau mày nhấp thử một ngụm...

Cũng đâu đến nỗi tệ..

"Đừng lo, những ngày đầu chị cũng như em thôi, cũng bị anh ta bắt nạt như vậy. Cố lên nhé, mọi người ai cũng thế cả, chúng ta cứ làm quen công việc trước. Dù gì đây cũng là tập đoàn lớn, chị biết em có năng lực, nhưng ta cứ thế từ từ mà phát triển."

Khi Han So Hee nhìn thấy mặt mày Banny xám xịt, cô ấy đưa cho em một tập tài liệu, sau đó khéo léo nhắc nhở. Nói chuyện với người tinh tế có khác, tuy trong lòng vẫn thấy buồn, nhưng Banny cảm thấy đỡ hơn nhiều. Em nhận tập tài liệu từ trưởng phòng, sau đó đi đến máy in, lúng túng bỏ từng tờ vào in ra các bản theo yêu cầu của cấp trên.

Thực ra...điều em buồn không phải là vì bị sai vặt như vậy...vì các thực tập sinh của em cũng như thế...nhưng họ chỉ làm một giờ đầu, sau đó cũng được phép học tập các nhân viên khác xem quy trình soạn bản thiết kế rồi...tại sao chỉ có mình em bị mắng té tát...và cho làm việc vặt mãi vậy...? Đến tới khi gần hết giờ, mới giao việc cho em, lúc đó em lại không còn kịp thời gian để khai triển ý tưởng nữa.

Ngày đi làm đầu tiên gần hết, trong lúc tuyệt vọng, Banny đột nhiên nghĩ đến Jeon Jungkook. Nhớ đến gương mặt tự hào và ngóng chờ của hắn, em liền tự trấn an mình mạnh mẽ lên.

Không sao, đây chỉ là buổi đầu tiên! Mấy thứ nhỏ nhặt này sao làm khó em được! Em còn chồng già con thơ ở nhà, em không thể làm họ thất vọng!

Nghĩ như thế, tâm trạng của Banny liền trở nên thoải mái hơn.

Tuy nhiên, sự nhiệt huyết của em đã ngày càng giảm dần, giảm dần...khi liên tiếp lỗi và lời chê trách xảy ra.

Tới ngày thứ ba trong tuần, Jeon Jungkook trong khi chở Banny đi làm, hắn nhìn em có vẻ thất thần mệt mỏi, định hỏi thăm em làm việc thế nào. Nhưng Banny làm gì có tâm trạng nghe lời hỏi thăm từ hắn, xe vừa dừng bánh em đã mở cửa lao đi trước, thậm chí một câu chào hắn cũng không nói.

Jungkook có chút để tâm, tuy nhiên nếu em có vẻ bận bịu như vậy, tức là em đang làm công việc rất tốt. Hắn mấy ngày này trừ hôm đầu tiên có lén đi ngang qua nhìn em một chút, thì hôm sau và hôm tiếp theo đều phải đi qua các trụ sở khác bàn việc, không có thời gian để quan sát em.

Hôm nay thừa dịp hắn rảnh, hắn sẽ đến xem em làm việc như thế nào vậy.

"Jeon Banny! Số liệu chỗ này có vấn đề rồi!"

"A...vậy sao?!! Em xin lỗi, em sửa ngay, em sửa ngay! A...đó là bản cũ ạ!"

"Còn không mau in bản mới!"

"Dạ!"

"Jeon Banny!! Cà phê."

"Dạ!! Có ngay ạ!"

"Jeon Banny, đồ hôm qua tôi nhờ cô nhận đâu rồi?"

"Em lấy đây ạ!"

Banny cả ngày bị xoay như chong chóng, em không những phải làm những công việc mà thực tập sinh khác làm, mà còn bị sai vặt giống hệt người ở. Tuy nhiên vì sợ mất lòng mọi người, em không thể không làm. Em chỉ sợ bị người khác ghét mà thôi. Mà mọi người khi nhờ em quen, lại càng quá đáng hơn, họ coi đó là chuyện hiển nhiên, cứ ra sức sai vặt em.

Nên đến khi có giờ nghỉ trưa, mọi người đi ăn hết chỉ có mỗi mình em ngồi ở bàn làm việc soạn mấy bản báo cáo của chính mình. Đến khi em hoàn thành, cũng đã hết giờ nghỉ.

Tuy nhiên, em cả ngày không ăn gì, bụng đã reo lên sùng sục. Nên nhân lúc hai sếp đi họp, em đã lén ra ngoài căn tin mua đại một chiếc bánh ngọt...sau đó gấp gáp đứng ở trong văn phòng vừa canh chừng sếp vừa nuốt từng miếng bánh.

Sao em ăn cũng phải khổ sở như thế, bởi lẽ...sếp Kang nổi tiếng nghiêm khắc, trong giờ làm việc là phải làm việc, không được phép ăn uống mất thẩm mỹ và vệ sinh. Tuy nhiên, em còn chưa ăn được một nửa miếng bánh, cái tên sếp đáng sợ đó lại quay về.

Vừa bước vào, anh ta nhìn thấy Banny cầm bánh nhai nhóp nhép, vụn bánh còn dính trên mặt, Song Kang tỏ ra khó chịu ngay lập tức:

"Cô Jeon. Sao cô lại đứng ở đây mà ăn trông thiếu chuyên nghiệp thế này? Tác phong làm việc của cô đâu?"

Khi chất giọng trách cứ của sếp cất lên, miếng bánh trong miệng Banny dần mất đi mùi vị. Em hoảng sợ gói túi bánh vào trong túi áo, sau đó lúng túng nhìn lên định giải thích, nhưng sếp dường như đã bực bội sẵn trong người, anh ta tiếp tục dạy dỗ em:

"Giờ nghỉ trưa cô làm gì mà không ăn? Cô xem, hiện tại mọi người ai cũng đang ra sức làm việc. Còn cô lại sung sướng đứng ăn thế này?"

"Giám đốc Song, chỉ là ăn một miếng bánh. Sao phải khắt khe với cô ấy thế, cô ấy mấy ngày nay đều chăm chỉ, anh không thấy sao?"

Thấy Banny bị mắng mà run cả lên, Han So Hee không nhịn nỗi nữa, chen vào lời sếp bao che cho Banny. Ngay lập tức, cô bị Song Kang lườm lấy, nhưng So Hee gần như không sợ.

"Trưởng phòng Han, cô không cần phải bênh vực người của cô. Cô ta làm chuyện không nên hồn, pha cà phê uống còn không trôi, giờ thì tác phong làm việc cũng không chút chuyên nghiệp, còn đứng đây ăn uống. Cô ta đến đây để làm công chúa à? Ngay từ đầu, nghe cô nói cái chuyện đề cử cô ta làm nhân viên chính thức, tôi đã thấy hoàn toàn vô lý."

Từng lời từng lời Song Kang nói đều rất cay nghiệt, tuy anh ta không mắng chửi không la hét, nhưng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt kia lẫn vị ý trong giọng điều đều khiến Banny cảm thấy sụp đổ.

Mấy lời sau đó chị So Hee và sếp nói gì, Banny đều không nghe lọt tai nữa.

Em không hiểu...Banny mấy ngày qua đều cố gắng, thậm chí em còn về xem video để pha cà phê cho đúng vị, nhưng rốt cuộc người đó vẫn không vừa lòng. Bản kế hoạch em cũng thức khuya mà viết, nhưng anh ta không thèm đọc thì thôi, còn bảo em không biết trình bày bắt em làm đi làm lại. Tới lúc nhận xét thì chỉ thờ ơ nhận lấy, rồi bắt em làm công việc khác, không cho em biết điểm mạnh hay điểm yếu của bản thân để dò xét.

Giờ đây, anh ta nói như vậy...em cảm thấy oan ức, tủi thân vô cùng. Cảm giác mọi người đều chĩa ánh nhìn về mình, Banny cắn chặt môi. Em hai tay đan chặt vào nhau.

Hôm nay thật là xui xẻo... Banny em cũng nên chịu khó nhịn đói một chút...rồi về nhà ăn là đã không to chuyện rồi...

Tất cả cũng tại cái miệng hay thèm ăn của em!

Nghĩ như thế, Banny ũ rũ cúi đầu, em lí nhí thốt ra:

"Giám đốc Kang, em xin lỗ.." "Vô lý cái gì?"

Trong không gian căng thẳng, Banny vốn dĩ còn chưa nói hết câu, một chất giọng quen thuộc bỗng nhiên vang lên.

Banny khi nghe được câu nói của hắn, cảm giác ỷ lại liền dấy lên trong lòng, ở hốc mắt bắt đầu cảm thấy nước mắt ứa ra. Nhưng em không dám ngước mặt nhìn đến người đang tiến tới.

"Chủ tịch Jeon. Ngài đến đột ngột quá."

Han So Hee nhìn thấy Jungkook, cô ấy lập tức thốt lên một câu. Khi ấy, mọi người trong phòng cũng hoảng hốt đứng dậy cúi đầu chào hắn một tiếng.

Chỉ có riêng Banny...em không chào.

Vì em cũng cúi đầu sẵn rồi.

Trời ơi...sao lại bị Jeon Jungkook bắt gặp cảnh này... xấu hổ quá...

Banny cắn môi thầm nghĩ. Tuy nhiên, khác với những lo lắng của bé con mình, Jeon Jungkook thì không để ý chuyện nào khác ngoài việc...

Tại sao bé con của hắn đói, muốn ăn miếng bánh thôi lại bị cấp trên mắng?

"Chủ tịch Je-"

Song Kang thấy chủ tịch tìm đến, anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản chào hỏi hắn theo lẽ thông thường. Tuy nhiên còn chưa nói hết câu, Jungkook đã cắt ngang:

"Vô lý là vô lý ở đâu?"

Chết dở.

Jungkook cọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz