ZingTruyen.Asia

Jungkook | Cha Nuôi 2

IX. Ba hờn gòi mẹ ơi!

yoongilune

Dollar một tay cầm kẹo mút, một tay xỏ vào túi quần, cái mông vẫn còn mặc tã kia ủn ỉn lắc qua lắc lại khi bước lẫm chẫm theo ba Jungkook ở  đằng trước. Cục vàng của nhà họ Jeon đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn ba  mình cau có tức đến đỏ mắt, cậu nhóc chỉ biết thở dài thay cha già. Kiểu như thế này như nội hay nói thì ba lại hờn dỗi hay cãi nhau với mẹ chuyện chi rồi, dù Dollar còn nhỏ nhưng Dollar có thể linh cảm được như "dị" đó cô chú.

"Jungkook, anh đi thật đấy à? Anh định dẫn Dollar đi đâu???"

"Em đừng có lo cho cha con tôi, em thích làm gì thì em cứ làm đi, không thân."

"Jungkook- bíp bíp!"

Khi mẹ Banny lo lắng gọi điện thoại tới, ba chống hông bắt máy nói một câu rồi tắt cái rụp. Dollar cũng làm bộ bắt chước theo ba, khiến mấy chị đẹp gái đi ngang chỉ trỏ cười hì hì. Dollar thích mấy chị xinh đẹp chú ý mình, nhóc liền nhe miệng khoe hai cái răng cửa giống con thỏ để vẫy tay chào lại. Tuy nhiên còn chưa cưa được mỹ nữ nào, Dollar đã bị ba khẽ đầu một cái.

"Con bắt chước ba làm cái gì?"

"Âu có âu ba Jungkook, con đang tạo dáng."

Nhìn gương mặt ngây thơ nhưng vẫn mang giọng điệu cợt nhả giống hệt Banny ở nhà kia, Jungkook không hiểu sao lại thấy vừa cưng mà cũng vừa thấy muốn bẹo má cho một cái. Có lẽ điệu bộ của em và con của cả hai giống nhau quá, mà hắn thì đang giận em. Đâm ra lại vừa thấy dễ thương vừa thấy đáng ghét.

"Mà mình ik âu vậy ba! Chân Dollar mỏi! Mỏi quá à! Chắc chuẩn bị xỉu á..ui da da.."

Khi nhóc con kia làm bộ té xuống đường bày tỏ ý kiến, Jungkook mới chợt nhớ ra mình đã dắt Dollar rời khỏi nhà hơn một tiếng. Cũng bởi vì tốn công giận con vợ nhỏ kia ở nhà quá, nên đâm ra hắn lại không để ý lắm đến chuyện Dollar đang ngậm ngùi chịu khổ cùng mình.

Nhưng cũng không phải là hắn vô tâm, ai thương Dollar hơn cha mẹ thằng bé chứ? Chỉ là cái cục tức trong lòng hắn đã khiến Jungkook chẳng để ý tới mấy việc đang diễn ra xung quanh. Chuyện là khi nãy đi làm về, Jungkook tình cờ nghe Banny ngồi tâm sự với Anna. Cuộc trò chuyện diễn ra như thế này:

"Anna, nhiều khi con nghĩ con không lớn trong vòng tay của Jungkook có khi tốt hơn ấy!"

"Banny...! Sao con lại nói thế, ông chủ mà nghe là sẽ buồn đó con!"

"Buồn gì chứ, ý con là nếu không phải cưng chiều quá thì con ra đời sẽ khôn khéo hơn, giờ cái gì con cũng phải học lại từ đầu...con thấy thua xa với mấy bạn. Con mà không biết tụi nó chửi con giả bộ thảo mai nữa chớ!"

"Vậy ý em là em đang hối hận vì phải ở với tôi từ nhỏ đến giờ?"

Mặc dù biết Banny tính tình bộc trực, trước giờ nói chuyện ít khi suy nghĩ kĩ càng và luôn vô tình tổn thương hắn, nhưng chẳng hiểu sao Jungkook lần này lại không thể kiềm chế lại được như mọi lần. Chắc cũng vì hắn cũng đang mệt mỏi vì những việc dồn dập trên công ty, về nhà khi không lại phải nghe lời phật lòng như thế, nên Jungkook đã chấp nhặt hơn mọi hôm.

Hành động chứng minh rõ là sau khi chen vào cuộc nói chuyện của Banny và vú nuôi, hắn không đợi Banny trả lời mà đi tới bồng Dollar đang ngồi chơi đồ chơi ăn kẹo mút gần đó quay lưng ra ngoài cửa, đòi bồng con bỏ nhà ra đi. Banny vốn dĩ muốn đuổi theo hỏi người kia đang bị làm sao cho ra lẽ, nhưng mà vừa mới kéo tay áo Jungkook lại liền bị hắn lườm một cái, thế là em cũng bướng bỉnh dẫu môi, "bà trẻ" Jeon đanh đá thốt lên:

"Nè nha! Anh đừng có mà hung dữ với em!"

"..."

"Anh có giỏi thì anh ẵm con đi luôn đi! Gút bai, no si du ờ ghen!"

Banny bình thường làm mấy giọng điệu này thì Jungkook kiểu gì cũng sẽ xuống nước mà nhường nhịn hoặc sẽ im lặng một lúc rồi cả hai sẽ hòa giải.

"Là em thách tôi đấy!"

Nhưng cái hôm nay mọi thứ rất lạ. Jungkook dứt khoát thốt ra một câu, sau đó quay đi không thèm nhìn lại.

"Đúng rồi! Có can đảm đi thì đi luôn đi nha! Tối đừng có mơ mà mò về phòng ngủ đó ông già!!! Chuyện có chút xíu mà cũng để bụng, cái đồ hẹp hòi! Hẹp hòi! Thứ già trắc nết khó ở!"

Hắn vừa dứt lời, Banny cũng không chịu thua, em xổ ra một tràng sau đó hất tóc chạy vào trong nhà trước khi Jungkook kéo đầu lại vả cho một cái do hỗn hào. Cũng may là Banny lùn nhưng chạy lẹ nên Jungkook chỉ có thể đứng khựng lại nhìn người kia dọt vào nhà trong khi mình thì phải ôm cục tức nghẹn lòng.

Mọi chuyện là như vậy, rốt cuộc Jungkook đã bồng Dollar đi ra khỏi biệt phủ, hai cha con chán nản lang thang trên đường dài. Do Dollar còn nhỏ, sức chịu đựng có giới thiệu...à không có giới hạn, nên cuối cùng hai người đành phải vào cửa hàng tiện lợi gần đó tá túc "nương nhờ" trong quá trình đi bụi.

Trong khi ba Jungkook buồn rầu ngồi chống cằm nhăn nhó, Dollar lại hào hứng nhìn ngó cái nơi đầy ắp bánh kẹo và nước ngọt này. Cậu nhỏ thấy ba buồn, ngay lập tức lửng thửng đi tới kệ nước nhón chân lên dùng hai tay bưng cái lon nước lạnh ngắt mà mình hay thấy ba Jungkook uống, rồi nhanh chóng chạy tới đưa hắn.

"Dollar cho đó."

Nhìn xuống Dollar cắn răng run cầm cập do bưng cái lon bia lạnh trên tay, Jungkook chỉ bật cười một tiếng rồi nhanh chóng lấy nó từ ông quý tử nhà mình.

"Con còn chưa tính tiền đó Dollar."

"Xiền hả? Xiền là gì? A! Hình như con nghe mẹ nói xiền xiền hoài à? Mẹ hình như cũng thích xiền lắm đó ba? Mẹ Banny á!!"

"Ừ, dạo này con nhóc đó cũng mê tiền mê bạc rồi, mà còn phải tự đòi làm ra tiền cơ, haizz, đứa nhóc này sao cứ thích tự chuốc khó khăn cho mình vậy chứ? Bộ anh nuôi em chưa đủ sao hả Banny?"

Nhắc về mẹ Banny, ba Jungkook lại lan man thốt ra mấy câu khó hiểu. Dollar thấy ba lảm nhảm, nhóc mất hứng mất tiêu, cậu không nói chuyện với ba nữa. Dollar cũng không chịu ngồi yên một chỗ, cậu quay lưng chạy đến chỗ trưng mấy bì kẹo hút mắt xinh đẹp.

Sau một hồi chạy lon ton đủ chỗ, Dollar đã lấy được ba bịch bánh, 4 gói kẹo, một hũ thạch dâu và 2 hũ sữa chuối ôm ứ nự chạy về nhìn ba mình cười tươi rói. Jungkook nhìn dáng vẻ của cậu nhỏ, tuy đang bận buồn phiền nhưng cũng không muốn trút vào con, thế là vẫn chiều Dollar như thường ngày dẫn cậu nhóc đến quầy tính tiền.

"Nà ba, cho ba sữa chúi nà. Mẹ nói ba thích uống cái này. Còn bánh với kẹo là của con, thạch dâu là của mẹ. Giờ mình về hoiii!! A, bia nữa nà!"

Sau khi tính tiền xong, Dollar thích thú nhảy tưng tưng ủn ủn cái mông đòi xách bịch bánh kia nắm tay ba đi về, nhưng ba Jungkook lại không đi. Ba Jungkook kéo cà vạt lỏng ra, sau đó cau mày kiên quyết tuyên bố:

"Ba không về đâu."

Ờ ha, ba Jungkook  còn đang hờn dỗi mẹ mà.

Ui ui ui, người lớn thí mệt ghê dị đó hà!

Thế là hai cha con lại cua vào bàn ghế của cửa hàng tiện lợi ngồi thừ lừ một cục ra đó hông giống ai hết chơn. Để cho đỡ chán, Dollar đành xé bịch bánh ra nhai rộp rộp xử lý cái bụng đói của mình trước, còn ba Jungkook thì ngồi bên cạnh vừa uống lon bia mà cậu nhỏ mua cho vừa cầm điện thoại nhìn chằm chằm.

Không sai, Jungkook là đang đợi Banny biết lỗi mà gọi một lần nữa. Jungkook thề, chỉ cần em gọi một cuộc nữa và năn nỉ thì Jungkook sẽ ôm Dollar chạy siêu tốc về ngay. Lúc nãy đúng là Jungkook có mạnh miệng thách thức, nhưng làm sao đây, giờ hắn lại thấy hối hận, muốn về ôm vợ quá rồi. Mà khi Jungkook hối hận, Banny cũng không thèm gọi điện đến.

Đáng ghét!

Cứ mãi không có ai gọi, Jungkook lại đưa đôi mắt sầu muộn tìm đến bộ sưu tập hình ảnh rồi ngồi xem lại mấy chiếc ảnh mà cả nhà chụp với nhau gần đây. Có ảnh Banny đang selfie với hắn tối qua, cũng có ảnh Banny tự tiện bẹo má Jungkook rồi cắn người kia đủ thứ. Tuy chỉ là ảnh, nhưng Jungkook thậm chí có thể nghe được tiếng cười hớn hở khi em tinh nghịch vọng bên tai.

"Biết là em vô tư, nhưng em cũng khiến anh buồn lắm biết không hả con bé kia?"

Jungkook nhìn ảnh em, hắn thầm nghĩ trong lòng. Cứ ngồi lướt qua bảy ảnh, thì Jungkook cầm lon bia lên nhấp một ngụm. Cứ thế, những bức ảnh được chụp lại từ cái album cũ kĩ hồi trước lại hiện ra trước mắt. Nhìn mình lúc hai mươi hai tuổi bồng Banny như cục bột trắng trẻo trên tay, khóe môi Jungkook bất giác cong đều. Dollar ngồi ăn bên cạnh trông thấy ảnh của ba chụp với một em bé lạ mặt, cu cậu ngay lập tức tò mò hỏi hắn:

"Ba ơi...em bé nào đó ba?"

"Mẹ Banny đó."

Thấy con trai tò mò, Jungkook liền đưa điện thoại sang cho cu cậu ngắm nghía mẹ lúc nhỏ. Dollar đưa tay lau đi mép miệng dính đầy vụn bánh trên đó, cu cậu thốt lên:

"Em bé này nhỏ mà!! Nhỏ hơn Dollar luôn đó! Sao lại là mẹ được...mẹ lớn rồi, cao hơn Dollar, còn tóc dài thiệt dài luôn ớ ba! Còn em bé này nhỏ xíu, ba đang bồng trên tay mừ...!"

Nghe Dollar dùng lí lẽ thơ ngây của mình phủ nhận, Jungkook chỉ bật cười một quãng dài, sau đó hắn tận tình nói giải thích con trai:

"Mẹ Banny cũng từ nhỏ xíu như con vậy đó, nhưng mà ba nuôi mẹ lớn lên! Mẹ cũng uống sữa giống Dollar, ăn bánh kẹo sún răng giống con vậy đó!"

"Ủa, vậy là mẹ cũng là em bé sao ba? Mẹ cũng uống sữa giống Dollar, cũng khóc nhè, cũng xài bỉm luôn hả?! Ba cũng từng bồng mẹ, xong mẹ khóc huhuhu, xong ba dỗ giống Dollar đúng hông?"

Dollar nghe ba nói thì không tin được, cái miệng nhỏ của cậu nhóc cứ lia lịa hỏi.

"Đúng rồi, nhưng mẹ rất đặc biệt, mẹ chỉ là em bé của ba thôi. Ba nuôi mẹ lớn, ba thương mẹ Banny lắm. Mà mẹ thì không hiểu ba buồn như thế nào đâu, cứ làm ba buồn hoài."

Đang nói vui vẻ, Jungkook lại đột nhiên nói rối rắm. Dollar nghe ba mình nói thì chỉ chớp chớp mắt vài cái, với nhận thức của một đứa trẻ dưới năm tuổi thì cậu nhóc chỉ hiểu sơ sơ là mẹ cũng từng là em bé, và ba cũng từng bồng mẹ, vậy là hết. À thêm một cái nữa, ba cũng xương mẹ quá chời mà mẹ thì làm em bé quậy khiến ba bùn như con chùn chùn chứ hổng ngoan như Dollar đâu à nghe.

"Mẹ hư quá ba ha! Đánh đòn mẹ đi, đánh vô mông mẹ đó."

Thấy vẻ mặt sầu bi của ba Jungkook, Dollar liền đứng về phe hắn an ủi cha nó. Jungkook thấy ông con của mình an ủi chỉ biết phì cười, người kia giả vờ đảo mắt sau đó đồng ý với con:

"Đúng rồi, chắc tối nay ba phải đánh đòn mẹ thôi."

"Hí hí, mẹ cũng sẽ bị ba đánh đòn giống Dollar..."

Tên nhóc kia ngây thơ nghĩ lời nói của ba mình một cách đơn giản, cu cậu che miệng cười hí hí. Hai cha con ngồi hỏi han đùa giỡn với nhau, mới đó mà cũng tám giờ. Vậy là hai cha con bỏ nhà ra đi ba tiếng rồi. Dollar cũng ăn tới bịch bánh thứ sáu trong cửa hàng tiện lợi, mà ba vẫn chưa có ý định về.

Trong lúc nan giải không biết làm sao, Dollar cũng thở dài chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính với ba. Đúng lúc đó, một bóng dáng xa xa quen thuộc hiện lên tầm mắt. Mái tóc dài tới eo mà cắt mái ngang, đôi mắt to như hai hố đen vũ trụ, còn cái áo rộng thùng thình và đôi dép lào màu hồng kia, quen quá trời luôn.

A, đó là mẹ Banny.

Mẹ có vẻ cũng lo lắng, đi loanh quanh ngó nghiêng như muốn tìm gì đó. Lúc Dollar thấy mẹ, ba Jungkook cũng cùng lúc thấy.

"Phải vậy chứ?"

Tự nhiên Dollar nghe ba "yeah" một tiếng, sau đó có vẻ vui mừng ra mặt.

Vậy là Dollar được về nhà rồi!

Nhóc Dollar bắt sóng được ý tưởng của ba, ngay lập tức lanh lẹ đưa tay lên vẫy vẫy kêu mẹ. Mẹ Banny nhìn về phía hai cha con, em cũng thở phào ra một tiếng, gương mặt đỡ căng thẳng hơn. Nhìn thấy cái gương mặt câng câng đắc thắng của Jungkook, Banny muốn bẻ cây làm roi lao vô vụt hai cha con lì lợm kia. Nhưng chỉ sợ Banny còn chưa kịp vụt, Jungkook đã hù dọa em trước rồi. Hắn mà trừng mắt là kiểu gì Banny cũng sợ tuột huyết áp.

Tuy nhiên bây giờ mà vô năn nỉ ông già kia về thì mệt lắm, nên Banny cũng bày vẻ lơ lơ, giả vờ trùng hợp đi vào cửa hành tiện lợi.  

"A, mẹ kìa mẹ kìa!"

Thấy mẹ bước vào,  Dollar hào hứng vẫy tay gọi mẹ lại chỗ mình và ba Jungkook. Ấy vậy mà mẹ chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh, sau đó hất tóc từ từ đi tới nhìn hai cha con, rồi vòng tay lại hỏi:

"Ủa, nghe nói bỏ nhà ra đi mà?"

Jeon Jungkook bị vợ móc mỉa, hắn bất lực cười hắt ra một tiếng, sau đó đáp:

"Sư huynh Dollar bị mỏi chân nên vào đây tạm nghỉ, ở đây mát quá không muốn đi nữa, được chưa?"

"Ủa ba, Dollar đâu có nói vậy-" " Nín."

"Dạ, ba."

Nhìn hai ba con cùng nhau diễn trò làm điệu bộ vắt chân lên trả lời, Banny đang cố căng thẳng cũng thấy buồn cười. Em nhìn gương mặt hai ba con dính đầy vụn bánh, không kiềm được đưa tay đến phủi ra cho Dollar, sau đó cũng tiến đến trước Jungkook giả vờ bắt chuyện:

"Thôi, như vậy được rồi đó, mau về nhà chứ mẹ mắng em quá trời luôn kìa. Dắt Dollar đi như vậy..."

"Không về."

Jungkook tuy là từ chối và vẫn kiên quyết hờn giận, nhưng lại đưa tay tới ôm chầm Banny vào trong lòng hắn, sau đó nói với chất giọng hơi "nũng nịu". Nhìn thấy lon bia được đặt trên bàn, Banny liền biết người kia có men chỉ biết bật cười một tiếng, sau đó cũng vì thời gian đang trễ dần, thế nên em cũng đành chiều lòng chồng mà thốt lên:

"Jungkook, em sai rồi. Mấy câu hồi chiều em nói không hề có ý gì đâu, chỉ là em chỉ nói ra vì thấy hơi thua thiệt mấy bạn thôi. Jungkook hiểu ý em mà đúng không?"

"..."

Tuy đã xuống nước, nhưng người kia vẫn có vẻ chưa vừa lòng lắm, thế là Banny lại tiếp tục lươn lẹo:

"Nhưng lúc đó em nói vậy, nghĩ kĩ lại thì thấy ở với ba Jeon từ nhỏ đến giờ là sướng nhất trần đời luôn!"

"Thật không?"

"Thật mà, em xin lỗi Jungkook nhiều nhiều nhiều! Em "xương" anh nhất á!"

Nói đoạn, Banny liền dụi mặt mình vào trong áo hắn, sau đó nịnh nọt đáp. Mấy chiêu này cũ rích, vậy mà Jungkook hờn giận cả buổi tối nay liền biến mất trong vòng một giây. Người kia thích thú cười đến nổi lộ ra cái răng thỏ, sau đó liền hôn một cái xuống tóc Banny.

"Anh cũng xin lỗi em, thương Banny lắm."

Dollar chống cằm nhìn ba mẹ hết giận dỗi chuyển sang thả thính bẹo má nhau, cậu nhỏ chán nản lắc đầu. Người kia làm vẻ ông cụ non thở dài một tiếng, sau đó bắt chước mấy chương trình tivi mà mình coi cùng nội thốt lên:

"Hây nha, hổng bít mấy đứa nhỏ chừng nào mới chưởng thành được nữa ta!"

Banny và Jungkook đang đùa giỡn với nhau, nghe cậu quý tử thốt lên liền khựng lại một chút, rồi cả hai tiếp tục bật cười khúc khích. Dollar nhìn ba mẹ vẫn chưa hề "chưởng thành", lại tiếp tục giả vờ lắc đầu, sau đó bỏ kẹo mút vào miệng mút chùn chụt.

***

"Ba Jungkook, mẹ Banny, nắm lấy tay con đi, con muốn làm cái xích đu nhảy nhảy."

"Ok nè đại ca, nắm chặt tay mẹ với ba nha, một hai..."

"Yeah!! Hahahaha!"

"Tiếp đi ba, tiếp đi mẹ..."

"Được rồi, một hai ba..."

"Yeah!"

...

Dollar: "À mà ba Jungkook ơi, ba có đánh đòn mẹ hông?"

Jungkook: "Có chứ, tối con ngủ tiếp với nội nhé, để ba đánh đòn mẹ."

Banny: ????

Dollar: Cho con coi dới...cho con coi dới...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia