ZingTruyen.Asia

Jungkook | Bao Nuôi

p2 - chương 22

Taetae12133

Tối hôm nay cô cảm thấy trong người nôn nao khó chịu. Có lẽ vì ăn nhiều hải sản. 2h sáng lọ mọ vào nhà vệ sinh nôn khan. Hắn nằm cảm thấy trống tay nên tỉnh. Dậy thì thấy cô đang mệt mỏi gục đầu trên bệ rửa tay.

JK : Em sao thế? không ổn chỗ nào?

Y/n : em mệt. * mặt xanh xao*

Hắn cẩn thật vuốt lưng giúp cô. Cảm thấy áy náy vô cùng

JK : biết khổ như vậy đã không đòi em có em bé.

Y/n : không sao đâu mà. Chắc do bữa tối ăn nhiều quá.

Một lúc cô ổn hơn thì hắn đỡ cô vào phòng, cẩn thận đắp chăn.

JK : anh pha nước cam cho em nhé.

Y/n : không cần đâu * níu cổ tay *

Hắn lấy giầu tràm xoa ở gam bàn chân bàn tay cho cô đỡ lạnh. Dịu dàng từng chút một. Sau đó lại nằm ôm cô vào lòng.

Y/n : ấm quá. Thích thật đấy. Tại sao em lại được anh chiều chuộng như vậy chứ?

JK : tại vì là em nên mới được chiều chuộng.

Y/n: có khi là do kiếp trước anh làm gì sai với em lắm nên kiếp này phải trả đấy.

JK : có khi như vậy nhỉ.

Y/n : đám cưới anh có mời bạn bè gì không?

JK : không. Anh không có bạn bè. Anh chỉ có em.

Cô chỉ biết nhìn hắn cười, cảm thấy thương người đàn ông của mình biết bao.

JK : em có mời anh ta không?

Y/n : nếu như làm anh khó chịu, vậy thì em sẽ không mời.

JK : em tính đoạn tuyệt quan hệ với bạn thân mấy chục năm à.

Y/n : biết làm sao bây giờ.

JK : vậy, để anh mời.

Y/n : há?

JK : để anh mời cho. Dù sao thì em cũng chọn cùng anh bước trên lễ đường. Anh không còn gì phải lo cả.

Y/n : Anh nói thật chứ?

JK : em yên tâm. Anh còn có tiểu bảo bối này chống lưng mà * xoa xoa bụng cô *

Y/n : cảm ơn anh * hôn môi*. Anh thích con trai hay con gái.

JK : anh thích con của chúng ta.

Y/n : chắc ba mẹ cũng mong có cháu trai nối dõi. Nếu được thì em vẫn sẽ cố đẻ cháu trai cho ông bà.

JK : miễn em thích là được. Anh lúc nào cũng sẵn sàng.

Y/n : ghê lắm đi thôi * nhéo má *

JK : bây giờ đỡ hơn chưa. * xoa lưng cho cô *

Y/n : dạ rồi.

Nói vậy nhưng hắn vẫn xoa cho cô dễ chịu, mãi đến khi cô ngủ say mới thôi. Hắn cũng không cho cô đi làm nữa, ở nhà chăm chú dưỡng thai.
Cô không chịu, đòi đi làm cho đỡ buồn. Thế là hắn bèn vác cô lên công ty.

TK : cô Y/n, của cô đây.

Y/n : Ò, cảm ơn nhé.

Trà sữa, bim bim, bánh ngọt, kẹo, đồ ăn nhanh, vân vân và mây mây. Hắn kê cho cô một cái bàn nhỏ, một cái ghế con con có tựa ngồi ở một góc phòng. Thậm chí hôm nay đến công ty cô còn đi dép bông trong nhà và mặc pijama.

Y/n : giám đốc Jeon.

JK : em lo ăn đồ của em đi. Anh còn nhiều hồ sơ phải xử lý lắm.

Y/n : có thể nào cho em một cái ipad để chơi game không?

* đáp ứng *

Một lúc sau.

Y/n : giám đốc Jeon. Cái ghế này bé quá.

.....

Y/n : giám đốc Jeon, em đi tè đây.

.....

Y/n : giám đốc Jeon, cho xin chăn gối, em buồn ngủ.

....

Y/n : giám đốc....

JK : Khỏi kêu nữa. Anh xong rồi. * lại đỡ cô dậy *

Y/n : em ngồi không thực sự rất chán, em cũng muốn làm việc.

JK : đi ăn cơm đã, sau đó anh sẽ xem xét.

Lâu lắm rồi hắn mới xuống căng tin để ăn trưa. Hôm nay lại còn đi với vợ. Khiến các cô em trong công ty khóc ròng. Thực sự là hết cơ hội rồi.

JK : em ăn cái này nhé.

Y/n : ban nãy em ăn vặt no lắm rồi.

JK : vẫn phải cố ăn một chút nữa. Nào há miệng ra.

Y/n : thôi để em tự ăn. Người ta nhìn kìa.

JK : nhanh.

...... * đỏ mắt *

JK : anh đã làm gì đâu mà em khóc.

... * rưng rưng *

JK : anh còn chưa kịp làm gì mà. * hoang mang*

Y/n : sao anh lại quát em " nhanh ".

JK : ý anh là em há miệng chứ cầm lâu anh mỏi tay.

Y/n : thì anh phải bảo là "em ăn giúp anh một miếng thôi nhé", sao lại quát.

JK : được rồi được rồi. Anh xin lỗi, nào, ăn giúp anh một miếng nhé.

Y/n : không, em dỗi rồi.

Cô cầm hộp sữa bỏ lên phòng. Thư kí ngồi bàn bên cạnh bất lực cầm thìa đũa qua dạy hắn một bài làm cha.

TK : phụ nữ có bầu ấy mà. Mỗi lời nói đều phải cẩn trọng, dễ nhạy cảm lắm.

JK : sao không nhắc sớm.

TK : anh chiều vợ như vậy, em tưởng anh tâm lý lắm.

JK : đặt canh bổ mang lên phòng. rõ chưa. * bỏ đi *

TK : vâng, em đặt ngay đây * lắc đầu *

Hắn lên phòng, phải nịnh cả trưa cô mới chịu ăn vài thìa. Cô ngủ một giấc dậy đi ra thấy hắn đang làm việc. Lững thững đi lại cái bàn nhỏ của mình. Chán chết đi được, cô cần phải nghĩ ra việc gì đó để làm. Ngó qua lại thấy cái máy pha cafe, bắt đầu có ý tưởng mới.

Lại máy in ăn trộm một tờ giấy, sau đó ngồi tô tô vẽ vẽ nhiệt tình. Một lúc sau đi tới trước mặt hắn. Vẻ mặt hắn đầy nghi ngờ.

Y/n : chào quý khách đến với tiệm của chúng tôi. Xin phép gửi quý khách menu ạ.

Hắn phụt cười. 3 phần bất lực, 7 phần vẫn là bất lực cầm lấy tờ A4 vẽ cực xấu.

JK : ở đây cái nào là best seller? có thể cho tôi cái đó không?

Y/n : là tôi đây * nháy mắt *

JK : Ồ, vậy cho tôi gọi món khác đi

Y/n : thằng nhóc con này * dơ nắm đấm*

JK : nhân viên kiểu gì vậy? Quản lý đâu?

Y/n : À, tôi đùa thôi mà * thảo mai*, anh gọi món đi, nhanh lên.

JK : cho tôi nước cam.

Y/n : cam chưa mua kịp.

JK : sinh tố mãng cầu.

Y/n : cái đó....vừa hết hàng.

JK : trà đào?

Y/n : chưa ngâm kịp đào.

JK : vậy ghi vào đây làm gì? thế quán em có cái gì nào?

Y/n : cafe * hí hửng *

JK : anh báo trước nhé, cái máy pha cafe đó vừa hỏng ngày hôm qua rồi.

Y/n : aaaaaaaaaaaaaa, không chịu đâu, sao anh không sửa đi chứ. Giờ em làm gì cho hết chán đây, aaaaaaaaa

Cứ như vậy, 30 phút sau một chiếc máy pha cafe mới được di chuyển đến.

JK : đây, cái này em lắp vào đây, sau đó bấm nút thì nó sẽ tự chảy ra. Cafe thì đong vào cái khay nhỏ này. hiểu chưa.

Y/n : dạ, để em thử.

Hắn đi về bàn làm việc, lâu lâu lại ngó xem bà chủ nhỏ của mình vọc vạch như thế nào.

Y/n : cafe tới đây, tới đây. Mời quý khách thưởng thức.

JK : thấy cũng thơm đấy.

Y/n : đương nhiên rồi, anh thử đi.Tay nghề của em hơi bị đỉnh.

Hắn nhấp một miếng, cơ mặt liền co lại.

JK : đường của anh đâu?

Y/n : ô thôi chết, em quên mất. Để em mang đi pha lại.

JK : thôi khỏi khỏi. Ngồi xuống đây * kéo cô ngồi vào lòng*

Y/n : làm gì?

JK : giờ anh order món best seller . Anh sẽ nhận được gì đây.

Y/n : sẽ có một cô vợ vừa thông minh vừa dễ thương. Lại còn tặng kèm 1 em bé cáu kỉnh.

JK: lúc nào cũng bảo anh tự luyến, em mới là người tự luyến đó. Nhưng thôi không sao, chấp nhận. Ngày mai sẽ bảo thư kí phần cho em vài giấy tờ, làm cho đỡ chán.

Y/n : em không làm không công đâu nhé.

JK : deal lương thế nào đây?

Y/n : ít cũng phải ngang lương giám đốc.Áaaa. làm gì đánh em.

Vì cái sự vô lý đó mà cô bị hắn tét một cái vào mông.

JK : đòi hỏi, nuôi bà chị tốn kém quá.

Y/n : không nuôi thì để người khác nuôi. Người ta còn xếp hàng chờ được nuôi kia kìa.

JK : to gan.* cù léc*

Y/n : haha, nhột em, nàoooooo

Hắn cũng chẳng làm việc nữa, ngồi chơi với cô đến hết cả buổi chiều. Tối về nhà cơm bưng nước rót, còn làm đồ ăn vặt để cả 2 cùng ngồi xem phim.

Y/n : em lạnh.

Hắn một tay ôm cô, một tay kéo cái chăn cao lên.

Y/n : phim này buồn quá.

JK : gần đây mọi người đều xem.

Y/n : tại sao 2 người đó yêu nhau mà không thể ở bên nhau chứ? ông trời đúng là nhẫn tâm. Chia cắt như vậy phải làm sao?

Hắn nhìn cô buồn bã liền hôn lên tóc cô an ủi.

Y/n : anh không được xa em đâu đấy nhé.

JK : được. Anh sẽ mãi ở bên chăm sóc cho em.

Cô ôm hắn chặt cứng, nũng nịu như một đứa trẻ.

Y/n : không xem nữa.

JK : sao thế?

Y/n : em sợ không có phép màu. Sợ họ không đến được với nhau.

JK : vậy anh bế em lên phòng, đi ngủ đừng suy nghĩ gì nhé.

Cô ở trong lòng hắn dụi dụi gật đầu. hắn với lấy điều khiển tắt đi sau đó bế cô đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia