ZingTruyen.Asia

Jungkook | Bao Nuôi

Chương 19 : Hạnh phúc lại đau thương

Taetae12133

Cô cũng không muốn quá khắt khe. Chia tay rồi vẫn có thể là bạn. Cô hẹn Jungkook 8h.
6h tan làm cô vào viện thăm Taehyung.

- Ngọt không?

- Chua lắm, ăn thử mà xem. Cậu là con gái mà chọn hoa quả kì vậy.

Cô thử một múi quýt, rõ ràng rất ngọt.

- Ngọt như vậy mà

- Ngọt đâu mà ngọt, thử lại đi

Cô lại thử một miếng, quá ngọt ấy chứ. Anh cứ cười cười. Cô lại bị lừa rồi, chả qua nói vậy cho cô ăn cùng thôi.

- Hôm nay đã thay băng chưa?

- Rồi, ban nãy y tá cho thay cho.

- Còn muốn ăn gì không? Tôi đi mua nhá

- Không, cậu ngồi lên đây đi, tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi ngồi dưới này được rồi.

- Lên đây

Anh muốn cô ngồi lên giường bệnh để nhìn cho gần. Bất chợt nắm lấy tay cô.

- Thật may vì người bị thương là tôi chứ không phải cậu. Đổi lại là cậu, tôi sẽ điên lên mất.

"......"

- Chỉ cần nghĩ đến việc cậu gặp nguy hiểm tôi thật sự rất đau lòng. Tôi tìm cậu cả đời là để được bảo vệ cậu. Nếu cậu có chuyện gì tôi sẽ không tha thứ được cho mình.

"......"

- cho nên cậu cũng phải bảo vệ mình thật tốt. Sau này có điều gì không ổn lập tức báo tôi. Biêt chưa.

- Ừ

Anh nhè nhẹ vuốt tóc mai của cô.

- Hôm qua chắc hẳn cậu đã sợ lắm.

- Cũng có chút. * ngại ngùng nhìn anh*

- Tôi hứa sau này sẽ không để cậu phải sợ như thế một lần nào nữa.

Anh kéo cô lại rồi hôn nhẹ lên trán cô. Mặt cô liền đỏ ửng, tim lại đập loạn lên.

- Sao thế? mặt đỏ như trái cà rồi.

- Đâu có * ôm mặt lảng tránh *

- Này * cười rồi giữ cô lại *

- Hả.

Chụttttttttttt

Lại hôn cô nữa rồi, giờ là cả người cô đỏ chứ không phải mỗi mặt. Chân tay không biết phải làm sao. Tính chạy đi thì lại bị giữ gáy, buộc nhận lấy một nụ hôn sâu.

Nụ hôn ấm áp thực sự rất tuyệt vời, cô muốn vòng tay ôm cổ anh nhưng lại sợ anh đau. 2 tay chỉ biết buông lỏng. Phải mất một lúc sau mới chịu buông nhau ra. Cô ngại cắn cắn môi không dám ngẩng mặt lên nhìn.

- Làm gì đấy , ngẩng lên xem nào

" lắc đầu "

- Có nhìn lên không thì bảo * cười *

" lắc đầu *

Anh nghiêng đầu cúi xuống thấy cô đang nhắm tịt mắt.

- Mở mắt ra

" lắc "

Chụttttt

Cô bị nụ hôn bất ngờ làm cho mở mắt.

- Sao, có chịu nghe lời tôi không.

Cô không nhịn được cười nữa, vừa cười cười vừa lắc đầu rất đáng yêu

Chụttttt

- Không nghe lời này.

Cô rõ ràng đã mở mắt ra nhìn rồi mà. Vừa nhìn anh vừa cười vừa lắc đầu

chụtttttt

- Cậu cố ý lắc đầu để được tôi hôn đúng không?

" lắc " - lắc đầy thách thức. Không giống những lần trước.

Anh cười tươi bẹo má cô một cái.

- Hẹn hò với tôi đi.

"....."

- Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ hôn cho đến khi cậu đồng ý thì thôi

Đang định nhào vào hôn thì bị cô đưa 2 tay chặn trước ngực.

- sao? có đồng ý không?

Cô thẹn thùng gật đầu một cái. Anh lập tức kéo cả người cô lại, tặng cô một nụ hôn sâu, còn ngập tràn yêu thương hơn lúc nãy.

- Bị nghiện hôn đấy à.

- Không, chỉ nghiện hôn em thôi.

Lúc sau đến giờ hẹn cô cũng để bạn trai mới lại đó rồi đi gặp bạn trai cũ. Nghiệt ngã thật sự.
Jungkook hẹn cô ở quán trà sữa cô thích nhất. Hắn đã đến trước, gọi đồ trước. Quán này bán theo kiểu xe đẩy mang đi. Hắn ngồi đợi ở công viên gần đó.

- Y/n, ở đây.

Thấy cô từ xa hắn đưa tay vẫy vẫy còn cười rất vui vẻ.

- Anh đến lâu chưa?

- Mới thôi, anh mua cho em rồi này.

- Cảm ơn. Nhưng mà có việc gì vậy?

- Anh nghe nói hôm qua sau khi từ nhà anh về em gặp chuyện.

- Em không sao. Chỉ có Taehyung là bị thương. Anh vào thăm anh..... à ... cậu ấy chưa.

- Lúc sáng anh có vào rồi. Thật may vì có anh ấy ở đó. Anh đúng là vô dụng đúng không?

- Anh nói gì thế, đâu phải lỗi của anh đâu. Với cả em cũng không sao rồi. Anh còn sốt không?

- Đỡ nhiều rồi.

- Anh ăn mặc hơi phong phanh đấy.

Cô tháo khăn của mình quấn lên cổ cho hắn.

- Mới ốm dậy để ý sức khoẻ chút. Sau này tìm lấy một người mà nương tựa. Thời gian trước ở bên anh em thấy rất vui, Không hề oán trách gì anh đâu. Đừng tự mình suy nghĩ.

- Em cũng vậy nhé.

- Thực ra em thấy anh là người rất hoạt bát vui vẻ. Trước đây thôi, bây giờ anh khác lắm. Có chuyện gì hả?

- Không có. Chắc vì cũng đến lúc phải trầm ổn lại.

- Em thích anh như trước hơn. Tuy hơi hư hỏng một chút nhưng thú vị * cười * . Ở bên anh khiến người khác có cảm giác tích cực lắm. Cho nên anh đừng từ bỏ bản thân .

- Anh biết rồi.

- Anh gọi em ra đây nhưng lại toàn là em nói. haha. Không sao, em sẽ luôn coi anh như một người bạn tốt, sau này cũng giúp đỡ nhau. Đôi khi sẽ còn xem anh là một câu em trai chẳng hạn.

- Em trai ?

- Anh bé hơn em 2 tuổi còn gì. Nếu bị bắt nạt thì cứ mách chị nghe chưa. hehe.

" cười "

- Trước đây bao nuôi anh, sau này sẽ bảo kê cho anh cả đời. Thật sự hi vọng anh có thể hạnh phúc. Nếu ai ngược đãi anh thì bảo em một tiếng, em xử hết.

- Được, sẽ báo với em.

- Tốt lắm em trai.

- tuần tới là sinh nhật anh. Em có thể đến không?

- Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà. Anh thích cái gì, em chuẩn bị cho anh.

- Em nấu canh rong biển cho anh được không?

- Cái đó....

- Mẹ cũng sẽ nấu cho anh thôi. Nhưng anh cũng muốn được ăn của em nấu.

- Ừm, vậy sẽ nấu cho anh.

Sau buổi trò chuyện thì cả 2 chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Vì vụ việc hôm qua nên HS qua đây ở một thời gian.

- Em gặp ai về đấy.

- Jungkook ạ

- hai đứa tốt chứ.

- Vâng, bọn em vẫn là bạn thôi.

- Còn Taehyung? từ bạn chuyển qua yêu à?

- này này này, anh ở trong đầu em đấy hả.

- Con nhóc này * cười * . Anh thấy Taehyung rất được. Anh cũng đồng ý.

- Người ta cứu em gái anh 1 lần anh liền gả em gái đi đấy à.

- Thì lại chả có ai đó được cứu 1 lần liền trao thân.

- Em trao thân hồi nào? Anh đừng có mà điêu nhá.

- Ừ thì chưa trao thân, mà trao cả trái tim trước chứ gì.

- Hừ. Kệ anh đấy, em đi ngủ.

Cô lên phòng tắm rửa, xong xuôi nằm trên giường gọi điện với Taehyung.

- Sao giờ em mới tắm.

- Em đi gặp Jungkook.

- Hử?

- Anh ấy hẹn em hỏi việc tối qua thôi. Bọn em quyết định sẽ là bạn tốt rồi. Cũng không có gì khuất tất nên không muốn giấu anh.

- Được, anh tin em.

- Nằm nghiêng như vậy, chắc sẽ mỏi người lắm.

- Anh mỏi muốn chết rồi đây. Giá mà có ai đó để ôm thì đỡ mỏi hơn.

- Đừng hòng cơ hội.

- * cười * không biết đây có phải mơ không?

- Nói liên thiên gì thế.

- Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đổi được một cái gật đầu của em.

- Nói hay lắm, sau này lừa dối em thì biết tay.

- Em sẽ không chờ được ngày đó đâu, đời này anh chỉ có mỗi em.

Cô vì câu nói này mà cả đêm không ngủ nổi. Trước đây chưa từng ai nói với cô những lời như vậy, kể cả Jungkook.

Những ngày sau vẫn vậy, tình cảm của Cô và Taehyung rất ngọt ngào. Vết thương khá ổn nên anh muốn về nhà điều trị, dù sao ở nhà cũng có bác sĩ riêng, ở viện thật sự rất bí bách.

- Anh cẩn thận chút.

- Anh biết mình thế nào mà. Không sao.

Cô đỡ anh ngồi ở sofa. Ân cần chăm sóc cho anh.

- Hôm nay em không đi làm à.

- Không, ở nhà với anh. hì

- Hay là em qua đây đi, tiện chăm sóc cho anh   * bẹo má *

- Không được đâu, lần trước với Jungkook đã như thế, ba mẹ đánh em chết

Tiêu rồi, sao lại nhắc đến Jungkook ở đây cơ chứ. Nhưng mà Taehyung không dỗi, ngược lại rất ôm nhu

- 2 ngày nữa sinh nhật thằng bé. Em thay anh chuẩn bị quà, nha.

- Vâng.

Quay quay mới đó thôi mà cũng đến sinh nhật Jungkook. Hôm nay tổ chức tiệc ở sân vườn, chỉ mời những người thân thiết. Cô đi cùng Taehyung đến đây.

TH : chúc mừng sinh nhật nhé.

Y/n : Sinh nhật vui vẻ. Quà của bọn em.

JK : cảm ơn.

Y/n : Công việc dạo này khá bận, em xin lỗi đã không kịp nấu canh rong biển cho anh.

JK : không sao, anh cũng chỉ nói bâng đùa vậy thôi. 2 người vào đi.

Bên trong mọi người đều đã đến đủ cả. Không khí rất vui vẻ. Hát hò nhảy múa ăn uống đủ các kiểu. Rượu vào ai nấy đều sung sức chơi mệt nghỉ. Chẳng mấy mà thở không ra hơi.

Kat : đến giờ cắt bánh rồi đấy. Jungkook chạy đi đâu nhỉ.

Y/n : từ từ, đợi em chút, em muốn đi vệ sinh.

Kat : gọi Jungkook luôn nhé.

Cô đi vòng vòng mãi mới tìm được nhà vệ sinh. Lúc sau đi ra ngoài, nhìn qua cửa kính vẫn chưa thấy Jungkook đâu vậy nên quyết định lên lầu gọi.

Cô nhìn thấy cửa phòng he hé nên chắc là hắn ở bên trong

- Jungkook, mọi người gọi anh đấy.

"....."

Không có tiếng trả lời, cô đẩy nhẹ cửa một cái . Đi vào một chút liền nghe tiếng thở hổn hển trong phòng tắm. Là âm thanh giống như bị giày vò.

Cô định gọi một tiếng nữa nhưng lại quyết định thôi. Cách giường không xa là một cái bàn làm việc. Cô đi đến đó, tính ngồi đợi một lúc xem hắn thế nào.

Thấy giấy tờ lộn xộn, cô tiện tay dọn dẹp lại.
Một tờ giấy như có ý đồ rơi xuống đất.

10 phút sau hắn bước từ nhà tắm ra, trông cực bếch bác. Còn cô, đứng trước mặt hắn, tay nắm chặt tờ giấy, nước mắt không ngừng rơi.

- Em.... cái đó... trả cho anh.

- Từ lúc nào?

- Có gì đâu. Anh thấy bình thường, bác sĩ bảo như này còn phải được chục năm nữa. Tha hồ chơi bời.

- Lúc nào anh cũng lừa em. Anh có điều gì là nói thật không hả Jungkook.

- Anh nói thật mà, anh rất tốt.

- Rất tốt, rất tốt mà ở trong nhà tắm chịu đau một mình thành ra bộ dạng thế này. Anh đập đầu vào tường hả? Tại sao trán lại bị thương thế nàyyyyyyyy

Cô đưa tay che lấy mặt, cảm xúc vỡ oà, khóc lóc đến đau thương . Hoá ra là vậy, Cách đây khá lâu rồi hắn luôn làm nũng với cô, mong cô âu yếm, lúc nào cũng dính lấy cô. Nhưng thời điểm đó cô chỉ biết có hận thù, vô tình không quan tâm đến biểu hiện này. Bảo sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy. Nhanh đến mức cô ngờ vực không tin. Cô cũng đã từng cảm thấy hắn khang khác nhưng lại đang trong một mối quan hệ mà không để tâm đến. Diễm biến cảm xúc của hắn nhanh như vậy mà cô lại không hay biết gì.

Hắn đi đến, quỳ xuống ôm lấy chân cô. Người bắt đầu trước là hắn, trêu đùa cô trước cũng là hắn. Mọi chuyện đều do hắn mà ra. Đến ngày nhận ra bản thân yêu cô thì không kịp nữa rồi.

- Anh xin lỗi. Đời này cũng đừng tha thứ cho anh.

Cô cúi người đưa tay chạm lấy vết thương trên trán hắn.

- Làm sao anh có thể một mình chịu được như vậy chứ * nghẹn lời *

- Không đau. Không hề đau chút nào.

Cô ôm lấy hắn đang quỳ dưới chân mình, cảm giác thật tồi tệ. Cô khóc khan cả tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia