ZingTruyen.Asia

Jungkook | Bao Nuôi

chương 16 : Xem Mắt

Taetae12133

Như đã hẹn, Taehyung cố gắng tan làm sớm để qua lấy ví. Anh được lễ tân dẫn lên phòng làm việc của cô.

- Cậu đến rồi. Ngồi kia đợi tôi chút.

- Ừ.

Cô kí nốt mấy cái giấy tờ rồi cầm ví ở ngăn bàn tới đưa cho anh.

- Này. Tôi chưa xem gì đâu. Cậu kiểm tra xem có thiếu đồ không.

Taehyung kiểm tra một chút rồi cũng bảo không thiếu gì. Xin phép ra về.

- Cậu có rảnh không?

"....."

- Tôi muốn bàn một chút về dự án HQ.

- Cậu nói đi.

- Tôi có con dấu của Jungkook rồi.

- Thằng bé tự nguyện?

- Không, tôi tự mình lấy. Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện.

"........"

- Đừng để liên luỵ đến Jungkook.

- Được.

- Taehyung. Cậu có muốn đi xem mắt không? Tôi có một người bạn....

- Được.

Cô còn chưa nói hết mà anh đã đồng ý rồi. Cảm giác hơi hụt hẫng.

- Vậy.... vậy.... tôi hẹn giúp cậu.

- Lúc nào xong thì nhắn tôi sẽ đến, Giờ tôi đi đây.

Taehyung tạm biệt cô rồi ra về. Ngoài gặp Taehyung ra, hôm nay cô còn có hẹn với cả Kang Nana. Cô cần nhắc nhở cô ả kia một chút.

Y/n : tối nay là hạn cuối của cô đấy.

* phòng giám đốc Kang thị *

Cô ta chỉ mới đến công ty 1 ngày, làm sao biết được hồ sơ quan trọng nằm góc nào. Tìm quanh phòng anh trai cũng không thấy cái nào liên quan đến dự án HQ. Cộng thêm tin nhắn hối thúc của Y/n cô ta càng thêm điên loạn.
Có một cái tủ nhỏ nhưng cô ta không cách nào mở được. Đang mò mẫm thì anh trai đi vào.

- Bé con, làm gì đấy?

- Em chán quá tự tìm việc cho mình thôi.

- Tan làm rồi, soạn đồ cho anh còn đi về.

- Không thích, không muốn về, ở nhà không thoải mái.

Cô ta cố tình ngồi khiêu gợi trên ghế giám đốc, xoay qua xoay lại. Kang Lee cũng không nhịn được đi đến bế thốc cô ả lên bàn.

- Thế bây giờ em muốn thế nào?

- Anh làm em vui đi.

- Dạng chân ra.

Trong lúc kịch liệt đàn ông thường bị mất trí, hỏi gì nói nấy.

- Ư....anh.... chân em.... đạp... phải .... aaa.... Ưmmmm.... gì .... đó....

- Chỉ là cái tủ thôi.Hự.

- Tủ..... ư.....a.... gì.....

- Tài liệu.

- Anh... mở...ra....đi.....ưm...để... chân....áaaaa.... lọt... vào .... cứ động.... đau....

- Em hách dịch quá đấy.

Kang Lee với lấy áo, mở tủ bên dưới ra, chân cô ta buông xuống lọt vào trong ngay.

- Dễ chịu rồi, anh làm đi.

Sau một hồi hưng phấn, Kang Lee quên mất phải đóng tủ lại, liền đi vào phòng trong thay quần áo.  áo sơ mi của hắn dính toàn mật dịch u tối.

Nana nhanh chóng tìm thấy Hồ sơ HQ, bỏ vào túi sách của mình. Phải đến 20p sau Kang Lee mới trở ra. Nana giả vờ sơ lụi nằm trên bàn 2 chân không khép lại được. Hắn ta lau chùi giúp rồi vỗ cái đét vào mông:

- đi về.

*22:30*

Cô đỗ xe ở bãi sông, Nana cũng lái xe đi tới. Bực dọc bước xuống xe cầm theo tập hồ sơ.

- Của cô đây.

Cô ta cầm hồ sơ ném vào người cô. Cô chỉ cười một cái rồi cúi xuống nhặt lên.

- Làm việc cũng nhanh nhẹn đấy.

- Giao chúng cho tôi.

Cô lấy trong túi chiếc usb chứa cảnh nóng của Nana giao cho cô ta.

- Đừng để tao gặp lại mày.

Cô ta gằn lên một tiếng rồi lái xe trở về. Ở đâu ra người ngu thế không biết. Cũng không thèm quan tâm người ta có bản sao hay không. Ngu hết thuốc chữa.

Hai ngày sau, cô hoàn thành con dấu sao chép. chuẩn bị cho kế hoạch lớn của mình. Mấy ngày này Jungkook rất hay bám cô. Cứ đi làm về tắm rửa xong là qua nhà cô. Cũng không có làm gì cô cả, chỉ có làm nũng như em bé.

- Nay người anh hơi nóng đấy.

- Chắc do thời tiết thôi.

- Mệt thì lên ngủ trước đi em còn nhiều việc lắm.

- Y/n này.

Hắn xoay người cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

- Nếu có kiếp sau em có chọn yêu anh nữa không.

- Hỏi vớ hỏi vẩn.

- Thì em cứ trả lời đi.

- Yêu anh mệt lắm. Không yêu nữa.

- Tại anh lừa dối em nên em mệt mỏi hả?

- Không. Tại anh nhõng nhẽo quá.

- Hì.

- Em để ý 2 hôm nay anh lạ lắm đấy nhé.

- Có gì đâu.

Hắn nằm lên chân cô, mặc kệ cô đang làm việc, cứ thế ngủ.
Hôm sau cô thuyết phục một em gái khá ngoan ngoãn hiền lành đi xem mắt với Taehyung. Con bé cũng đồng ý. Taehyung cũng vậy.
Ban đầu cô cũng chả có ý gì, chỉ muốn đi theo xem người bạn tốt này của cô có mở lòng ra không.

Cô thậm chí còn bịt khẩu trang kín mít. Ngồi ngay bàn phía sau. Con bé nhìn thấy Taehyung liền tay chân run lẩy bẩy. Không biết nói gì.

- Anh gọi nước ép, không biết có hợp ý em không.

- Em..... à... em rất ngon.À không ý em là nước ngon.

- * cười * em đang sợ anh đấy à?

- Không có... tại... tại anh ... đẹp ... quá.

- Em cũng rất xinh mà.

- Cảm ơn anh.

- Y/ n nói em là bạn tốt của cậu ấy

- Không phải đâu, em là nhân viên dưới trướng của chị ấy. Tự dưng chị ấy bảo em đi xem mắt nên em đi thôi.

- Ồ. Ra thế. * cười *

"Ôi cái con bé này, có cần phải thật thà thế không. Nói vậy là chết cô rồi."

- Anh với chị ấy là bạn thân ạ?

- Không. Bạn bình thường thôi.

"Bạn bình thường? bạn bình thường sao? ừ đúng rồi còn gì, mới chơi với nhau có mấy đâu lại chả bình thường"

- Em nghe chị ấy bảo anh vừa đẹp trai vừa ấm áp, tính khí ôn nhu, thông minh , tinh tế, gia đình lại có điều kiện. Lúc đấy em không tin có người hoàn bảo thế đâu. Nhưng giờ em tin rồi.

- àaaaaa, hoá ra cậu ấy nghĩ về anh thế à?

- Vâng. chị ấy khen anh nhiều lắm nên em
mới đồng ý gặp mà.

" con bé này đúng là giết cô rồi, chuyện gì cũng tọc mạch như vậy, cô còn lỗ nào mà chui"

- À, chị ấy còn bảo gì mà nếu là ngày trước gặp anh trước hay gì á, cái gì mà sẽ tán tỉnh anh ngay. Nhưng mà bây giờ nhường cho em cua. Nhưng mà anh thế này em thì không với được.

" trời đất thiên địa ơi, làm ơn đào cho cô một cái hố để cô tự chôn mình với . Tâm sự với nó, nó hứa không nói cho ai. Vậy mà lại đi nói với chính chủ"

- Ồ, cậu ấy sẽ không tán tỉnh anh đâu. Chỉ được cái miệng nói hay thôi. Em cũng rất tốt mà, đừng tự ti về bản thân mình như vậy. Anh thấy em cũng rất dễ thương.

- Nhưng mà em biết mình ở đâu, không hợp với anh chút nào. Anh hợp với kiểu người thông minh như chị Y/n ấy.

- Cậu ấy ngốc lắm. Không như em nghĩ đâu.

- Tính em hơi ngựa bà, em thích mấy chàng trai dễ thương. Mà anh lại trầm ổn quá. Có cơ hội quen biết anh cũng cảm thấy rất vui.

- Anh cũng thế.

- Giờ em còn phải về làm ca chiều. Có gì hẹn anh hôm khác mình nói xấu chị Y/n nhé.

- Đồng ý .

Cô bé chào tạm biệt Taehyung rồi chuồn sớm. nhóc con này nhìn là biết Taehyung có tình cảm với Y/n nên cô bé không có ý định tiến tới.
Cô cũng phải chuồn thôi. Đang len lén đứng dậy đi về thì:

- Nghe chán chưa?

Thôi chết rồi, làm sao Taehyung biết cô ở sau lưng anh vậy.

- À.... hì..... ô, sao cậu cũng ở đây

- Cậu hẹn hộ tôi ra đây còn gì?

- À.... nhỉ... quên mất. Tôi gặp khách hàng.

- Tôi đâu có hỏi cậu đến đây làm gì.

- Ờ.... ha.... tốt đẹp chứ.

- Cậu nghe hết rồi còn hỏi.

Cô thở dài một cái rồi đi tới ngồi vào ghế đối diện anh. Cúi đầu tạ lỗi.

- Tôi thấy con bé khá ổn. Nói linh tinh vài câu tâng bốc cậu để con bé chịu gặp. Ai ngờ nó thật thà như thế.

- Nói linh tinh vài câu ? * khoanh tay dựa lưng vào ghế, bộ dạng thách thức *

- Tôi nói thật mà. Nhưng làm sao cậu biết tôi ở đằng sau.

- Mùi nước hoa của cậu. Dùng phải biết đổi đi chứ.

- Đổi làm sao được. Tôi mix kỹ lắm đấy, ai cũng khen.

- Thế nên tôi mới biết đấy.

Cô ôm đầu hối hận, ngu thiệt chứ. Lúc này Taehyung đứng lên nhắc nhở cô đi về.

- Ban nãy đi gì đến ?

- Taxi, sợ con bé và cậu phát hiện * nhục quá *

Anh lấy xe đưa cô về công ty, cả quãng đường cứ cười cười.

- Con bé đó về sẽ chết với tôi cho xem. ăn nói linh tinh.

- Trách thì trách cái miệng cậu. Trách gì người ta kể lại.

- Hừ....

Đến nơi Taehyung vươn qua định tháo dây an toàn cho cô. Chẳng hiểu cô bị điên hay gì nhắm tịt mắt lại. Lát sau chỉ nghe tiếng Taehyung cười khúc khích. Cô từ từ mở mắt ra.

- Sợ tôi hôn cậu ?

- Không có, làm gì có.

Mặt cả 2 vẫn đang gần nhau. Nhìn rõ từng chút một.

Chụtttttttttt.

Anh hôn nhẹ một cái rồi bỏ ra ngay. Cô vội vàng bịt chặt miệng. Đồng tử mở to hết cỡ.

- Che thì tôi cũng hôn rồi.

- Cậu bị thần kinh à

Cô hét lên, mặt đỏ ửng. Một tay bịt miệng một tay mở cửa xe chạy ra ngoài. Anh ngồi trong chỉ biết cười khúc khích. Hoá ra cũng có lúc không phải một mình anh đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia