ZingTruyen.Asia

Jungkook | Bao Nuôi

Chương 13: Nắm đằng chuôi

Taetae12133

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cầm điện thoại cười không ngậm được miệng.

TH : hôm qua Jungkook nhắn cho mọi người là cậu đồng ý quay lại. Nó có vẻ rất vui.

Y/n : tôi mới chỉ rơi nước mắt một chút đã chịu không được.

TH : thằng bé nghiêm túc đấy.

Y/n : cậu đừng nói mấy lời vớ vẩn đó với tôi. Kang Nana phát điên phát cuồng đến mức nhắn tin chửi tôi. Ấu trĩ.

TH : cậu gửi đoạn ghi âm cho cô ta?

Y/n : không vậy thì làm sao cô ta xù lông xù cánh lên nghĩ cách hại tôi được.

TH : cậu phải cẩn thận đấy. Còn nữa, cho dù cậu làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu.

Y/n : tôi giết người cũng được à.

TH : vô điều kiện.

Một lúc sau thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Là Jungkook đến, còn mang theo rất nhiều đồ ăn.

- Anh đoán là giờ này em mới dậy nên mua bữa sáng qua cho em. Nhìn xem toàn đồ em thích. Anh đã xếp hàng để mua chúng.

- Anh đâu cần làm như vậy. Em ăn linh tinh cũng được mà.

- Tới đây thử đi, nào há miệng ra.

Hắn đút cho cô một miếng.

- Em thấy sao?

- Ngon lắm, cảm ơn anh.

- Hôm nay em có bận gì không? Chúng ta ra ngoài đi dạo.

- Em không bận, nhưng lúc này thì không được. Anh biết mà.

- Anh xin lỗi.

- Đâu phải lỗi của anh.

Cô chủ động ôm lấy lắm, hắn cũng thoả mãn ôm ấp vỗ về cô.

- Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh.

- Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà.

- Sau này anh sẽ yêu thương em nhiều hơn, bù đắp những gì đã gây ra cho em.

Cả ngày hôm nay họ chỉ ở nhà xem phim, chơi đùa nói chuyện cùng nhau.

- Hay là em về lại công ty đi.

- Em hứa với anh trai là sẽ về nhà làm rồi.

Cô nằm tựa lưng vào ngực hắn, mặc hắn mân mê bàn tay xinh đẹp.

- Em với anh Taehyung là thế nào?

- Taehyung á? cậu ấy thích em. Anh nhìn cũng biết mà.

- Vậy em có thích anh ấy chút nào không?

Cô quay người lại đập vào ngực hắn một cái.

- Còn hỏi được.

- Anh muốn được nghe câu trả lời từ chính em.
Nói anh nghe thử em.

- Taehyung rất tốt, điềm đạm, trưởng thành, hôn cũng rất giỏi, rất ưu tú.

- Hôn giỏi?

- Ừ, cái hôm ở quán bar, cậu ấy hôn rất chuyên nghiệp đó. Ơ này....

Hắn bực dọc kéo sát cô vào người, ép chặt cô trong lòng

- Thử nói lại lần nữa xem.

- Ờ thì Taehyung hôn rất giỏi nhưng mà.....

- Nhưng mà gì?

- Em trai của em giỏi hơn. * nhéo mũi hắn *

Hắn nhận được đáp án thoả mãn liền cười vui vẻ thích thích.

- Vậy em với Nana, anh thấy sao?

- Anh sẽ không mang em ra để so sánh với bất kì ai cả. Cô ta càng không xứng.

- Thật hả?

- Ừ. Cô ta không thể mang ra so bì với em được.

*22:00*

Cô ở trong nhà tắm gửi đi 1 đoạn ghi âm nhỏ cho Nana. Đương nhiên cô ta sẽ phát rồ lên cho xem. Cô lấy áo choàng tắm mặc lên, thắt lại dây lưng, xịt một ít nước hoa rồi bước ra ngoài.

* 22:30 *

Chàng trai đang vùi đầu vào cổ người con gái hôn đến mất lý trí. Người cô gái bình tĩnh cầm điện thoại chụp lại cảnh xuân này, bấm gửi. Một lúc sau, cô thở dài một hơi rồi giữ lấy đầu hắn.

- Hôm nay không có thuốc đâu.

- Em có thể mang thai, anh sẽ chăm sóc tốt cả em và con.

- Từ từ nào, nghe em nói. Gia đình em rất truyền thống. Nếu như có bầu trước khi cưới sẽ bị đánh gãy chân mất. Ngoan, nghe lời em, ngày mai sẽ đi mua thuốc. Sau đó cùng anh thoải mái.

Hắn nhẹ nhàng hôn cô một cái.

- Ban nãy anh không thấy lắc tay trước đây anh tặng cho em.

- Hồi đó em bực mình quá nên cất đi rồi. Còn trong tủ kìa, Anh qua lấy rồi đeo cho em đi.

Hắn ngoan ngoãn ngồi dậy buộc lại dây áo cho cô, đi tới ngăn kéo tìm lắc tay rồi đeo cho cô.

- Anh tự thiết kế thật đấy à?

- Ừ, trước đây đúng là lừa em nhiều việc. Nhưng riêng cái này thì không. Anh ngồi vẽ vu vơ, nghĩ là nó hợp với em.

- Vu vơ?

- Thì đúng là vậy mà. Anh không muốn lừa em nữa. Anh nói thậy đấy. Em có mắng anh cũng được.

- Chẳng thèm mắng.  Hừ.

Cô bực mình nằm xuống, hắn cười cười rồi ôm cô đi ngủ.

* ngoại ô *

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó lại cầm chai rượu nên uống sạch.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đáng lẽ phải thấy cả mớ tin nhắn Nana chửi cô, đằng này lại không có gì. Cô bấm vào kiểm tra. Không thể nào, cô điên rồi.

Buổi chiều, trong khi Jungkook đi làm cô vội vàng lái xe ra ngoại ô. Cô không gọi được cho Taehyung. Bấm chuông cửa một lúc cũng có quản gia ra mở.

QG : cô đây là?

Y/n : cháu là bạn của Taehyung. Bác cho cháu hỏi cậu ấy có ở nhà không ạ? cháu gọi điện từ sáng như không được.

QG : cái đó.... cậu chủ vẫn còn chưa dậy.

Cô đi theo quản gia vào nhà, vừa mở cửa phòng Taehyung mùi rượu xộc thẳng vào mũi.

QG : tôi chưa dám dọn dẹp sợ phiền đến giấc ngủ của cậu ấy.

Y/n : bác cho cháu gặp cậu ấy một lúc nhé.

Quản gia biết ý ra ngoài đóng cửa lại. Taehyung  ngồi dưới sàn, đầu tựa vào cạnh giường, một tay cầm điện thoại, một tay cầm chai rượu.
Cô đi đến nhẹ nhàng gỡ từng vật ra, sợ anh tỉnh giấc. Có vẻ quá say rồi, say đến mức không còn ý thức. Cô đỡ anh lên giường sau đó đắp chăn lại tử tế.

- Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý.

Cô biết rõ Taehyung thích cô. Mỗi ánh mắt anh nhìn cô đều chan chứa tình yêu. Có điều đối với Jungkook cô có hận nhưng cũng có yêu. Bản thân để mà nói không xứng với tình cảm này. Giả vờ không biết, là bạn thì tốt rồi.

Cô dọn dẹp xung quanh phòng, xin phép quản gia nấu một ít canh giải rượu sau đó mới rời đi. Hôm qua cô đã gửi nhầm tấm hình đó qua cho Taehyung mà không hề hay biết.

Cô trở về, tặc lưỡi một cái rồi bấm gửi lại tấm hình cho Nana. Cô ta ngay lập tức muốn hẹn cô gặp mặt. Được thôi, đó cũng là điều cô muốn.

Buổi tối cô lấy cớ về nhà, không cho Jungkook qua đây bởi vì Nana sẽ tới.

- Uống đi, tôi không bỏ thuốc độc đâu mà lo.

- Mày gửi những thứ đó cho tao để làm gì?

- Để làm gì? Để làm gì nhỉ? hazzz, tôi cũng không biết nữa. chắc là do..... " thích "

- Mày.....

- Đừng nóng đừng nóng.

Cô ta tự nhiên cười phá lên, dựa lưng vào ghế, mặt hất lên đầy thách thức.

- Y/n ơi là Y/n , mày đúng là bị ngu rồi. Mày gửi mấy tấm hình ân ái qua cho tao, không sợ tao tung hô cho xả thế giới biết à. Cái hình còn không có mặt người con trai đấy.

- Chặc. Không lộ mặt, vậy mà cô cũng xồn xồn lao đến đây để gặp tôi. tấm lưng của Jungkook có điểm gì đặt biệt nhỉ.

- Mày... tao nói cho mày biết, tao sẽ cho cả nước này biết mày là loại bẩn thỉu, lang chạ hết người này đến người khác.* chỉ tay vào mặt cô hét lên*

- Lang chạ? bẩn thỉu? cô tự nói mình đấy à.      * hất tay cô ta*.  Cụp cái pha xuống rồi hẵng nói chuyện với chị, nhóc con.

Cô đứng lên, đi về phía tivi lớn trong nhà.

- Tôi thách cô đăng mấy tấm hình đó lên đấy. Cô có 10 lá gan cũng không dám đâu. Vì sao ư? vì tôi có thứ vui vẻ hơn nhiều.

Cô cười một cái rồi bấm nút mở màn hình. Cảnh cô ta chơi với một lúc 3 người đàn ông lạ mặt hiện rõ, sắc nét từng tí một. Cô ả bất ngờ ngã quỵ xuống. Cô bấm tắt màn hình, sau đó đến trước mặt, cúi xuống, bóp cằm cô ta.

- Ba mẹ cô chắc phải tự hào lắm nhỉ. Tiếng r** kích thích quá đấy, con gái nhà Kang thật tài giỏi mà. Cái này so với Jav Nhật Bản chính là ở tầm cao mới.

- Tao giết màyyyyy

Nana định đánh cô ai ngờ bị cô túm tóc giật ngược lại.

- Nghe cho kỹ đây, tao không giống này, làm trò bỉ ổi. Nhưng tao có điều kiện. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ chơi bỉ ổi với mày đến cùng * giật mạnh* rõ chưa.

- Con khốn, tao không nghe lời mày đấy thì làm sao.

- Thì sao à? Thì tao sẽ bức mày, nhục mạ mày đến mức đường cùng. Ba mẹ này, gia đình mày và cả xã hội sẽ công khai gọi mày là con điếm bẩn thỉu. Rồi sao nữa, mày sẽ không được hưởng một cắt nào từ ông bà già của này. Tên mày sẽ bị gạch ra khỏi danh sách thừa kế, Mày sẽ phải ra đường quỳ gối ăn xin. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tao sẽ khiến này không thể xin nổi tiền, thứ mày nhận được sẽ là những cái tát và lời xỉ vả. Nên nhớ, sẽ không có tình thương nào dành cho kẻ thứ 3. Tao chỉ cần nhỉ vài giọt nước mắt, người ta sẽ tự khắc đòi lại công bằng cho tao thôi.

Những lời này của cô đúng là doạ chết Nana rồi. Cô ta thực ra chẳng có tí thông minh nào, thành tích danh dự hào nhoáng lên ngoài đều là ba mẹ dùng tiền mua cho. Không có ba mẹ chống lưng thì cô ta chả là cái đếch gì. Cô ta bắt đầu sợ bản thân bị quẳng ra đường.

- Đừng Đừng Đừng,  tôi xin cô, đừng để ba mẹ tôi biết. Cô muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin cô.

- Ngoan lắm * vỗ vỗ vào má *. Ngồi lên ghế đi nào.

Cô thả tóc ả ra rồi ung dung ngồi lên ghế uống trà.

- Dự án HQ, tôi cần thông tin.

- Không được, ba mẹ tôi sẽ đánh tôi chết.

- Có làm không ? Hay là....

- Tôi làm, tôi làm mà.

- Bé con nghĩ đúng lắm. Dự án đó với nhà cô chẳng đáng bao nhiêu, đổi lại một chút không hề thiệt thòi. Chị đây sẽ đợi tin vui từ em.

Không ngờ Nana lại đi đúng hướng của cô như vậy. Cô muốn cô ta đe doạ cô, để cô có cơ ngội đe ngược lại. Sau khi Nana về, cô cũng thử gọi điện lại cho Taehyung mấy lần nhưng anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia