ZingTruyen.Asia

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you

Chap 26: Itadori Yuji (Du học sinh)

NhiNguyt538

Xin chào những con người tà dâm lại là Vịt đây. Mọi người muốn đặt Request thì thả xuống phần bình luận nha.

_______________________

"Gấu ... Gấu ... Trúc biết nói."

Đó là câu nói đầu tiên khi bạn đến ngôi trường này, với tư cách là người hướng dẫn tạm thời, dù là chú thuật sư nhưng ở Việt Nam bạn chưa bao giờ thấy con gấu trúc biết nói.

Ừ thì chúng nó chẳng phải ở bên trung quốc sao. Mà tụi nó cũng có biết nói đâu trời.

Vài giờ trước

T/b cố gắng từ chối lời đề nghị của Gojo.

"Em nghĩ là không được đâu, em không giỏi chỉ dạy cho trẻ con."

Bạn không muốn gánh trách nhiệm của Gojo chút nào. Ông thầy khốn nạn này lại tìm cách trốn tránh rồi đây.

Gojo cười bí hiểm như đang suy tính gì đó, bắt đầu giở trò đồi bại với bạn. Chắc chắn luôn, Gojo dùng chất giọng châm chọc khó ưa như thường ngày nói.

"Haha~ chúng ta đang hợp tác mà, giờ một là em làm hay muốn bị đuổi về nước đây~"

Bạn đã bị ép như thế đấy, T/b thở dài nhìn đám nhóc đang ầm ĩ trước mặt.

Cố gắng thu thút sự chú ý của tụi nó quả là điều không thể.

"Rồi mấy đứa ơi, đi làm nhiệm vụ nào!"

Từ khi đến đây bọn nhóc có vẻ khá tò mò khi biết bạn là người ngoại quốc.

"Chị T/b Việt Nam là một đất nước như thế nào vậy ạ, chị có thấy hôm nay em mặc đẹp không."

"Em rất dễ thương Nobara chan."

Cô bé Nobara rất phấn khích liên tục hỏi tới hỏi lui trên suốt quãng đường đi. Còn cậu nhóc tóc hồng thì rất tăng động chạy qua chạy lại, và còn một thằng nhóc mặt hầm hầm không nói gì hết.

Sao mà thấy áp lực quá trời. Không sao mình sẽ ổn thôi mà.

Và cuộc đời đã vã vô bản mặt của bạn. Đéo ổn chút nào.

Tôi còn chưa mua bảo hiểm nhân thọ nữa. Ối giời ơi.

Bình thường khi gặp nguy hiểm T/b sẽ bỏ của chạy lấy người. Thế nhưng có mấy đứa nhỏ ở đây.

Lương tâm bạn không cho phép bỏ rơi bọn nhóc.

"Mấy đứa không sao chứ."

Sao mà không sao được. Tụi nó bầm dập hết rồi mà.

Như nhận ra câu hỏi của mình có phần dư thừa và ngớ ngẩn. Bạn chữa cháy bằng một câu nói khác.

"Mấy đứa có còn lết được không. Chúng ta phải rời khỏi đây, tuy đánh không lại nhưng để chị cầm chân chúng cho."

"Megumi em dìu Nobara đi, còn chị đi tìm Yuji."

Cậu nhóc đầu nhím gật đầu bật dậy như cương thi. Xách cô bé tóc nâu như bao gạo rồi rời đi mất. T/b ve vẩy chiếc khăn trắng khẽ lau nước mắt.

"Vĩnh biệt, nhớ tổ chức tang lễ của chị long trọng một chút. Dưới âm phủ chị sẽ biết ơn lắm."

Sau khi Megumi rời đi một lúc. Bạn bắt đầu loay hoay.

Bị một bàn tay đập vào lưng làm T/b hồn bay phách lạc.

"Chị T/b!"

"Là em đó hả Yuji làm chị hết hồn à."

"Mà tính sau đi chị chúng ta phải rời khỏi đây."

"Nói thì dễ quá nha bé em có thấy cái lối ra đâu không"

Trong lúc bạn và Yuji đang tranh luận. Từ bàn tay cậu nhóc bỗng mọc ra một cái miệng và nó hỗn láo chết đi được.

"Muahahaha! Bọn yếu đuối!"

"Câm miệng!"

Yuji đập vào lòng bàn tay một phát, cái miệng kỳ lạ bỗng biến mất.

"Queo lối ra mất tiêu rồi nè."

"Ừ"

Bạn và Yuji nhìn nhau. Sau đó cả hai đồng loạt thét lên.

"Trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi, thấy mẹ rồi!"

Giờ này còn ừ hử nữa chắc mình chôn xác tại đây quá.

Bạn và Yuji cố gắng tìm lối ra nhưng mãi vẫn không thấy. T/b đã dần thấm mệt, Yuji để ý những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má bạn.

"Chị ơi nếu mệt thì lên đây em cõng cho."

"Cảm ơn lòng tốt của nhóc nha nhưng chị nặng lắm."

Yuji liên tục nói bạn phải tin tưởng vào cậu với khuôn mặt tươi như hoa. Đôi khi ta cũng nên vui vẻ trong nghịch cảnh.

Nhưng mà sao cha nội Gojo tới trễ vậy. Đợi đến lúc ổng tới chắc chết rục xương quá.

Bạn vẫn bị kẹt ở đây sau hàng tiếng đồng hồ. Trong suốt quãng thời gian đó Yuji vẫn luôn cõng bạn. Còn bạn đã thiếp đi từ lâu, không biết sao khi nằm trên lưng cậu nhóc. Bạn cảm thấy thật an toàn, mặc kệ con nguyền hồn đang hướng ánh mắt say đắm nhìn bạn.

"Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn~"

Bạn nghe thấy tiếng hát của nó.

Trong khi ở bên trong bạn và Yuji đang vật lộn lên bờ xuống ruộng với nguyền hồn. Thì bên ngoài Gojo đang ăn bánh ngọt ngon lành.

"Thầy, còn chị ấy với Yuji thì sao."

Maki lo lắng hỏi.

"Thôi nào đợi tí nữa đi, thầy còn cảm nhận được chú lực của hai đứa nó mà. Còn đang giãy đành đạch luôn chưa chết đâu~"

Cùng lúc đó Megumi và Nobara thì đang trong trạng thái chết lâm sàng, hai người họ được cô Shoko tận tình chăm sóc.

"Chừng nào giết được Gojo rồi mới chết nha mấy đứa. Cố lên!"

Sau khi tỉnh dậy Megumi và Nobara tạm thời quên bén đi việc bạn với Yuji đang còn bị kẹt ở trong đó.

Bọn họ thật sự đã lãng quên bạn.

Cho đến sáng hôm sau khi Megumi ngủ dậy, nhìn thấy tấm ảnh hôm qua cậu chụp cùng bạn và Yuji. Megumi mới sực nhớ ra.

Nobara cũng chợt nhớ đến bạn, cô lao một mạch đến phòng Megumi.

Nobara nhìn cậu cả hai đồng thanh nói.

"Chết rồi họ vẫn còn kẹt ở đó!"

Sau khi cả hai đến nơi, Nobara thấy bạn và Yuji đang ôm nhau ngủ ngon lành. Còn con nguyền hồn thì chổng mông lên trời.

Đến bây giờ bạn vẫn không thể tha thứ cho Gojo và đám nhóc đó. Chúng nó dám bỏ rơi bạn. Thật không thể tin nổi.

Có lẽ bạn không biết rằng, con nguyền hồn bạn và Yuji tiêu diệt ngày hôm đó. Có năng lực lãng quên.
_______________________

Còn nữa mọi người có thể dành ít thời gian để qua bên đây ủng hộ Vịt không. (✧Д✧)


Vịt cảm ơn trước nhé.

I love You.

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia