ZingTruyen.biz

[JsH][All/Hanako/Harem?] "Amane-chan! Cười lên nào!"

Seven - Cậu/Anh ấy vẫn còn ở đây mà...

Shurina_Star

!OOC!

!Không có trong nguyên tác!

!Spoiler! (?)

!My AU!

Speedrun eyyyy.

Plot-twist eyyyy.

Ngắn lắm eyyyy.

Enjoy!

===============

.

.

.

Yugi Tsukasa nhảy chân sáo trên hành lang.

Nó tiến dần về khu Nhà vệ sinh nữ tầng ba - nơi có anh trai nó ngự trị tại ấy.

- "Không thể nào..."

- "Mitsuba-kun, bỏ những tấm ảnh đó xuống và đi thôi..."

Nó bỗng nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Yashiro Nene cùng như tiếng gần như sắp khóc của kẻ nó từng "bắt", Mitsuba Sousuke.

- "Amane?"

Nó mới ló đầu vào.

Cặp mắt Critine bỗng thấy những tấm ảnh mà Mitsuba chụp rơi vãi xuống sàn, còn Yashiro cô thì đang xoa xoa tấm áo len hồng kia, trong khi bả vai cô cũng bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

- "Này này, Nene."

- "T-Tsukasa-kun..?"

Đồng tử đen trong màu mắt Critine hơi giao động, Yashiro đã khóc.

Khóe mắt cô gái nhỏ sưng húp sau khi quay lại theo cái vỗ lưng của nó, Tsukasa cũng cảm thấy bắt đầu có điềm không lành. Nó nhìn ngó xung quanh.

Bóng dáng Amane, không thấy đâu cả.

- "A-Amane?"

Yashiro chợt lấy tay lau đi một hàng nước mắt dài.

R ắ c R ắ c...

Những tiếng lắc rắc như thứ gì vỡ vụn kêu lên trong không gian.

Nó bất giác nhìn xuống đôi tay và chân mình. Có những vệt sáng kiện lên cũng như từng mảng cơ thể nó bắt đầu tan ra rồi thi nhau rơi xuống đất.

Nó nhìn Mitsuba, cậu ta có vẻ như là đã mệt quá rồi. Hai mắt nhắm nghiền, đôi chân cũng đang sáng lên được một nửa, "phía bên kia" cặp chân có những mảnh đá vôi trắng rải rác.

Nó tái mặt lại. Nhìn qua gương phản chiếu.

Tsukasa thấy người đứng trước mặt nó là Amane... Là Hanako-san, không phải bản thân nó... Bộ đồ như nó, mái tóc như nó, nhưng gương mặt đang cười hiền hòa kia lại không bao giờ là nó.

- "Không... Amane.. Không!!!"

C h o a n g...

Đôi chân nhanh chóng đạp lên mảnh kính, nó vỡ vụn. Chủ nhân nó không muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu sao...?

- "Anh vẫn còn ở đây mà!!!"

Tsukasa rít lên, lập tức phái đi hai con Kokujodai chia ra hai ngóc ngách khác nhau. Bản thân thì lao đi như điên mà không bận tâm rằng đôi chân đang dần tan rã.

- "Thấy chưa.. Cậu ấy vẫn còn ở đây mà... Chị đừng có an ủi tôi lãng xẹt như vậy..."

Yashiro không muốn an ủi Mitsuba nữa, nước mắt cứ rơi lã chã xuống những mảnh vây cá vô nghĩa phía dưới.

.

.

.

.

.

.

- "Anh hai... Đó không-..."

- "Kou, nào nào, anh biết... Nhưng em phải đối mặt với sự thật này, Kou à..."

Teru đưa đôi mắt nhuộm rõ sự buồn bã lên nhìn đứa em trai của mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu để trấn an.

Kou khuỵu gối xuống đất, gương mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trên đầu.

Anh đau xót nhìn bộ dạng cậu ta, cúi xuống ôm cậu vào lòng.

Khóe mũi Teru cũng bắt đầu cay cay.

- "Cậu ấy vẫn còn ở đây mà..."

Giọng nói Kou run run, Teru cũng chả phản bác gì cả. Chỉ biết cắn môi, ngăn cản thứ nước mắt mặn chát rơi ra như con trai thứ nhà Minamoto.

Công việc tiêu diệt các thế lực tâm linh của nhà Minamoto, sẽ được khép lại ngay hôm nay mà thôi.

.

.

.

.

.

.

Yako nhìn Tsuchigomori, y chỉ còn nửa thân trên. Tay và bụng trở xuống đều đã vỡ ra hết, chỉ còn những mảnh đá bạc trắng.

L ắ c R ắ c...

Đôi tai trên đầu ả ta cũng chẳng khá hơn là bao, đã biến thành hư vô cả.

- "Aaa... Đúng là nếu Số Bảy Đáng Kính..."

- "Thì chúng ta đều không còn nhỉ? Sinh vật siêu nhiên ấy."

Y vả ả đều mỉm cười ôn hòa.

Người đàn ông tóc tím chuyển hướng nhìn về viên đá đỏ trên bàn, nó vẫn như vậy. Vẫn giữ nguyên màu sắc đỏ tía, một màu sắc tự nhiên cho một viên đá mà chính em đã "tặng" y cách đây mấy chục năm.

L ắ c R ắ c...

Yako rút từ ống tay ống ra, một cây kéo bạc. Cây kéo to đùng mà đã gần như cắt ngang người của Yashiro lúc trước ấy. Nó đang nằm gọn gàng trên tay ả.

Đặt nó xuống đất, tương tự như viên đá Tsuchigomori bỏ lại.

Bằng chứng cho việc những bí ẩn ở Học viện Kamome này là sự thật. Cho các thế hệ sau, hi vọng chúng không vứt những món đồ này đi đó chứ hả...

- "Ta thật cảm thấy thương cho chúng."

- "Chà chà, Con cáo giản xảo như ngươi cũng có cảm xúc hay sao? Cứ kệ chúng nó đi, an ủi mãi thì chúng vẫn không thức tỉnh đâu... Trừ khi chính miệng Số Bảy Đáng Kính nói... Yugi Amane."

.

.

.

.

.

.

Akane đẩy nhẹ gọng kính. Nhìn hai bàn tay mình.

L ắ c R ắ c... R ắ c...

Rồi cậu lại nhìn sang bên cạnh mình, cô gái tóc tím mà cậu từng yêu - Akane Aoi.

Chắc chỉ có nàng và cậu là hai người đặc biệt của khối năm Nhất nhỉ? Hai người khác nhau, khác giới tính, chỉ là học hành luôn xếp hạng nhất nhì như nhau, nhưng cái tên thì chỉ cần đảo lộn vị trí đã là giống nhau y xì đúc rồi. Hàng xóm từ nhỏ có khác...

- "Tớ đoán không sai..."

- "Haha, quả nhiên là Aoi-chan, người từng bị bắt đi bởi Bí ẩn Số Sáu có khác nhỉ?"

Akane cười khẩy, hai mắt nhắm lại. Aoi bên cạnh cậu cũng chả nói gì nhiều, cũng chỉ cười nhẹ vài tiếng trước khi hoàn toàn không có cái tên "Aoi Akane" tồn tại.

- "Tớ biết chứ Akane-kun... Tớ còn biết cả việc cậu thực chất không hề ghét Hanako-san nữa kìa. Cậu thích cậu ta nữa là đằng khác."

Đôi mắt nâu đỏ nhìn gương mặt nàng đang mỉm cười. Rồi cũng thở dài một cái, nhìn lên trần nhà.

L ắ c R ắ c...

- "Ừ, đúng nha... Tớ không hề ghét Số Bảy..."

- "Mà cậu, vẫn không tin rằng Hanako-san đã đi trước đúng không Akane-kun?"

- "Phải, cậu ta là Số Bảy. Là người trên cấp tụi tớ... Phải đi cuối cùng chứ, cậu ấy vẫn còn ở đây mà..."

Aoi cười thở dài một cái.

Thật không biết nói gì với mấy người này mà...

Nàng nhìn xuống tay còn lại của cậu, nơi có một cái đồng hồ bé con.

- "Cái đồng hồ cũ xưa này, để lưu lại đó hả?"

- "Chính xác."

Nghe chất giọng ấy, Aoi cũng đã hiểu.

Đôi bàn tay khẽ đỡ lấy chiếc đồng hồ cầm tay. Tay còn lại vẫy vẫy trước mắt Akane khi đối diện với cậu "lần cuối".

.

.

.

- "Chào tạm biệt nhé, tất cả các Thế lực tâm linh tồn tại trong ngôi trường này. Tôi hi vọng các cậu có thể ra đi cùng nhau mà không có một sự nuối tiếc nào ở hạ giới này."

.

.

.

===============

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 19h07' - Ngày 26/4/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz