ZingTruyen.Top

Joyrene Losing Game Oneshot Trans

Vừa bước vào nhà, Irene đã bắt gặp bạn gái mình đang nhàn rỗi ngồi xem tivi, còn Haetnim đang âu yếm rúc vào đùi em.

"Chào em," cô lên tiếng, ánh mắt rạng rỡ. Công việc thật mệt mỏi, điều duy nhất mang đến niềm vui cho cô là được về nhà và gặp bạn gái mình.

"Ơ? Chị về rồi à?" Joy nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý cười hạnh phúc.

Irene dường như muốn khụy gối khi nhìn thấy gương mặt tươi sáng ấy.

Joy nhẹ nhàng bế Haetnim lên, xoay người và quỳ một chân lên ghế dài, chồm người hôn Irene đang đứng đằng sau mình.

"Công việc thế nào rồi?"

"Đồng nghiệp tồi. Sếp còn tệ hơn. Chị có nên nghỉ việc không? Chị nên nghỉ, đúng chứ?" Irene lầm bầm.

Joy cười khúc khích khi nghe lời câu phàn nàn, "Em đã bảo chị nghỉ từ lâu rồi mà."

"Ngày mai nhớ nhắc chị nhé." Irene thở dài, "cơ mà bọn cún đâu rồi?"

Irene bước về hướng nhà bếp sau khi từ từ cởi bỏ áo khoác, để lộ chiếc áo cổ lọ màu kem, cảnh tượng này cũng đủ khiến mặt Joy nhuộm sắc đỏ rực nhất.

Em như thể đã trúng độc đắc khi có được cô bạn gái này.

"Ừm, chuyện đó...," Joy gãi cổ, "còn nhớ lúc chị bảo em mang bọn cún đến cơ sở nhận nuôi không?"

Irene mở tủ chén, trả lời nhưng không quá chú tâm, "Có..."

"Ừ thì, em đại loại đã..."

Cuối cùng Irene cũng ngẩng đầu lên nhìn Joy. Chị nở nụ cười xứng đáng nhận được quảng cáo kem đánh răng triệu đô, và hỏi "Thật đấy hả?" trước khi đi thẳng đến phòng tắm.

"Đợi đã, babe---" Joy vừa nói vừa cắn móng tay, nhưng đã quá muộn màng.

Em nghe thấy tiếng ré chói tai và một loạt âm thanh tế nhị mà em chỉ nghe khi cả hai ở trong phòng ngủ--, nhưng lần này âm thanh đó chẳng khơi gợi xúc cảm gì mà chỉ đơn thuần chứa đựng sự kinh ngạc và tức giận.

"Park Sooyoung, chị đã bảo thế sao?" Irene nói lớn nhưng giọng vẫn bình thản.

"Chị bảo em đem bọn cún đến cơ sở nhận nuôi."

"Và em đã làm gì?"

"Em đem theo chúng về nhà..." Joy lắp bắp trước ánh nhìn sắc bén của Irene, "và nhận nuôi thêm một em cún nữa."

"Thánh thần thiên địa ơi," Irene xoa xoa thái dương, "chúng ta nuôi tận 6 chú cún!"

"Nhưng mà em không thể để mặc chúng ở đó! Chúng là các haetnim tí hon mà!" Joy đáp lời bằng tông giọng to.

Chất trẻ con tuôn ra từ giọng em, "và Pororo cũng cần một ngôi nhà lâu dài. Chị xem... Nhìn nó này."

Chú golden retriever thút thít.

Irene bực bội thở dài.

"Nhìn em ấy nè," Joy chu môi ra và Irene chẳng thể không hối hận vì đã la hét với em, "chị nhìn Pororo đi, em ấy trông như đang cầu xin chị chấp nhận em ấy vậy."

"Không, chị đang nhìn em cơ," Irene vươn tay ôm lấy Joy, "Chị xin lỗi vì đã hét toáng lên."

"Nghĩa là chúng ta sẽ giữ em ấy lại phải không?"

Irene siết chặt vòng eo của Joy, lắc lư theo nhịp, "Chị không còn sức để cãi nhau đâu."

"Em sẽ xem là chị đã đồng ý."

"Nhưng ta phải đưa các em cún con cho người khác nuôi," Irene lại ngước nhìn Joy.

"Không, bọn nhỏ không đi đâu cả," hàng chân mày của Joy nhíu sát lại, "nếu chị cho chúng đi, chị cũng sẽ phải đem em cho người khác nuôi luôn đó."

"Sao chị phải làm vậy? Em có phải con gái của chị đâu."

"Đội ơn trời đất," Joy thầm thì, tìm đến môi Irene, "có như thế thì em mới có thể làm chuyện này."

Joy cúi đầu và hôn Irene; đôi môi mềm và có vị cherry hệt như những buổi sớm êm ả khi Irene hôn để đánh thức em dậy trước khi đi làm.

Chưa được bao lâu, em cảm nhận răng Irene chạm vào môi dưới của mình, bật cười vui sướng giữa cái hôn khi nghe tiếng em khẽ rên rỉ.

Joy tách người ra, ổn định nhịp thở.

"Pepero và bọn cún con sẽ ở lại... được thôi," Irene thì thầm, đồng tử của chị giãn ra và gò má hơi ửng hồng, "nhưng thứ này phải biến đi," chị kéo dây quần thụng của Joy.

"Trước hết, tên em ấy là Pororo," Joy đảo mắt, "và thứ hai, chị đang ngầm bảo rằng em nên dùng thân mình để đổi lấy cơ hội cho bọn cún được ở lại sao?"

"Ừ."

"Thật xấu xa," Joy thì thầm vì không tin vào tai mình, nhưng rồi miệng em nhoẻn miệng cười, "và quyến rũ."

"Chị yêu em," Irene nở nụ cười ngây ngô, tay mân mê gấu áo của Joy.

"Em cũng yêu chị," Joy bật cười rồi hôn Irene thêm lần nữa, "nhưng có lẽ chị muốn di chuyển đến phòng ngủ. Bọn cún đang theo dõi ta kìa."

"Tốt nhất là ta nên đánh nhanh thắng nhanh, vì chị đói bụng rồi," Irene kéo áo đến ngang khuỷu tay, nhìn vào đồng hồ.

"Mà chị chẳng thể tin được rằng em lại thắng vụ này đấy."

Joy cau mày, kéo nàng Irene hiếu thắng đi về phía phòng ngủ.

"Đừng giả vờ nữa. Em biết chị thích lắm mà."

"Tất nhiên," Irene mỉm cười, "Chị thích thua cuộc trước em."

-------
T/N: Đã lâu không gặp, hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh và còn đu Red Velvet cùng chiếc bè lá chuối này ;)

Mình dịch fic này cũng nhanh, cơ mà tìm ảnh OTP để làm cover khó thật, mất xấp xỉ thời gian dịch luôn đó =)). Vì dịch nhanh nên có thể có những chỗ đọc khó hiểu, mọi người cứ góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top