ZingTruyen.Top

( Joseph x Aesop) | ( Identity V) _ Em Ngốc Quá Aesop.

Chương 16

MikotoHanako

Ở đây như một con sông lớn vậy xung quang toàn là nước. Nhưng cũng may là nó chỉ vừa hơn bàn chân thôi cũng không sâu gì lắm. Thứ nó thấy trước mắt là một người con trai đang ngồi hướng mắt về phía bầu trời xanh. Cơ thể người đó cứ như là mảnh thủy tinh bị nứt vỡ ra.

Khuôn mặt chẳng thể hiện được một ý chí sống nào thật nhạt nhẽo. Đang suy ngẫm một điều gì đó nếu như cậu chịu chấp nhận mảnh vỡ linh hồn tan vỡ thì nó sẽ ra sao nhỉ. Chắc chủ nhân của mình cũng chả trách mình được vì cậu ta khá là vô dụng.

Joseph cùng với Michiko bắt đầu bước lại định nói chuyện thì bỗng hai người nghe một tiếng nức phát ra từ cậu khá là lớn. Hoảng hồn mà Joseph chạy lại ôm cơ thể cậu lên. Anh khóc vì cứ nghĩ cậu sắp phải rời xa anh. Anh chẳng muốn nhìn cảnh tượng đó một tí nào, Michiko thì lại lo lắng cho cậu Carl nếu như thế thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi rất nặng vì đã hành hạ cậu và sỉ nhục cậu bằng những lời nói cay đắng.

Mảnh kí ức đó bắt đâu mở đồi mắt mình, nhìn xung quanh chỉ thấy một người quý tộc và một người con gái Nhật Bản. Đây chẳng phải là người chuyên gia hành hạ cậu đây sao, nhưng sao lại khóc ở đây chứ thật kì lạ nhỉ.

Chợt bất ngờ mà ngồi dậy, làm cho hai con người kia có phen khá là hú hồn xém hét lên. Cậu cứ đi lùi lại và trược chân mà té thẳng xuống con sông cậu. Cứ nghĩ thế là đời cậu coi như toi nhưng cảm thấy cơ thể mình sao mà nó nhẹ quá và không hề bị ướt gì hết. Mở đôi mắt ra là Blue Butterfly anh ta bế cậu lên. Cậu giẫy giụa để có thể thoát ra nhưng anh ta chỉ trả lời cậu

_,Cho anh xin mảnh linh hồn thứ 4 của em nha Aesop đáng yêu|Blue Butterfly dụ dỗ cậu

_T-Thả tôi ra!!!!|Mảnh linh hồn chống cự

Không còn cách nào đành thả cậu ấy ra nhưng bù lại được mảnh linh hồn của cậu cũng rất vui. Joseph và Michiko lúc này khá là quạo đáng lẽ họ là người lấy mà tên Blue Butterfly này đâu ra mà dành với bọn họ vậy chứ.

__________Tua đến khi hồi sinh được bé Aesop nha do lười.

Sao khi tái sinh cậu thành công nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhưng kì lạ thay Exorcist và Blue Butterfly cũng biến mất theo luôn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ. Hầu như mọi thứ diễn ra khá là nhanh họ không thể nào mà theo kịp được họ.

Aesop bất đầu có dấu hiệu tỉnh lại, Emily ngồi đó vô cùng mừng rỡ vì đôi mắt cậu đã bất đầu mở ra. Nhưng nó rất khác, khác vô cùng. Chẳng có một tí cảm xúc nào, chẳng giống cậu hồi lần tí nào cả. Một cảm giác kì lạ, cô quay người kêu cậu. Nhưng cậu lại quay qua nhìn cô với anh mắt vô cảm.

_Aesop em có nhận ra chị không|Emily

_Hả......?|tới đây Aesop chẳng thể nào nói được nữa

_Aesop em ổn chứ em có khát nước không đề chị đi rót nước cho em nha|Emily sợ hãi nói

_.....|gật đầu

Emily bất đầu sợ hãi bầu không khí này rốt cuộc nó là sao đây nó còn đang sợ hơn những gì mà lần đầu tiên mình gặp thằng bé nữa.

Đi ra trước sảnh cô đứng đó xoa cái đầu của mình. Emma lúc này đang đi ngang qua thì thấy thiên thần của mình mà chạy lại ôm cô một cái. Emily đưa tay xoa đầu Emma mà nở một nụ cười đầy mệt mỏi. Thấy lạ ở chị ấy mới lên tiếng hỏi.

_Chị sao vậy chị Emily|cô bé hỏi

_À, chỉ là Aesop cậu ấy trông rất kì lạ|Emily nói

_Hả!!!! Aesop anh ấy đã tỉnh rồi ạ?|Emma giật mình

_Uk đúng rồi......|Emily

_Vậy em sẽ đi nói cho mọi người biết mới được|Emma

_Kho-.... Tck, con bé này làm gi mà gấp thế nhỉ chữ kịp nói hết nữa bó tay luôn|Emily thở dài.

Đi lấy một cóc nước cho Aesop sẵn tiện hâm một ít cháo nóng lại cho cậu ăn để lấy lại sức. Vừa bước vào phòng Aesop thì thấy Vera ở đó. Cô nghĩ chắc có lẽ òa vì nghe Emma nói cậu tỉnh nên cô ấy mới đi lại.

Vera bắt đầu khóc, cô cũng chả hiểu sao bản thân mình lại rơi nước mắt. Cô biết được cái biểu hiện này của cậu. Biết rất rõ là chuyện khác nữa. Vì sao cô biết đon giản cô đã từng bị giống cậu. Nhưng lại không bị tới mức nặng như vậy.

Còn Aesop thì đã hoàn toàn mất hết tất cả ý thức lẫn cảm xúc của mình. Như thế này có gọi là hơi quá đáng không. Ông trời đúng là chả biết lòng người, thằng bé nó vô tội vậy mà bắt thằng bé nó phải chịu đựng cái giá đắt đó.

_Cô đang khóc sao Vera|Aesop

Vera giật mình mà nhìn lên cậu, vẫn là vậy vẫn là cái ánh nhìn không một chút sự sống này nhưng tại sao nó lại ấm áp đến như thế chứ.

P/s: ở đây chưa sìn OTP AesopxVera nha chỉ là bạn bè thân thôi có cụ mới đánh thức được cậu.

Emily đứng ở ngoài nghe hết toàn bộ, cô cũng bất ngờ lắm đấy chứ. Cô nghĩ trong đầu mình chắc có lẽ vẻ ngoài cậu thì rồi nhưng bên trong thì lại chưa. Mà cô đang suy nghĩ cái quái gì thế này làm gì có chuyện đó đúng không nhỉ.

Mở cánh cửa phòng bệnh ra, Vera bất ngờ khi biết đó là Emma bước vào. Cô bé ngây thơ nhìn cô không hiểu vì sao cô lại ở đây. Cô bé nhớ là Vera là một người ghét tẩm liệm sư vì cô ta ghen với Aesop để dành Joseph. Sao nay lại ở đây mà còn khóc nữa chứ.

_Ủa Vera sao chị lại ở đây|Emma hỏi

_À chỉ tới đưa đồ cho Aesop thôi không có gì đâu|Vera bỏ đi

Emma cũng không quan tâm lắm chỉ quay lại nhìn Aesop. Cô bé cũng bất ngờ giống Emily vậy, Aesop đúng thật chả có 1 tí cảm giữ nào đúng như linh cảm của mình.

Nhưng tại sao chứ, rõ ràng là họ đã thu thập đủ linh hồn như lời nói rồi mà. Tại sao chứ, đang trong suy nghĩ cánh cửa lần đã bị vỡ nát và suất hiện theo đó là Exorcist với con mắt màu đỏ rực sáng lên trong làn khói trắng.

_A...ai đó|Emma run rẫy hỏi

_Mau giao Aesop đây cho ta|Exorcist nói

_Để làm gì chứ|Emma

_Lắm chuyện|Exorcist bước vào.

Bên khu Hunter lúc này đang chuẩn bị bước vào khu Survive thì họ nghe một tiếng la thất thanh phát ra từ Emma ngay phòng bệnh của Aesop. Nhanh chân mà chạy lại xem thì thấy Emma đang nằm dưới vũng máu, cơ thể Aesop thì đã bị đâm ngay 1 nhát vào trái tim.

Họ bất đầu hoảng sợ người đứng trước mặt bọn họ không ai khác chính là Exorcist cùng với một người bên cạnh trong kha khá là giống Aesop. Nhưng nó lại khác ở trang phục chẳng giống như lúc cậu mặc trang phục thường ngày.

P!s: còn dài lắm

_Tới đây làm gì|Aesop nói(ko bt tên)

_H....hả??|mọi người

_Tránh xa ta ra|Aesop nói rồi biến mất để lại Emma và Cái xác đang bị cây kiếm đâm ngay tim

_J....Joseph con sao vậy!!!!|Mary hét lên

Tất cả mọi người quay lại nhìn Joseph, chỉ thấy anh ta ôm đầu mà quỳ xuống. Sao một hồi gào thét thì Joseph đã nằm bất tỉnh. Blue Butterfly lúc ấy cũng xuất hiện với thể trạng ôm một cánh tay mà chảy máu. Ôm bên mắt thì lại bị thương không nặng lắm chỉ bị bầm tím.

_Nhanh đưa họ vào phòng y tế tôi sẽ băng bó lại cho họ|Emily lên tiếng.

Sau 3 tiếng đồng hồ thì Joseph cũng có thể tỉnh dậy với tâm trạng ổn định. Anh quay qua nhìn thì để ý đến một thân ảnh nhỏ trong giống tình yêu của cậu à, chỉ có thể nói là kha khá thôi vì họ là sinh đôi mà.

_Tỉnh rồi sao Joseph|BB nói

_Truyện gì thế|Joseph hỏi

_Aesop đã bị bắt lấy linh hồn rồi và Exorcist và Azrael của ta đã bị bắt để làm con rối rồi|BB nói 1 hồi rồi khóc

_À ta hiểu rồi|Joseph nói

_NGƯƠI HIỂU VẬY NGƯƠI CÓ GIÚP ĐƯỢC GÌ KHÔNG CHỨ HẢ??!!|BB bộc phát cơn giận dữ của mình

_Ta.......|Joseph gập ngừng

_TẠI SAO NGAY TỪ ĐẦU CÁC NGƯƠI KHÔNG GIẾT CẬU TA LUÔN ĐI, VẬY MÀ CÁC NGƯƠI LẠI LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY CHỨ!TẠI SAO CHỨ!|BB bắt khóc trong cơn thất vọng

_Bọn ta xin lỗi|Những người Hunter và Survive

_Xin lỗi làm gì có ít cho ta chứ|BB liếc bọn họ

Cậu bước xuống giường là bắt đầu đôi chân của mình đã sấp nhã vì không trụ được thời gian chạy của cậu. Moonlight là Bloody là người đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn cố gắng nhấc đôi chân lên đi.

_Hãy để cơ hội này cho bọn tôi lo có được không|Bỗng Michiko lên tiếng nói

_Nếu ai không đồng ý thì hãy ở lại|Jack tiếp lời lên nói.

_Ta chẳng cần sự trợ giúp của các NGUOI|BB cố nói

_Ngươi nên nghỉ ngơi đi Blue Butterfly hãy để bọn họ đi là được tin ở bọn tôi sẽ không ai chết đâu|Emily thuyết phục

Blue Butterfly đã mở cánh cổng thành công nhưng không đủ sức để có thể bước qua nó. Mọi người mới quyết định cho Blue Butterfly ở lại dưỡng sức. Còn bọ họ sẽ lo chuyện Aesop.

Bước qua thế giới cánh cổng nơi đỗ nát những cái cây. Những ngôi sao trên trời thật đẹp làm sao măng nhưng cái sắc màu đẹp đẽ.

Rầm

Quay lại tiếng phát ra âm thành chính là cậu xung quanh cậu được bao vây bởi những lá bùa. Một tay thì cầm cuốn bùa chú khá dài. Exorcist và Azrael thì đang chiến đấu với bọn quái vật trong thật là kinh tởm.

_Tới đây làm gì chứ|Aesop lại cất giọng lên nói

______________________________________End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top