ZingTruyen.Asia

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm Ấy

23. Ánh dương xuyên màn đêm

AquaMeow13





Phuwin mấy hôm nay ôm tâm tình lơ đãng đi làm. Ở công ty chạm mặt với Pond vẫn lạnh lùng như vậy, anh không nói chuyện, em cũng không biết mở lời như thế nào. Dư âm của trận cãi nhau kia vẫn còn đọng lại, em vẫn sợ anh lắm vì bữa đó mình đã nói những lời không hay mà.

Hôm bữa gặp Joong, cậu ấy đã nói lại với em thật ra đêm em say là được Pond chăm sóc. Joong còn đỏ mặt gãi đầu nói là cậu với Dunk hiện tại đang hẹn hò rồi, bảo em đừng lo lắng về mối quan hệ kia nữa. Phuwin mừng cho bạn mình, nhưng vẫn còn ôm trong lòng một mớ thắc mắc.

Vì không tập trung mà Phuwin lỡ gửi lộn files cho người phụ trách dự án của công ty đối tác, bên kia vì làm việc với Pond nhiều năm thì tin tưởng không kiểm tra lại kĩ càng, liền bắt đầu triển khai kế hoạch.

Đến khi Pond phát hiện ra thì cả một bộ phận đã loạn cào cào hết lên còn Phuwin thì sợ đến xanh mặt. Nguyên ngày hôm đó, Pond phải thu hồi files, lập biên bản, liệt kê thiệt hại, thống kê lại tất cả số liệu còn phải đối phó với sự chỉ trích bên trên lẫn đối tác.

Lần đầu tiên từ khi đi làm Phuwin mắc lỗi sai, mà còn nghiêm trọng dến như vậy, em cứ nghĩ mình sẽ phải nhận một cơn thịnh nộ từ Pond. Nhưng Pond không có mắng, đúng ra là không có thời gian để mắng luôn. Em chỉ thấy anh chạy qua chạy lại cả ngày, điện thoại thì liên tục đổ chuông, gương mặt đầy căng thẳng mệt mỏi.


Tại sao những lúc này anh lại không mắng, không trút giận vào em.





༺ ༺ ༺





Dunk bước vào văn phòng Pond để xuống một xấp tài liệu, khi nghe bên Pond có vấn đề thì anh đã nhanh chóng giúp đỡ, cãi nhau gì đó sớm đã quên rồi.

- Đây là bản thảo thống kê hết chỉ số thiệt hại lẫn bồi thường thích đáng. Tao xem qua rồi, cũng nhờ người quen giảm bớt một phần kinh phí, tổng lại không quá nghiêm trọng đâu

Mà Pond nhìn thấy xấp giấy dày cộm trên bàn thì bất ngờ

- Mày làm nhanh vậy

- Mày cần gấp mà, xin lỗi chỉ giúp được chừng này thôi. Bên tao còn đang kẹt chạy dự án khác. Mày xem qua thấy ổn thì duyệt đi để kịp tiến độ

- Xong cái này là tao nhẹ lòng rồi. Cảm ơn nhiều, lúc nào cũng phiền mày hết 

- Khách sáo làm gì, lúc nào chúng ta chẳng giúp nhau 

- Ừm, mày cũng về đi, tao biết mày bận

- Ừ...

Pond thấy Dunk cứ nán lại như muốn nói gì đó thì ngước lên hỏi

- Còn chuyện gì à?

Dunk cũng thở dài, nói với Pond

- Nãy trên đường qua đây, tao thấy Phuwin đang bị đối tác mắng ở hành lang...

Mà Pond nghe vậy thì đứng phắt dậy, giọng cũng gấp gáp 

- Sao giờ mày mới nói

Mà Dunk cũng cắn môi, ngập ngừng

- Tao không muốn mày đắc tội với người đó. Đối tác lớn, cũng có qua lại với chủ tịch

Pond lờ mờ đoán ra được người Dunk nói đến là ai

- Mày đừng nói đó là...

- Ừ, First Kanaphan

- Con mẹ mày Dunk, First Kanaphan tới công ty sao không nói tao!!

Mà Dunk lần nữa bị Pond lớn tiếng thì không vui  

- Tao cũng mới thấy mà, sao gắt với tao

Pond sải bước chạy vội ra cửa, lúc lướt qua Dunk thì khựng lại, áy náy đưa tay xoa đầu anh một chút, giọng cũng mềm mỏng hơn

- Đừng giận, xin lỗi, mấy ngày nay tâm trạng tao không tốt.

Mà Dunk được bạn thân dỗ cũng không so đo nữa. Thở dài xua tay

- Thôi đi giải cứu bé con đi, sắp khóc luôn rồi. Cả cái công ty không ai dám can đâu

- Cám ơn lần nữa nha

Dunk nhìn bóng thằng bạn mình khuất sau cánh cửa mà thở dài.

Nếu Joong không xuất hiện, thật lòng anh muốn giành lại người bạn này, cùng nhau bỏ đi thật xa. Ở lại đây càng lúc càng mệt mỏi.





༺ ༺ ༺



First Kanaphan, một trong những đối tác lớn nhất với công ty, là người mà Pond luôn đảm nhiệm những hợp đồng lớn, cũng là bên bị Phuwin gửi files lỗi suýt thì hỏng cả một dự án của năm. Người này nổi tiếng nghiêm khắc, lời nói thì sắc bén nhưng khi hợp tính thì bàn chuyện rất thoải mái cũng khá rộng rãi.

Cái người nhận files mà không kiểm tra lại ấy hả, sớm đã bị hắn sa thải rồi.

Còn Phuwin hiện tại thì đang bị mắng đến không ngóc đầu lên được. Em đã gặp qua First một vài lần trong phòng họp với Pond, anh ta bình thường kiệm lời nhưng câu nào nói ra đều vào trọng điểm. Mà lần này là lỗi của em, nên chỉ có thể chịu sự chỉ trích này.

Nhân viên đi qua lại xung quanh cũng bàn tán xì xào, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến giải vây cho em cả. Ai mà muốn rước hoạ vào thân cơ chứ. Đến khi Phuwin sắp khóc luôn rồi thì bỗng trước mặt có một bóng hình che chắn, ngước lên đã thấy Pond đứng đối diện, mắt nhìn em nhẹ nhàng nói.


- Về văn phòng chờ tôi

Phuwin ngước mắt long lanh lên muốn phản đối, dù sao cũng là vì em sai, không muốn để anh phải ở lại đối phó một mình

- Nhưng mà...

Pond lại dịu giọng xuống một bậc, dỗ dành đứa trẻ trước mặt

- Ngoan, nghe lời

Phuwin đành cụp mắt xuống, cúi mặt ủ rũ

- Dạ

Sau đó thì cúi chào First rồi đi về phòng làm việc.

Đến khi Phuwin đã đi xa, Pond mới quay lại đối diện với First. Ánh mắt mềm mỏng ban nãy cũng không còn nữa, chỉ còn sự nghiêm nghị, cũng toát lên sự lạnh lùng.

Anh không cần biết người này là ai, Phuwin được anh bảo hộ tốt như vậy, em không nên chịu sự tổn thương ở bên ngoài gây ra.

Mà First ban nãy bị phớt lờ, giờ lại bị Pond trừng mắt thì cũng không vui.

- Pond, cậu nên xem lại cách làm việc của nhân viên mình đi

Mà Pond cũng rất nghiêm túc đáp trả

- Ngài cũng nói đó là nhân viên của tôi, là thuộc trách nhiệm của tôi. Phiền ngài lần sau có muốn mắng, cũng nên tìm đúng người

First đút tay vào túi, ngẩng mặt cao ngạo mà thẳng giọng chỉ trích

- Được, vậy để tôi nói. Phong thái này không giống cậu chút nào, lần này khiến tôi rất thất vọng

Mà Pond cũng biết là bộ phận của mình sai, rất thẳng thắn để nhận lỗi

- Vâng, về sai sót bên chúng tôi thành thật xin lỗi và đền bù tất cả thiệt hại đã gây nên. Nhưng tôi cam đoan với anh, dự án vẫn sẽ được triển khai theo đúng tiến bộ mà bên ngài cũng sẽ chịu thêm sự tổn thất nào. Một lần nữa cảm ơn sự hợp tác của anh và đã cho chúng tôi cơ hội được sửa sai

First nghe xong cũng hài lòng. Trách cũng trách rồi mà lỗi đối phương cũng nhận rồi. Hắn không có hẹp hòi đến thế, thở dài một hơi hướng Pond nói

- Được rồi Pond, chúng ta cũng không phải xa lạ đến vậy. Làm việc chung nhiều năm rồi cậu vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất. Chỉ là thương trường khắc nghiệt, lỗi như này tốt nhất đừng lặp lại nữa.

Pond nghe First nói vậy cũng thả lỏng bản thân. Thật ra hai người bình thường nói chuyện khá hợp, vốn không cần phải trịnh trọng như vậy

- Cám ơn đã nhắc nhở, tôi đảm bảo với anh từ nay sẽ không xảy ra việc tương tự

Mà First nhìn theo hướng Phuwin lúc nãy bỏ đi, rồi lại nhìn qua Pond, nhếch miệng cười

- Đứa trẻ đó, Tangsakyuen?

Pond cũng gật đầu thừa nhận

- Đúng vậy

Nhìn cách mọi người vẫn ở xa bàn tán, First cũng không có ngốc đến mức không hiểu chuyện. Hướng Pond đưa ra một lời mời

- Pond, nếu khó khăn quá, có thể xem xét qua công ty tôi làm. Có thể không lớn mạnh như ở đây, nhưng đảm bảo không đối xử tệ với cậu.

Pond lại lắc đầu, cười khổ.

- Cám ơn lời đề nghị của anh, bây giờ tôi không có ý định rời khỏi đây 

- Được rồi, tôi lên gặp chủ tịch đây, khi nào khép lại dự án chúng ta đi ăn một bữa đi.

- Vậy tôi xin phép

Pond cũng cúi chào người nọ rồi vội quay lại văn phòng, nơi có một con mèo nhỏ đang cần được dỗ dành.




- TBC -




Note:

Pond rất hay vạ miệng ấy, Dunk là bạn nên chỉnh luôn với k để bụng thoy 

au nói mún End fic sớm mà sao viết quài khum End. Chúng ta quằn nhau đến khi nào   

૮₍ '• ˕ •' ₎ა



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia