ZingTruyen.Asia

[JoongDunk | PondPhuwin] Mùa Hạ Năm Ấy

18. Mây khói hoá mưa rơi

AquaMeow13





Khi cả hai đã ngồi vào trong xe thì mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Dunk quay qua Pond lo lắng hỏi

- Định bỏ mặc thật sao? Đà này con mèo đó sẽ thật sự dầm mưa mà khóc

Pond mệt mỏi đưa tay lên ôm mặt

- Gọi Joong qua đi

Hiện tại anh mà qua đó, sẽ không kiềm được cơn nóng giận của bản thân. Pond luôn có thể chiều những trò của Phuwin, nhưng Dunk là giới hạn mà em cứ thích chạm vào.

Dunk lấy điện thoại ra nhắn cho Joong một cái tin rồi mở máy xe rời đi.

Chờ được dến khi Joong bắt xe tới nơi thì quả thật có một con mèo đã ướt nhẹp, mắt khóc dến sưng húp. Joong thở dài đi đến mở dù ra che cho cả hai.

- Thảm hại vậy

Phuwin chùi mạnh nước mắt lẫn nước mưa rơi trên mặt mình, giận dữ quắc mắt

- Không an ủi được thì câm họng

Biết bạn mình đang buồn nên miệng hỗn thế, Joong không so đo mà hỏi

- Rồi giờ sao? Đứng đây luôn hả?

- Về nhà tao nhậu

- Hả? Phuwin đợi một chút...

Phuwin lái xe như bán mạng trên đường cao tốc, Joong ở bên cạnh nắm dây an toàn mà mặt tái mét. Cậu còn muốn về với Dunk a, tại sao bây giờ lại phải đi trông con mèo phát điên này chứ.

Chiếc BMW thắng cái két trước sảnh nhà, Phuwin dắt Joong vào bên trong. Joong từ cửa đã ôm cái dù trong tay mở to mắt trầm trồ. Căn hộ của Dunk là đã đẹp lắm rồi, dinh thự này còn xa hoa gấp mấy lần

"Này được gọi là nhà sao?"

Phuwin đi thẳng đến tủ kiếng trong phòng khách, cầm ra mấy chai rượu nặng đắt tiền và hai cái ly.

- Tự nhiên đi, tao cho quản gia lẫn giúp việc về hết rồi. Ba mẹ thì đi công tác xa

Joong trước giờ biết Phuwin là thiếu gia nhà giàu, nhưng mà giàu như thế nào thì hiện tại cậu mới được chứng kiến nè. Nhưng em không bao giờ khoe khoang hay tỏ vẻ công tử, miệng mồm thì hỗn nên Joong vẫn luôn thấy gần gũi

Thì ra cảm giác cách biệt tầng lớp là như thế này.

Phuwin rót rượu ra, đẩy một ly về hướng Joong, bản thân thì ngửa cổ nốc hết ly còn lại, vị cồn cay nồng đọng trong cổ họng, xộc lên khiến sống mũi cay cay. Em lại tiếp tục rót thêm cho mình một ly nữa, Joong thấy thế liền cố ngăn cản

- Mày từ từ thôi

- Mặc tao

Phuwin uống liên tục hết ba ly nữa, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, mếu máo

- Lần này tao với Pond toang thật rồi

Mà Joong thấy bạn mình có dấu hiệu khóc thì cuống quýt. Cậu không có kinh nghiệm mấy chuyện này đâu, chỉ có thể vụng về hỏi thăm thôi

- Làm sao?

Phuwin uống thêm một ly nữa, giọng vỡ ra

- Tao nói lời xúc phạm đến Dunk, còn cãi nhau một trận với Pond, anh ấy sẽ không bỏ qua đâu

Mà Joong nghe vậy thì lập tức không vui

- Dunk thì liên quan gì mà mày động đến anh ấy

Phuwin đập mạnh ly thuỷ tinh lên bàn ấm ức

- Con mẹ nó sao ai cũng yêu thương bênh vực anh ta vậy. Pond cũng vậy, mày cũng thế, sao không ai nghĩ cho cảm giác của tao...

Joong chỉ có thể thở dài

- Mày cũng thích Dunk mà

Phuwin hít hà mũi đỏ, phụng phịu

- Không có ghét được...

- Được rồi, uống ít thôi, đi ngủ đi

- Còn muốn uống nữa

Nhìn cái cách Phuwin nốc rượu thì Joong khóc thét trong lòng. Cậu muốn về nhà nha.

Phuwin uống đến bất tỉnh nhân sự, dạ dày bị trào ngược lên mà nôn ra mấy lần. Joong cực khổ vác vào phòng tắm nhưng em cứ quấy không yên, miệng thì kêu Pond mãi thôi.

Joong bức xúc nha, rõ ràng người đang phải chăm cái con mèo quậy phá này là cậu, vậy mà thằng bạn cứ mãi gọi tên người khác. Không phải cậu nên gọi cái người đã gây hoạ đến để dọn dẹp sao, hà cớ gì bản thân phải chịu khổ?

Nghĩ là làm, Joong lấy điện thoại ra nhắn cho Dunk một cái tin 

Chen_rcj

*gửi một ảnh*

Dunk ơi,
Phuwin vừa uống vừa khóc vừa nôn
Joong không biết làm sao hết

°՞(ᗒᗣᗕ;)՞°

Dunk đưa Pond đến một nhà hàng để ăn tối, dù sao cũng là sinh nhật, cũng không muốn để bạn mình phải cô đơn với tâm trạng tồi tệ như vậy. Cả hai đang uống rượu trò chuyện thì nhận được tin nhắn của Joong, anh cười khổ đưa qua cho thằng bạn đối diện xem

- Cún con cầu cứu rồi

Pond đăm chiêu nhìn hình ảnh Phuwin nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà tắm, mặt thì hây hây hồng, mũi đỏ hoe chứng tỏ khóc nhiều lắm. Thở hắt một hơi, uống hết ly rượu trong tay rồi đứng lên tính tiền

- Qua đó đi, chứ cún của mày chắc cũng sắp khóc đến nơi rồi

Dunk cũng bất lực, nhắn lại một tin


Dunknatachai
Cố đợi một lát, tụi anh qua liền


Dù có giận thế nào thì vẫn là người lớn, vẫn là nên dung túng cho mấy đứa trẻ này một chút.


༄ ༄ ༄


Đến khi Pond và Dunk đến được thì Joong cũng sắp khóc thật. Phuwin uống vào thì vừa bướng vừa quấy, quấy xong thì nôn, hết nôn thì khóc, hiện tại đang nằm vật ra, dựa mặt vào bồn tắm lạnh ngắt còn cún con thì ngồi xổm dưới sàn bơ phờ cả người. Cậu thấy hai người lớn đến giải cứu không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Pond nén tiếng thở dài, cởi bỏ áo khoác, cúi xuống bế con mèo nhỏ lên, còn nghe được tiếng khóc thút thít rất tội nghiệp

Joong nhìn Pond nhẹ nhàng ôm Phuwin ở trong lòng, miệng em vẫn luôn gọi tên anh nãy giờ, còn liên tục nói lời xin lỗi giữa làn nước mắt tuôn trào. Cậu cảm thấy bất bình trong lòng, muốn lên tiếng bênh vực người bạn này của mình

- P'Pond này, Phuwin thật lòng rất yêu anh. Anh nếu không có tình cảm thì dứt khoát với cậu ấy được không? Em không nỡ nhìn bạn em đau buồn đến vậy

Mà Dunk nghe em trai nhỏ của mình bắt đầu quá phận thì ngăn cản.

- Joong, em không hiểu chuyện, đừng nói với Pond như vậy

Nhưng Pond xua tay, ý bảo cứ để Joong nói tiếp. Mà Joong bị Dunk chỉnh thì liền không vui, bức xúc ở trong lòng nãy giờ cũng nói ra

- Đúng, tụi em không hiểu chuyện là vì tụi anh không chịu nói. Rồi lại trách tại sao chúng em làm sai, là vì tụi anh không có cho chúng em có cơ hội được cư xử đúng đắn

- Joong...

- Tại sao các anh luôn cho mình cái quyền được đúng, được quyết định mọi thứ. Có ai thử hỏi tụi em muốn gì hay không?

Càng nói, thì càng kích động hốc mắt của Joong cũng nóng lên, quay sang nhìn anh ấm ức, nói hết những lời đã giữ trong lòng từ lâu

- Anh có biết cảm giác của em và Phuwin khi luôn đứng bên lề nhìn hai người thân thiết không? Như ban nãy anh gọi em đến lo cho cậu ấy, còn hai người thì cứ việc bỏ đi. Nỗi đau của tụi em không đủ lớn để giữ chân các anh à? Tại sao tụi em vẫn luôn bị bỏ lại phía sau?

- Tụi anh không có cố ý, Joong nghe anh nói...

Mà Joong dường như không muốn nghe anh phân trần, vì cậu đâu có là gì để chất vấn Dunk và Pond cũng như mối quan hệ này. Cậu chỉ muốn một lần được nói hết ra những tâm sự của mình thôi

- Các anh không có nghĩa vụ phải giải thích, vì hai đứa em chả là cái gì hết, đến cái quyền để hỏi còn không có mà. Tụi em hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng không có nghĩa là chúng em không đau lòng

Dunk lần đầu thấy Joong kích động như vậy cũng không biết làm sao, chỉ có thể đứng nhìn cậu cúi mặt tủi thân đến rơi nước mắt

- Em biết là trong mắt hai người, tụi em chỉ là trẻ con. Nhưng ít nhất, hai người đừng xem nhẹ tình cảm này có được không? Vì tụi em đã yêu các anh đến vậy mà... 

Pond nghe lời Joong nói, nhìn xuống Phuwin nằm trong lòng mình, say đến không còn ý thức mà vẫn bấu áo anh gọi tên, lời xin lỗi nhỏ xíu lặp đi lặp lại cứa vào tim anh đau nhói. Nhìn qua Dunk còn đang đứng đó bất động mà nói

- Dunk, mày đưa Joong về đi. Để tao ở lại chăm Phuwin cho. 

Mà Joong lúc này lại bướng bỉnh, quệt nước mắt vừa rơi trên mặt, hướng Pond muốn giành lại Phuwin trên tay

- Em đổi ý rồi, bạn của em, để em chăm. Không làm phiền đến người lớn anh nữa

Mà Pond thấy Joong tiến đến muốn cướp người thì lùi lại một bước, tay cũng vô thức giữ chặt hơn Phuwin trong lòng.

Dunk nhanh chóng đi đến dứng chắn ở giữa, vươn tay chạm vào bên ngực Joong giữ cậu lại

- Joong, ngoan, về với anh

Joong đưa mắt ướt nhìn anh, có chút giận dỗi

- Dunk, em không còn là con nít lúc nào cũng nghe lời nữa.

Dunk dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, giọng cũng mềm mỏng hơn như đang dỗ một đứa trẻ

- Vậy anh muốn nói chuyện cùng em, Joong về với anh nhé?

Joong thấy là mình có cố đến mấy cũng thua dưới một ánh nhìn. Người lớn chơi không công bằng, chỉ có thể bất lực gật gật đầu, bị anh nắm tay kéo ra xe.

Trước khi về thì quay lại trừng mắt với Pond, cún này tuy nhỏ nhưng vẫn cắn người được nha.



- TBC -


Note:

Joong combat giúp mọi người nha, tại thấy cũng nên có người đứng lên bảo vệ Phuwin mà

Nhưng mà cún nhỏ hơi thiếu nghị lực bị anh trai lớn dắt đi mất tiêu rồi

Viết fic này đọc cmt mọi người thích cực lun ấy, thấy nhân vật dc iu thương vui lắm lun 💜🫶🏻

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia